17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville đỏ hết cả mặt lên nhìn xuống sàn, mặc cho Zata muốn làm gì tóc anh thì làm.

Laville ngồi trước Zata ngồi sau, anh vừa ngồi vừa hông khô tóc cho cậu, sờ tóc cậu mà cảm thấy như nghiện ngập vậy. Cộng thêm đó là cái tai đang ửng đỏ kia của cậu, nhưng Zata liền nhớ lại lời hồi nãy Laville nói rằng cậu đang thầm thích một ai đó nên hơi cắn môi mình một chút, như đang giận dỗi vậy nhưng lại không dám nói ra.

-"Anh.... không cần làm vậy đâu mà.."

-"Nhìn ngứa mắt lắm, với lại nếu để tóc khô thấm vô da đầu, em sẽ dễ bị nhức đầu lắm."

-"Ôi anh suy nghĩ thật là chu đáo ah! Ai mà cưới anh về chắc là người đó kiếp trước đã từng giải cứu cả dãy ngân hà rồi ha?"

Laville cười cười nói. Zata rất chu đáo tới từng li từng tí, ví dụ như là nhường mọi người vô trước, cho mượn tập chép bù bài hoặc là ai đó làm đổ ly nước của anh, anh cũng sẽ chỉ lắc đầu nói không sao rồi tự dọn dẹp lại chỗ đó và mua ly mới cho mình. Có khi Laville còn thấy anh đang vác những tài liệu nặng nề giùm cho chị Veres ở chung khóa kia nữa cơ.

-"Cười gì vậy?"

Zata không phản bác câu này vì anh không dám nói, nhưng thấy người cậu run run liền hỏi.

-"À không có gì đâu, em nghe thấy tiếng cửa mở, hình như là Rouie và Terri về rồi nhỉ? Để xuống ăn, đói quá rồi huhu."

Mặc dù tóc cậu vẫn chưa khô hết nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, vẫn đứng dậy và chạy một mạch xuống lầu, bỏ lại Zata bất lực vì cậu, tay vẫn cầm máy sấy và hơi bĩu môi đi. Vốn định chọc ghẹo cậu thêm mà.

-"Ôi đồ ăn về rồi à?"

-"Ủa? Không "Ngủ" tiếp hả anh?"

-"?"

Là do Laville đen tối hay là lời nói của con bé vốn đã đen tối rồi vậy? Ngẫm đi ngẫm mãi sao vẫn thấy cái câu đó như đang nói về ý khác vậy chứ không phải là một câu hỏi thăm bình thường?

-"Uizzz, nay ăn lẩu hải sản à? Có bia hong lấy ra uống đi!"

Zata định từ chối thì liền bị sự hứng khởi của Laville làm mù lòa đi con mắt, cả Rouie và Terri cũng phấn khởi theo mà chạy đi lấy hộ anh vài cái ly.

-"Sắp thi cuối học kì 2 rồi, sao không đợi thi xong rồi ăn mừng một thể luôn?"

-"Nay ăn tiệc nhỏ thôi, nào thi xong thì tới tiếp, mà còn đậu thì đi nhà hàng ăn nào!"

Laville nói xong liền đổ ra một ly đầy cho mỗi người, ít nhất đều là 500ml cả.

.

.

.

-"Zata......? Anh nhận ra em là ai không....?"

-"Oxygen....."

-"Hả?"

-"Em là.......Oxygen......"

Laville cậu mới uống tới ly thứ 2 thôi vì chưa thi xong nên mới định ngưng thì quay qua thấy Zata đã say mèm ở cốc thứ 1 rồi. Laville cậu liền bất ngờ, nhìn hai cô gái kia người nào người nấy cũng đều say cả ra, tóm quần lại thì chỉ có mỗi cậu là còn tỉnh bơ mà thôi. Thế là nhân cơ hội này đi chọc ghẹo Zata một chút nhưng câu trả lời đáp kia lại làm cho cậu hơi khó hiểu một chút.

-"Ặc, chắc là anh say quá rồi, để em đưa Terri với Rouie lên phòng trước, còn anh lên sau nhé, em sẽ dọn lại bãi chiến trường cái."

Laville cực nhọc ẩm hai đứa kia lần lượt vô phòng của Terri và đắp chân cẩn thận lại cho hai bé nó và đi xuống chầm chậm khoác tay Zata lên vài mình và dìu anh lên lầu vô phòng mình. Chợt anh vấp té thế là liền 1 phút 30 giây... à đâu chưa đầy 30 giây nữa cơ thì anh đã nằm dưới Zata. Còn anh thì vẫn tỉnh bơ nhìn Laville với đôi mắt dịu dàng đến khó tả.

-"Za...Zata-?"

-"Vì sao..."

-"Hả...?"

Zata như đang đắm chìm trong thế giới của mình vậy, vẫn mãi dắn chặt đôi mắt mình lên trên khuôn mặt ngây ngơ và đang hoang mang tột độ nhìn Zata đang ở trên thân mình kia. Bỗng anh hơi cuối người xuống, có lẽ chỉ còn cách 5cm thôi là môi hai người có thể chạm nhau rồi nhưng anh liền dừng lại giữa không trung và nói tiếp.

-"Laville....."

-"Anh Zataa...anh hình như...s..say lắm rồi đấy...?"

Laville liền đỏ mặt cả lên, anh để tay lên ngực Zata nhằn để đẩy anh ra xa nhưgn dường như lại không muốn đẩy ra, vì chính bản thân anh từ khi nào đã rất thích những cái cảnh thân mật này đối với người mình thích rồi.

-"Nếu như...tình cảm của tôi là một đóa hoa..thì em sẽ...vun trồng nó chứ?..."

Thì!Ra!Đây!Là!Người!Theo!Ngành!Văn!Tỏ!Tình!Hoặc!Là!Thả!Thính!Là!Đây!Ư!

-"Tuy tôi khá là giỏi về văn chương nhưng nếu là tả vẻ đẹp lẫn tâm hồn của em...có lẽ đối với tôi...10 trang giấy cũng chưa đủ....."

Laville liền bùng nổ đi, tim đập thình thịch thình thịch, theo bản năng lấy tay che mặt lại và xấu hổ tột cùng đi, mặt đỏ lên như núi lửa phun trào vậy. "Aizz chết tiệt, anh mà cứ say theo kiểu này..thì em biết sống sao đây?????"

-"Laville...."

-"Anh..anh từ từ!"

-"Nếu như quá khứ của em không đủ để dịu dàng thì Laville..em có thể để tôi thử không...? Để tôi trở thành tương lai của em...?"

Mặt Laville chợt cứng đờ cả ra, anh tưởng rằng Zata chỉ đang nói lơ tơ mơ mà thôi, ai dè trong phút chốc, anh đã nghe Zata nhắc tên mình ở trong...

-"Zata..."

-"?"

-"Muốn em không?"

-"......"

-"Zata, muốn em không?"

-"C..có..."

Zata khẽ thều thèo vô tai của Laville, cậu liền vui tười cả lên, như tình cảm trước giờ của mình bấy giờ cũng đã được đáp lại rồi, nỗi lòng tất cả bao nhiêu gánh nặng đều gần như tan biến đi hết vậy.

-"Zata...em thích anh....thích như cái cách mà anh đột nhiên xuất hiện và làm nở rộ lên hết cả cuộc đời của em. Thích cả cái cảnh đẹp khắp thế giới đều ở trong mỗi đôi mắt anh,dù cho có đội trời đạp đất đi nữa cũng không bằng ở trong lồng ngực của anh...."

Laville nhướng người lên chủ động cắn cái đôi môi kia, Zata liền đứng hình đi, đang cố định hình lại rằng chuyện gì đang xảy ra thì Laville liền lần nữa, choàng tay mình lên cổ của Zata, cố nhướng người lên để có thể ngấu nghiến đôi môi kia một cách dễ dàng.

-"Ưm..ah..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net