Chương 8. điều đẹp đẽ nhất cũng sẽ là điều đau đớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là góc nhìn của nước súi nhé ae, cánh cụt tui cắt đất của nó ròi=))

Anyway xin lỗi vì đã ko viết chap quá lâu, mấy nay bận quá đến tận giờ rồi mới quay về đây=))

___________________________________________

"Ahh!!! Không!! Em lại thua rồi ư?! Không chịu đâu!! Chơi lại với em thêm ván nữa đi chị hai!!!"

"Hehe~ được thôi, chị đây sẽ chiều theo ý em nhưng em chắc chắn sẽ thua tiếp thôi hahaha!!"

Cô chị gái nhỏ cười cợt thằng em khờ khạo của mình, chúa ơi. Thằng bé quá khờ, đến mức cô ấy không cần tốn chút công sức nào để đánh lừa cu cậu. Cả hai đang chơi cướp cờ cùng đánh trận giả và wao, cu cậu đã thua chị của mình tận 4 hiệp. Lúc này cô chị đang cười lấy cười để vì thằng em còn quá ngây thơ, bà chị nói gì tin cái đó không do dự cơ mà cũng vì công chúa nhỏ xúi nên cu cậu mới trốn cha không ngủ trưa mà đi chơi thế này đây.

"Laville! Em tin người quá! Như thế này thì làm sao mà làm vua được?!"

"Quan trọng lắm sao?! Em không muốn làm vua chút nào!! Lúc nào cũng phải làm việc, xử lý đám giấy tờ đúng là gò bó! Em không thể sống như thế đâu."

Cậu chàng bịu môi, thân là hoàng tử nhưng cậu lại chẳng hứng thú gì việc nối ngôi hay làm vua. Hoàng tử nhỏ là con hoang của một gia đình hoàng tộc phương Tây nhưng mẹ cậu là dân thường nên không được chấp nhận, đành ôm cậu chạy trốn. Người đó biệt tăm biệt tích khi bỏ lại cậu tại một bìa rừng gần biên giới, chỉ đến khi Công chúa của Âu Lạc tiếp tục không nghe lời cha mà lén ra khỏi biên giới chơi nên mới phát hiện cậu ở một bụi cây và được cô bé mang về. Biết rằng mình không thể giấu, cô công chúa kể mọi thứ cho cha kể cả việc cô không nghe lời ông. Nhưng cũng nhờ đó mà hoàng tử nhỏ sống sót. Đột nhiên một giọng nói đột ngột vang lên hai chị em giật mình.

"Ehem! Ai đó có vẻ đang vui vẻ xíu bậy em trai bỏ ngủ trưa để chơi cùng mình giữa trời nắng chang chang sau khi vẽ bậy lên mặt phụ vương, lời dặn của phụ vương có vẻ không có giá trị gì nhỉ?"

Cái giọng này thì không nghi ngờ gì nữa, Lạc Vương khoanh tay dựa người vào một cái cột và nhìn hai đứa con nghịch ngợm của mình. Các quan thần, người hầu đi ngang qua chỉ biết cúi đầu chào và đi ngang qua nhưng thật ra cúi đầu cũng chỉ để che đi việc họ đang cố nhịn cười, vì Lạc Vương bị vẽ bậy lên mặt không thương tiếc, hung thủ ai cũng biết là ai đó thì cười lẽm bẽm núp sau lưng thằng em cầu mong số phận đừng để cha nàng phạt nàng quá nặng. Cứ nghĩ người đáng lo cho số phận của mình hơn mọi thứ là đại công chúa nhưng không, có một người đang rưng rưng nước mắt, toàn thân run như cây sấy còn hai tay đang bấu chặt vào hai tà áo đến mức nhàu luôn cả quần áo.

".....Hic.....con xin lỗi.....hic......phụ vương đừng......mắng chị......hic....."

Tiểu hoàng tử sụt sịt, mong cha sẽ nhẹ tay hơn và hơn nữa cu cậu cũng sợ cha sẽ mắng. Bản thân tiểu hoàng tử rất nhạy cảm, sợ những âm thanh to như tiếng la mắng hay những âm thanh tương tự, cậu chàng run không ngừng nhìn như có thể khóc bất cứ lúc nào. Đại công chúa vừa ôm cậu em để an ủi cậu, vừa chớp thời cơ làm nũng với ông bô để không bị phạt. Lạc Vương chỉ biết ôm mặt thở dài, ông đã và lại mềm lòng một lần nữa nhưng thú thật thì nhìn hai đứa con của mình rũ mắt nhìn xuống đất khi chúng bĩu môi và đôi má phúng phính của chúng đẫm nước mắt. Lạc Vương thở dài và bế hai đứa con của mình khi vỗ về chúng, ông đã mềm lòng mất rồi vì nhìn chúng đi, ai lại nỡ từ chối ánh mắt đáng yêu ấy chứ?


"Nào nào bé con, đừng khóc như thế chứ. Ta sẽ không la mắng các con đâu, sao chúng ta không vào trong và ăn nhẹ một chút? Có bánh Giò mà con thích đó"

"Nào tiểu tử! Đừng chỉ đứng đó thút thít thế chứ! Phụ vương đã cam kết thì chắc chắn sẽ không mắng chúng ta đâu, đi vào trong thôi!"

Nghe thế mắt Laville lập tức sáng lên, tiểu hoàng tử nhanh chóng ôm tay của chị mình rồi cùng cha vào trong. Đó quả thực là những ký ức đẹp nhất, nhưng chúng ta đều biết "cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn". Năm ấy, nước đế quốc láng giềng to lớn đem quân sang xâm phạm lãnh thổ Âu Lạc đòi đánh chiếm và mở rồng lãnh thổ rồi cuối cùng trở thành bá chủ của cả Châu Lục. Đại công chúa giờ đã 19 tuổi, đi đi lại lại trong triều trong khi Lạc Vương thì lo lắng ngồi trên ngai vàng, tiểu hoàng tử mới 17 tuổi cũng căng thẳng không kém gì cha và các quan thần. Bầu không khí không những khó xử mà còn đầy căng thẳng, tất cả đều chờ quyết định cuối cùng của Lạc Vương - thứ sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn và độc lập dân tộc của cả đất nước này.

"Trẫm đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể dừng lại được vì quân địch quá đông đảo.....Trẫm cũng không thể trụ nổi nữa."

Nghe vậy, tiểu hoàng tử là người căng thẳng và lo lắng nhất. Anh lo lắng rằng bệnh tình của cha sẽ ngày càng xấu đi nhưng chàng cũng lo lắng cho chính mảnh đất này - nơi đã cưu mang chàng.

"Nhưng phụ vương, nếu người đã quyết định như vậy.....còn chúng con thì sao? Cả đất nước này không thể tồn tại thiếu người được....."

"Laville.....Phụ vương đã quyết định, chúng ta không thể phản đối người được. Mệnh lệnh là tuyệt đối."

Tiểu hoàng tử sững người, Lạc Vương sẽ tham gia trận chiến sắp tới nhưng chàng không thể chấp nhận việc cha mình phó thác mọi thứ cho số phận. Chàng mở miệng định tranh luận với chị của mình nhưng rồi cũng im lặng, tâm trí chàng luôn mơ hồ và rối rắm. Buổi tối trước ngày Lạc Vương xuất trận, tiểu hoảng tử tìm gặp người tỏng thư phòng, chàng đóng cửa lại, ngồi xuống muốn nói chuyện với cha trước khi người xuất trận.

"Phụ vương.....nếu người không thể trở về thì chúng con phải làm sao đây? Liệu chúng con có thể cầm cự và bảo vệ đất nước này không? Liệu chúng con có thể dành chiến thắng không.....? Phụ vương.....không.....cha......con không hiểu, có ổn không?"

"........"


Lạc Vương trầm ngâm một lúc rồi mới nhìn lên con trai, ánh mắt người cũng có chút phức tạp. Người cũng đã muốn hỏi về điều đó rất lâu nhưng người không còn thời gian nữa và ngài phải quyết định nhanh chóng.

"Tiểu tử, con nghi ngờ quyết định của ta sao?" Ta biết rằng tình thế đang cấp bách nhưng ta đã quyết định rồi, ta cũng biết rõ ta không thể trụ thêm nữa nên ta quyết định tin tưởng các con. Đặc biệt là con, Laville"

Tiểu hoàng tử cau mày, chàng chẳng bao giờ tự tin vì cha và chị luôn làm mọi thứ cho chàng. Suốt thời thơ ấu, trong mắt chàng thì chính chàng mới là kẻ ăn hại, một kẻ dựa dẫm và được chiều chuộng không hơn không kém. Chàng giờ chỉ đang nghĩ, nếu chàng phải gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề thì liệu chàng có thể chịu được không? Từ nhỏ chàng đã luôn tự ti vì mình là con nuôi, luôn lo sợ mọi người sẽ hắt hủi chàng, luôn cười tươi chỉ để không tỏ ra rằng mình yếu đuối và cần giúp đỡ. Chàng chưa bao giờ dám bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình tạo ra, Chàng luôn cố gắng làm mọi thứ để chứng tỏ rằng mình hoàn toàn ổn nhưng có vẻ vỏ bọc ấy đã bị chính Lạc Vương nhìn thấu từ lâu rồi.

"Laville, nhìn ta đi. Ta hiểu con đang cố gắng cho ta thấy rằng con luôn ổn, nhưng ta biết con không hề ổn chút nào. Tại sao con luôn từ chối sự giúp đỡ của ta? Con không tin tưởng ta ư? Hay con sợ phải đối mặt với ta? Laville, ta biết rất rõ con vì ta nuôi dưỡng con, con không còn là đứa trẻ bị chính gia đình mình bỏ rơi nữa....con là em trai của chị con, là con trai của ta, là hoàng tử của đất nước này. Mọi người không chỉ cần ta, mà còn cần các con, có lẽ ta không hề hoàn toàn đúng đối với những quyết định trong cả cuộc đời ta như ta tin, lần này ta chắc chắn sẽ đúng khi tin vào các con"

".......cha......con-"

"Cấp Báo! Cấp Báo! Thưa bệ hạ, quân địch đang tập kích chúng ta! Lũ quỷ đã xâm nhập vào trong thành rồi!"

Lạc Vương sững người, gì chứ.....Chúng đã quyết định xông vào tập kích Âu Lạc để chiếm thế thượng phong cho cuộc chiến ngày mai nhằm làm Âu Lạc trở nên hỗn loạn và bị suy yếu. Tiểu hoàng tử lập tức đứng dậy ra lệnh cho binh lính ưu tiên sơ tán người dân đầu tiên, chàng đeo ống tên sau lưng và cầm cung định rời đi đê chiến đấu nhưng Lạc Vương đã ngăn lại. Người đã khoác lên mình bộ giáp và cầm đao sẵn sàng xuất trận, người lệnh cho con trai đi giúp mọi người trong triều đình sơ tán an toàn rồi leo lên ngựa và nhanh chóng rời ra chiến trường. Tiểu hoàng tử không muốn bỏ cha lại nhưng cũng đành nghiến răng theo lệnh người mà rời đi, mãi cho đến khi gặp được chị của mình thì chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cả thủ đô ngập trong biển lửa, tiếng la hét cùng tiếng móng ngựa kết hợp với tiếng vũ khí va vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và tràn ngập đau thương, đến bây giờ hoàng tử và đại công chúa mãi mới đưa mọi người kịp sơ tán thành công nhưng khi công chúa định kéo em trai đi sơ tán cùng cô và mọi người thì hoàng tử đột ngột đông cứng. Chàng nghe thấy giọng nói yếu ớt của ai đó nên quyết định quay lại triều, chàng chạy đến tận thư phòng của triều đình và nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một chàng trai bị đè dưới đám kệ sạch. Không chần chừ, chàng chạy đến cố gắng đẩy đám kệ sách ra để kéo chàng trai trẻ tội nghiệp ra ngoài, là một hoàng tử chàng hiểu rõ mình phải những gì tốt nhất cho người dân của mình bất kể họ có là những người hầu hèn kém thế nào. Một lúc sau, chàng kéo được anh chàng kia ra và cõng anh ta trên vai vì hai chân anh ta đã bị gãy, tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng biến cố bắt đầu ập đến với hoàng tử nhỏ.

"Laville coi chừng!!"

Lạc Vương từ lưng ngựa lao xuống và chạy đến. Trong chớp mắt, mọi chuyện quá nhanh khiến tiểu hoàng tử chưa kịp hiểu gì. Chàng ôm chàng hầu trong tay khi trước mắt chàng là một đống gạch đổ nát, chưa kịp định thần lại thì mắt chàng nhìn xuống dòng máu đỏ tươi từ đống đổ nát chảy ra.....Phụ vương của chàng đã làm mọi thứ chỉ vì chàng. Vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, chàng hầu đã kịp nắm lấy vai hoàng tử mà giúp chàng tỉnh táo lại.

"Hoàng tử! Hoàng tử! Người nên chạy đi! Bỏ lại tôi cũng được, làm ơn chạy đi!!"

Chàng hầu hét lên khi nước mắt anh trào ra, quân địch đã ngay đằng sau rồi. Nếu hoàng tử cố gắng đưa theo chàng hầu này thì vô cùng bất tiện và khả năng cao họ sẽ bị giặc bắt đi hay thậm chí là giết chết, dù đã thuyết phục và cầu xin hoàng tử bỏ anh lại nhưng hoàng tử thì khác.....Gì chứ? Bỏ anh ấy lại? Hoàng tử đã quay về tận đây vì anh, Lạc Vương ra đi cũng vì anh và con trai.....Giờ kêu hoàng tử bỏ anh lại chẳng khác nào mọi công sức của họ đổ sông đổ biển, chàng hầu này phải sống, nhất định là vậy.

"Ngươi câm miệng cho ta! Ta không cho phép ngươi dám vứt bỏ mạng sống của ngươi vì ta như vậy!.......cha ta đã hi sinh vì ta và ngươi.....ngươi không được để mạng sống của ông ấy vô nghĩa như thế. Người phải sống sót và sống trọn vẹn cuộc đời của ngươi!"

Tiểu hoàng tử siết chặt tay khi ôm chàng hầu trên tay, mọi thứ quá đột ngột nhưng đời người vô thường.....chàng không thể chống lại số phận. Đến được Thăng Long, chàng ra sức chỉ đạo binh lính giúp đỡ người dân tị nạn. Mãi chỉ đến tận tối, khi chàng đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía thủ đô thì những giọt nước mắt mới trực trào trên cặp má hồng kia. Chàng ngồi đó khóc trong im lặng nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến, chàng nhanh chóng lau khô nước mắt, khoác lên mình lớp vỏ bọc mà chàng luôn dùng để tỏ ra rằng mình ổn. quay lại đối mặt với chủ nhân của những bước chân ấy không ai khác chính là chị của chàng, vẻ mặt của công chúa khá phức tạp. Nàng nhìn em trai rồi sau đó cau mày và chậm rãi đi đến ôm chàng vào lòng.

"Chị biết rồi, em không cần phải tỏ ra mình ổn và che giấu với chị nữa.....chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc nối ngôi ngày mai, chị sẽ nối ngôi cho cha......chúng ta liệu sẽ phải làm sao khi không có cha đây......"

"......Chị.....em......"

Công chúa lác đầu, nàng đã quyết định rồi, nàng sẽ nối ngôi. Trọng trách này quá lớn, nàng không thể để em trai mình gánh vác sự cực khổ này. Tiểu hoàng tử cũng chỉ biết nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng chàng vẫn rối rắm không thôi. Mãi cho đến sáng hôm sau, tại cuộc họp kín của tất cả các quan thần - cố vấn. Khi Công chúa định đứng lên lên tiếng thì tiểu hoàng tử đã lên tiếng trước.

"Ta sẽ là người nối ngôi và chuyện của Lạc Vương tiền nhiệm qua đời hãy giữ kín và tung tin rằng người đang hôn mê và bị thương nặng. Nếu tin tức cha bọn ta qua đời lộ ra thì Âu Lạc sẽ vô cùng hỗn loạn, không những vậy chúng ta sẽ vô tình tạo thời cơ cho lũ giặc ngoại xâm"

"N-này nhóc! Em có biết mình đang l-"

"Chị. Xin hãy giao mọi thứ cho em, em không thể để chị gánh vác mọi thứ vì chị đã giúp em và bảo vệ em quá nhiều......giờ, hãy để em bảo vệ và chăm sóc chị.....làm ơn, em xin chị. Chị xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thay vì phải luôn chìm trong lo lắng và chuyện triều chính, chị quý giá và xứng đáng hơn chúng rất nhiều. Em chỉ còn chị thôi, làm ơn hãy để mọi thứ lại cho em"

Đôi mắt xanh thẳm như đại dương từng ngấn đầy nước mắt giờ đã vô cùng kiên cường và quyết tâm, công chúa có thể thấy rõ điều đó. Nàng ngạc nhiên khi thấy em trai nhỏ của mình đã tự bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng làm mọi thứ không chỉ vì nàng mà còn vì cả đất nước này, nhưng nàng không thể mất niềm tin ở em trai được, nếu cha đã tin vào sự lựa chọn của người thì nàng cùng phải có niềm tin và quyết định của mình. Cuối cùng thì phiên họp kín kết thúc, vị vua kết nhiệm đã được định đoạt. Chẳng ai ngờ rằng sau này vị vua trẻ này sẽ tạo nên kì tích nhưng cùng với đó sẽ là một cái giá vô cùng đắt.

_________________________________

oke xin lỗi vì drop truyện đến tận giờ, nhưng mà mị đã về rồi đây và như thường lệ lịch ra ko có đâu ehe=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net