C- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu là người ra quyết định! Không phải muốn thay đổi ngay là được đâu? Ngồi ở cái vị trí đó mà cứ sớm nắng chiều mưa thì sẽ thành trò cười đấy!"

Zata ôm đầu mệt mỏi, sau khi gửi bản thảo xuống bộ phận dưới qua mail liền khoác áo đội mũi lang thang ra ngoài hít thở không khí. Cũng may công viên gần nhà không quá đông người nên tuỳ tiện ngồi xuống nghỉ ngơi là đủ.

"..."

" Hm... gặp nhóc đó ở đây cũng không tệ lắm nhỉ?"

"..."

" ơ... a...anh... Zata? Là anh đúng không ạ?"

Zata ngạc nhiên nhìn về phía quán cà phê cách đó không xa, bản thân ngoài là thiên tài thì còn có khả năng biến những điều mình nói là sự thật đúng không nhỉ? Nhóc con đó... thực sự đang ở ngay trước mắt luôn kìa?

"..."

Mà cũng không ngoài khả năng thức trắng đêm nên mờ mắt, nghĩ tới đây anh liền thở dài quay đi, hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

" anh Zata!"

"..."

" Anh đi tập thể dục buổi sáng sao ạ? Gặp được anh ở đây tôi dám cá mình sẽ may mắn nguyên ngày luôn đó!"

Lần này thực sự không phải nhầm lẫn mà nhóc con đã chạy tới trước mặt luôn rồi, một tay cầm cốc cà phê vẫn còn nóng hổi đưa tới cho anh rồi híp mắt cười:" quà cảm ơn ạ! Hôm qua anh về vội nên tôi chưa kịp thối lại tiền! Nay tôi cũng không đem đủ nên lần sau anh tới tôi sẽ gửi lại nha!"

" không cần đâu!"

Laville liến thoắng nói tiếp:" cần ạ! Ông chủ dặn tôi cẩn thận rồi! Anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn sáng thì từ hẵng uống không mệt đó ạ! Tôi làm thêm ở quán đó, nếu anh cần thì cứ gọi, giờ tôi phải quay lại làm tiếp rồi nên hẹn anh khi khác gặp nha! Cảm ơn anh lần nữa ạ!"

"..."

Zata từ đầu tới cuối đều không nói được gì, anh nhìn cốc cà phê để bên cạnh một lúc lâu, vẫn là không đụng đến mà chợp mắt. Tới khi chuông điện thoại reo anh mới đứng dậy ra về, tay vẫn không quên cầm " quà cảm ơn" của ai đó.

" hôm nay trời bão đấy nhỉ? Cậu đi đâu từ sáng sớm thế?"

Bright ngờ vực nhìn tên nào đó đang lững thững bước ra từ thang máy, tay còn cầm theo cốc cà phê, việc cậu ta ra ngoài đi dạo thì cũng không lạ lắm, chỉ sốc ở chỗ tên đó chưa bao giờ đụng đến cà phê mà nay lại mua nguyên một cốc to bự chảng như vậy.

"..."

" Nay không tới công ty! Cậu làm gì thì làm đi!"

Bright nghe xong thì sửng cồ:" lại nữa hả? Cậu tính để tôi một mình xử lí hết à?"

Zata ung dung đặt cốc cà phê lên bàn, không nhìn sang mà nói:" tăng lương cho cậu là được chứ gì? Biết rồi thì về đi! Tôi cần đi ngủ!"

"..."

"..."

" nếu muốn vào hẳn trong nhà chửi thì nhớ khử trùng đi nhé?"

Bright âm thầm dơ ngón tay giữa lên, sau khi đảm bảo tên khó ưa kia đã vào phòng ngủ cậu mới ra về. Mọi năm vào ngày này khối lượng công việc đa phần tăng đột biến do phải xử lí một mớ hỗn độn do ai đó gây nên, năm nay thảnh thơi không có việc gì thành ra lại không quen.

Bright đang nghĩ tên Zata đó uống lộn thuốc rồi, mặc dù lời lẽ vẫn hách dịch khó ưa nhưng có vẻ ngoan ngoãn hơn, lại còn dậy sớm đi dạo mua cà phê...

" tự nhiên yêu cầu thay đổi quyết định, tăng ngân sách trợ cấp thực tập sinh... không lẽ... tên đó thích ai à?"

"..."

Bright vừa nghĩ vừa thấy không đúng lắm, tên đó có thể thích ai được? Hay là do trong số thực tập sinh kia có người quen nhỉ?

"..."

" chỉ nghĩ tới chuyện của cậu ta thôi cũng đủ mệt rồi! Sao mình có thể làm trợ lí của tên điên đó những bốn năm cơ chứ? Phải nghỉ hưu sớm thôi"

_________

Laville sáng tới giờ chạy đủ thứ việc, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên đầu, nay chắc phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cơm trộn ăn chứ cứ đà này thì ngất ra đấy không ai cứu được.

Nghĩ tới chuyện sáng nay được gặp Zata, tâm trạng cậu cũng phấn khởi hơn chút mặc dù lần hai gặp sắc mặt anh ấy vẫn tệ như vậy.

" anh ấy có thích uống cà phê không nhỉ? Mình chưa kịp hỏi đã đem tới không biết anh ấy có khó chịu không..."

" Laville! Cậu có đi ăn trưa cùng luôn không? Hay về nhà?"

Laville ngoái lại nhìn Rouie với Teeri đang đứng ngoài cửa, cậu cười trừ lắc đầu nói:" để hôm khác nhé! Nay chắc tôi về nhà ngủ luôn thôi!"

Rouie ra dấu "ok" còn không quên khen cậu là con ong chăm chỉ. Laville nhìn theo hai người một lúc rồi nhanh chóng dọn bàn làm việc, xong xuôi liền đạp xe thật nhanh về cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Nhìn căn phòng trọ trật hẹp mà giá thì tăng cao khiến cậu muốn rớt nước mắt, nếu bố mẹ vẫn còn sống thì bây giờ cậu cũng sẽ có em, có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhỉ?

"..."

" không ăn nhanh cơm nguội mất!"

Sáng nay mới nhận được thông báo công ty cuối tháng sẽ có trợ cấp, gánh nặng trong lòng cứ như được trút bỏ toàn bộ, ăn cơm rau xanh mà ngon hơn hẳn.

Laville ôm hộp cơm trong lòng, vừa ăn vừa lấy bút ghi chép chi tiêu trong tháng. Cả đóng tiền trọ, điện nước, tiền sinh hoạt, tiền lãi thì vừa khít, một đồng cũng không dư. Cố gắng tới khi được nhận vào làm nhân viên chính thức tại S-Dreamer là dễ thở hơn nhiều rồi.

" không biết Zata... anh ấy làm ở bên nào nhỉ?"

"..."

" tối nay anh ấy ghé qua quán thì thật tốt"

Laville bấm đầu bút lẩm bẩm, hôm qua Zata mặt mũi cau có khó chịu nhưng vẫn để cậu nói, lắng nghe từ đầu đến cuối, cho lời khuyên, còn nhiệt tình mời cậu uống rượu cùng giống như bạn bè vậy. Điều đó khiến một đứa trẻ từ nhỏ đã không mấy bạn bè, không có ai để tâm sự như Laville rất cảm động. Bình thường mọi người đều phàn nàn cậu nói lảm nhảm rất phiền phức...

"..."

Ăn xong tranh thủ chợp mắt một lúc chiều lại đi làm thêm. Sống qua ngày giống như một cỗ máy nhưng vì đang sống thay cả phần của bố mẹ nên Laville chưa từng bất mãn về điều gì cả, ngược lại cậu còn là người tích cực trong mọi trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Ngay cả lúc này chẳng hạn...

"..."

Chiếc xe cậu khoá dưới gốc cây cứ vậy mà biệt tăm biệt tích trong khi trưa vẫn còn ngay tầm mắt. Tích góp mấy tháng mới mua được để đỡ việc đi lại mà giờ...

Laville nhăn mặt thở dài, vô cùng đáng thương thất thểu chạy vội đi cho kịp giờ làm. Suốt cả buổi mà không có khách là mắt môi bất giác rủ xuống khiến ông chủ cũng sốt ruột hỏi han xem có chuyện gì.

" để bác xem dưới nhà còn có cái xe cũ nào không rồi khi nào bác mang qua cho! Sau con cứ để vào trong nhà cho an toàn!"

Nghĩ tới căn phòng chỉ đủ để sách truyện với một ít đồ đạc của mình, Laville cười khổ vâng dạ mấy cái.

" mời quý khách vào trong ạ!"

Laville không buồn nhìn lên mà cầm menu đi tới, nghĩ bụng nay lại có khách giờ này đúng kì lạ, lúc giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu mới có phản ứng mà ngẩng đầu.

" Zata?"

Zata bình thản gật đầu:" ừm! Tôi chưa ăn tối nên muốn ghé qua sớm!"

Laville cảm động cười tít mắt nói:" vâng ạ! Anh ngồi đi! Nay anh muốn ăn gì ạ?"

" gì cũng được! Sau mỗi lần tôi tới thì cứ gọi theo ý cậu đi"

" đ... được ạ?"

Zata nhìn đôi mắt tròn xoe rồi gật đầu, chỉ chờ có thế nhóc con liền vui vẻ chạy tót vào trong bếp.

Đợi tới phút thứ mười lăm là thức ăn dần lên đầy đủ, vừa rau vừa thịt cá. Laville biết tính anh cẩn thận nên có lau đũa thìa sáng loáng rồi mới đưa tới cho anh. Nay Zata không dùng khăn của mình lau lại, cậu nghĩ anh hài lòng nên tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, khoé môi bây giờ muốn kéo xuống còn khó. 

" cậu ăn tối chưa?"

Laville ngoan ngoãn đáp:" dạ chưa ạ!"

Zata tính bảo nhóc con ngồi xuống ăn cùng nhưng lưỡng lự thế nào cũng không thể nói thành lời.

" nếu có người ngồi ăn cùng..."

" vậy chúc anh dùng bữa ngon miệng nha! Tôi xin phép..."

Lời còn chưa dứt bên ngoài đã có tiếng nói vọng tới khiến Laville đứng hình nhìn ra cửa.

" a! Cái tên điên này! Cậu có biết tôi tìm cậu vất vả lắm không?"

"...?"

"??!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net