Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, y gật đầu với hắn. Vốn dĩ ngay từ đầu y đã thích hắn rồi, chỉ cần một câu liền có thể cưới y về. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, đơn giản như vậy thì y sẽ không nhận ra hắn cũng thật sự thích y. Tối hôm đó, Laville mở chiếc hộp Zata từng tặng y ra. Trong đó chứa một sợi dây chuyền nhỏ. Sợi dây được làm từ vàng trắng, mặt dây chuyền hình mặt trăng, ở giữa có một viên pha lê màu xanh, nếu y không lầm thì đây là Sapphire xanh, một loại đá rất quý hiếm, đặc biệt là ở một nơi như Tiên kinh gần như không thể nào tìm thấy một viên đá như thế này.

Sáng hôm sau y dậy sớm, thay y đồ rồi chuẩn bị đi tìm hắn.Đa số thời gian quần áo của y đều là dạng gọn gàng, không rườm rà để tiện cho việc vận động nhưng hôm nay thì khác, y mặc một bộ hán phục màu xanh nhạt, chỉ có họa tiết nhỏ ở phần cổ tay, tóc dài dùng ngọc quan và trâm ngọc để cố định. Sau khi đeo sợi dây chuyền lên cổ, y liền đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa có một người đang quét lá, người này nhìn thấy y bước ra liền hít một hơi thật sâu. Ai nói Bright đi rồi vương cung liền không còn đóa hoa nào chứ, quên mất trong cung của Đại hoàng tử còn có một tiểu thần tiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành à? Huống chi Bright là người điềm đạm ít nói ít cười, người trước mặt này cười lên còn chói chang hơn cả ánh nắng ban mai, xinh đẹp đến động lòng người. Chẳng trách năm đó người dân ở Tiên Kinh hay trêu y là Lam Ngọc Tiên Nhân.

Y bước đến trước thư phòng của Zata, nhẹ nhàng đẩy cửa. Thorne, Allain, Yorn và cả Aleister đều đang ở đó. Chuyện của Allain và Thorne thì y biết, nhưng còn Yorn và thằng bạn thân y là như nào đây? Zata ngồi ở chủ vị, triệt để đơ ra một chỗ, những người khác cũng không ngoại lệ, quai hàm của Thorne còn muốn rớt xuống dưới. Từ khi Bright đến Ma giới làm "yêu phi hại nước" đến nay, họ còn chưa nhìn thấy người nào đẹp như thế đâu. Còn chưa nói đến thứ trên cổ Laville chính là bảo vật hoàng gia, mấy tháng trước bị Zata cầm đi mất, còn tưởng là cho Bright. Không ngờ đến thứ này vậy mà lại đến tay Laville. Sốc thì cũng sốc thật đấy, nhưng rất nhanh mọi người lại trưng ra vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết hôm nay Zata gọi họ đến là vì đại hôn. Laville có chút không quen mà ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh Zata, có điều lần này nó được trải một lớp đệm mềm, không sợ đau eo nữa.

Laville nhìn Aleister, sau đó cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Aleister từng nói với y cậu thích một người, người đó cũng rất gần gũi với cậu. Chỉ là Laville không mấy để ý chuyện này, não ngoài Zata ra thì đâu có chứa được thứ khác, phải thông cảm cho y chút. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, người đó chính là Yorn chứ không ai khác. Hoàng tộc ở Thiên giới vốn không mấy coi trọng xuất thân, chỉ là nếu có thể thì vẫn cố gắng tìm người có gia thế to lớn một chút. Không có cũng không sao, quan trọng là phải vừa mắt các hoàng tử. Chuyện này Zata đã sớm đánh tiếng với hoàng đế, chỉ đợi xong chuyện liền có thể bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Hoàng đế cũng không nhiều lời, chỉ đợi đám cưới xong liền truyền ngôi cho Zata, bản thân hắn thì tìm đại một nơi nào đó để dưỡng lão là được.

"Chọn ngày?" Zata mở miệng trước, một câu không đầu không đuôi nhưng ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

"Hiện tại đang là giữa tháng 5, để hoàn tất các bước chuẩn bị cần ít nhất 6 tháng, có nghĩa là sớm nhất thì tháng 11 mới có thể tổ chức. So với lần gả Bright đi thì phiền phức hơn nhiều, một phần là vì lần trước có Lorion giúp đỡ, lần này thì phải tự chuẩn bị mọi thứ mà một lúc tới tận 3 cái đám cưới. Có nghĩa là chu toàn nhất thì nên tổ chức vào khoảng 25 tháng 12 cho đến 1 tháng 1. Đều là ngày may mắn được kiểm chứng qua, hơn nữa tổ chức vào ngay năm mới có thể đại diện cho điềm lành." Thorne một mạch giải thích, giọng điệu không nhanh cũng không chậm.

"Cũng có lý" Yorn ở bên cạnh gật đầu tán thưởng.

Zata im lặng, không bày tỏ ý kiến của mình. Nhóm người lại bắt đầu bàn tán tới lui về trang phục, nghi lễ và cách bày trí của cung điện. Laville ngồi nghe sớm đã chán muốn chết, y dứt khoát lôi Aleister cùng Allain ra ngoài, để lại ba người đang tranh cãi kia trong phòng. Yorn cùng Thorne đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó nhìn sang Zata, do dự một chút rồi lại tiếp tục gân cổ lên mà cãi. Thorne muốn trang phục màu đỏ vì màu sắc này đặc biệt hợp với Allain, nhưng khó ở chỗ màu này lại cực kỳ không hợp với mái tóc xanh biếc của Laville, hơn nữa Zata không mong muốn lại nhìn thấy y trong bộ y phục đỏ tươi thêu chỉ vàng ấy, nó chỉ làm hắn nhớ đến sai lầm của kiếp trước mà thôi. Về phần Yorn, hắn không quá để tâm về màu sắc, đơn giản vì Aleister mặc màu nào chả đẹp, nhưng sau khi nghe 2 người này tranh cãi, hắn không khỏi muốn xía mũi vào.

"Màu đỏ rõ ràng đẹp hơn, nếu thích ông anh có thể bảo Laville nhuộm tóc, thử đổi sang tóc màu hồng đi. Đảm bảo hợp, hơn nữa trong tộc đã sớm có truyền thống mặc váy cưới màu đỏ, lần của Bright chỉ đơn giản là vì yêu cầu của tên Ma vương kia thôi." Thorne không chút nóng vội uống trà, trên tay hắn cầm bánh Allain làm, chỉ nhìn mà không nỡ ăn.

"Ngươi nhìn thấy áo cưới màu đỏ bao nhiêu lần rồi, nó đã quá nhàm chán và lỗi thời, mấu chốt không nằm ở màu áo, mà là kiểu dáng. Xưa nay áo cưới được may màu đỏ chỉ là vì người ta cảm thấy màu này đại diện cho sự thịnh vượng mà thôi. Đổi thành màu trắng ngược lại đẹp hơn nhiều." Zata không biểu cảm nhìn sang hướng của anh.

"Ta thấy Zata nói cũng đúng mà, màu đỏ đúng là có chút nhàm chán" Yorn ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng.

"Có điều ý kiến để Laville nhuộm tóc kia cũng không tệ, có thể để y thử màu hồng..." hắn thử tưởng tượng đến hình ảnh đó, không kiềm chế được mà mỉm cười "Đương nhiên trên áo ngoài chỉ vàng ra sẽ sử dụng các loại chỉ có màu sắc khác nhau mà may, đến lúc đó mỗi người chọn một màu chỉ, cũng không phải là không được."

"Hmm... được thôi, cứ như vậy đi" Thorne cảm thấy ý kiến này không tệ, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Sau khi vấn đề trang phục được xử lý, họ lại bắt đầu vật lộn với những thứ như trang sức, mẫu mã và thậm chí là đôi giày, thứ luôn bị che đi bởi lớp áo dài, cũng không được bỏ qua.

Trong thư phòng gà bay chó sủa như thế nào thì ở hoa viên hoàn toàn ngược lại. Cả ba người này đã lâu không gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói, đầu tiên là Allain kể về chuyện ở biên giới, sau đó lại đến Aleister nói về chuyện giữa cậu và Yorn. Ly kỳ nhất vẫn là hành trình sốc đến tận trời cao mà Zata hốt Laville về nhà.

"Thật hả? Yorn thật sự đã nói như vậy??" Laville vẫn không thể tin được câu mà Yorn nói với Aleister.

"Là thật..." cậu cũng cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng lúc đó xác thực là không phải nằm mơ, hắn còn nói đi nói lại mà, làm sao nhầm cho được.

"Toàn chuyện sốc, mới có nửa năm thôi mà..." Allain không nhịn được cảm thán.

"Nghe nói Allain làm bánh ngon lắm, vậy mà tui còn chưa được thưởng thức lần nào. Chỉ toàn thấy làm cho Thorne ăn thôi, chắc hai đứa tui làm gì có phần, ông thấy đúng không Aleister?" y đá đá chân cậu, rủ rê cậu trêu chọc Allain với mình.

"Ừa ha, hai đứa mình chơi với ổng lâu thế kia, vậy mà một miếng bánh cũng không có, chẳng bằng ai kia, cả người lẫn bánh đều ăn được" bàn về trêu người khác, không ai có thể so được với Aleister, cậu nói một câu liền có thể chọc cho Allain đỏ hết cả tai.

"Thôi hai ông thánh im dùm tui, có nhà bếp không? Tui chỉ hai ông làm bánh." Allain cũng không phản bác lại câu vừa rồi, lặng lẽ chuyển đề tài.

"Làm bánh hả? Thôi, từ hồi tui vào nhà bếp hấp hư mấy cái bánh bao, Zata cấm tui vào cái chỗ đó luôn rồi." Laville hơi chột dạ giải thích.

"..."

"..."

"Mấy cái bánh bao cũng hấp không xong, đúng là người đẹp thì não tàn" Aleister ở bên cạnh tiếp tục nói xấu y.

"Này là đang khen tui đẹp hay chê tui ngu?" Laville căng não.

"Cả hai" Allain trả lời giúp người đang bất lực ngồi đối diện.

"Ồ"

"Ê tui không hiểu nổi, sao mấy người đó lại có thể cãi nhau vì mấy vấn đề nhỏ như thế nhỉ? Không phải chỉ là mấy cái áo thôi sao, đâu phải là cái gì quá quan trọng, mỗi người một màu cũng được mà?" Laville lại tiếp tục thắc mắc.

"Này cũng được tính là một trong những chuyện trọng đại, họ lo lắng cũng rất bình thường. Huống chi ba người này vốn quen thói muốn gì làm nấy, bây giờ bị gom lại một chỗ đương nhiên sẽ bất đồng ý kiến. Bất quá cứ để họ cãi nhau đi, cãi mệt thì chúng ta quyết định, thế là xong chuyện. Họ dám ý kiến mới lạ." Aleister ngồi ngắm mấy con cá trong hồ, lười biếng giải thích.

Laville gật đầu, cũng không nói nữa, nằm lên bàn mà ngáp. Mấy tháng nay đều là bị cưng chiều đến mức suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ cuối cùng là phá người khác. Mỗi ngày trôi quá đều quá nhàn rỗi, không có chút công việc nào đến tay, thật sự là có chút nhớ nhung cuộc sống trước khi vào cung. Không chỉ Laville mà hai người kia cũng cảm thấy như vậy, Allain ngoài ở nhà làm bánh cho Thorne thì không có gì để làm cả. Bởi lẽ công việc của anh bị cậu ôm đi cả rồi, biết là làm vậy vì không muốn họ mệt nhọc nhưng họ thật sự không nhịn được mà "tương tư" những ngày tháng xưa cũ. Bất quá Aleister thì đỡ hơn hai người còn lại một chút, Yorn không có để cậu ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi như thế. Mỗi ngày cứ đến giờ cậu liền, đi xử lý một phần tài liệu mà cung nhân đưa đến. Chỗ tài liệu này khá đặc biệt, đơn giản vì nó không phải là vấn đề quá lớn để đưa cho Yorn xử lý, mà cũng không thể để cho người khác tùy tiện làm. Ngoài ra cậu còn giúp một số việc vặt trong cung, nói chung là không chán chường như hai người đối diện. Allain nghe xong không khỏi có chút đố kị, anh cũng muốn được tiếp tục công việc của mình... So với Aleister, Laville và Allain đều là võ tướng, làm sao có thể chịu nổi cảnh suốt ngày làm việc ở bàn giấy, vốn dĩ ngồi một chỗ chờ được gọi đi đánh nhau đã chán rồi mà. Thế là Laville và Allain đã quyết định sẽ đi tố giác hai ông chồng cố ý nuông chiều họ quá mức.

Trong thư phòng của Zata, họ vẫn đang cãi nhau về các vấn đề nhỏ nhặt, không ai nhường ai dù chỉ một tí. Đang đến hồi căng thẳng thì cánh cửa phòng bị Laville đạp mở, một cú mạnh bạo đến mức cánh cửa sụp xuống. Y cùng Allain mặt mày tối đen, phía sau là Aleister vì bất bình cho họ mà cũng không khá hơn được bao nhiêu. Vốn dĩ ba hoàng tử đang cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy cảnh này mặt mũi lập tức trắng bệch, không hẹn mà cùng lúc quỳ xuống. Mặc dù ai cũng không biết mình làm sai chuyện gì nhưng vợ quạo thì cứ quỳ trước cho chắc, nhỉ?

Ba người kia thấy thế cũng không thay đổi sắc mặt, Laville trực tiếp ngồi lên chủ vị của Zata, Allain cũng không thèm đoái hoài mà ngồi thẳng xuống ghế thứ 3 vốn được dành cho Thorne. Aleister ngồi xuống cái ghế bên cạnh Laville, không cần nghĩ cũng biết đây vốn là chỗ của Yorn. Zata, Thorne, Yorn bị lườm nãy giờ đã sớm đổ mồ hôi cả lưng, không ngừng vắt óc suy nghĩ mình làm sai chỗ nào. Cả bọn từ từ xoay người đối diện với ánh mắt sát thủ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới đất. Cung nhân đi đến thu gom bên cửa bị gãy đã sớm bị dọa đến hồn siêu phách lạc, thầm nghĩ: "Ai nói Ma giới có Bright liền đổi chủ, sau này Thiên giới thống lĩnh thiên hạ chứ. Rõ ràng là Thiên giới cũng sắp đổi chủ mà..." hắn run cầm cập, không dám lề mề, vừa thu xong mảnh vỡ liền không thấy người đâu.

"Biết mình làm sai chỗ nào chưa?" giọng nói trong trẻo của Laville vang lên. Chỉ là lần này nó không còn tươi vui nữa mà mang theo sát khí nồng đậm.

"Ta xin lỗi..." Zata đương nhiên con mẹ gì cũng không biết, hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ đến, chỉ nuông chiều y thôi mà cũng ẫn đphải quỳ xuống nhận lỗi như thế này.

"Ngươi có lỗi gì?" âm thanh của y lạnh lẽo, không chút lưu tình.

"Ta... ta không vừa mắt em...?"

Một câu này vừa nói ra, cả phòng đều chìm vào im lặng. Thorne và Yorn cho dù biết hắn sẽ bịa đại thứ gì đó, cũng không thể lường trước được ông thần này sẽ bịa thứ không có khả năng nhất. Thorne trố mắt nhìn hắn, gương mặt viết rõ câu: "Anh vừa nói con mẹ gì vậy?". Zata không thích Laville, không phải chưa từng có. Laville nhìn Zata cảm thấy không vừa mắt, không có khả năng. Hắn đây là sợ quá hóa rồ?

"..." Laville có chút bất lực mà nhìn hắn, không biết nên nói thế nào.

"Thế còn em thì sao? Biết điều hơn chút nào chưa hả Thorne?" Allain thấy cậu bế tắc, quyết định lên tiếng giải vây.

"À ờm... em... làm bể bình hoa của anh...?" Thorne có hơi chột dạ mà cúi đầu. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình làm gì sai nữa. Bình hoa đó hôm trước cậu đến chơi liền vô tình làm bể, phải đổi hai thửa ruộng Butterfly mới chịu giúp cậu giấu đi chuyện này, nhớ đến đây cậu không khỏi nghi ngờ cô nàng.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa. Aleister sau đó cũng lên tiếng:

"Chắc không cần em nhắc lại câu hỏi chứ Yorn?"

"Ừ thì... anh... giấu 'quỹ đen' ở tủ trong thư phòng?", hắn đau khổ khai ra. Nói là 'quỹ đen' nhưng ai cũng hiểu đây là thứ đồ chơi dành cho người lớn gì đó. Yorn vốn rất cẩn thận, không có làm gì động chạm đến Aleister. Những thứ 'quỹ đen' này vốn dĩ ba người họ ai cũng cất giữ, chỉ là Yorn bất đắc dĩ phải khai ra cái này để giữ mạng thôi.

Ba người ngồi trên ghế vốn không hy vọng nhận được câu trả lời, nghe được đến đây thì lửa giận lập tức bốc lên một lần nữa.

"Ngươi cưng chiều người khác quá đáng! Lấy mất công ăn việc làm của trọng thần triều đình!" Laville không nhịn được mà quát vào mặt Zata, người đang tủi thân quỳ trên mặt đất. Hắn khóc không ra nước mắt, nếu hắn chiều vợ mà cũng bị la thì ngày tháng sau này sống sao cho vừa lòng y chứ.

"Em lấy hết công việc trong phủ Tướng quân, khiến anh đến đánh người cũng không thể đánh được!", sau khi nhìn thấy Laville khí thế hừng hực, Allain cũng không dè chừng nữa mà quát theo y.

"Ngươi không cản hai người họ lấy đi 'bao cát' của trọng thần triều đình!", Aleister cũng không hề chịu thua.

"..."

"..."

"..."

Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ hội 'nóc nhà', các hoàng tử của chúng ta phải đi sắp xếp công việc để vợ mình không giận dỗi nữa. Trong lúc đến Ngự Thư Phòng tìm các lão, Yorn không nhịn được mà than vãn:
"Tại sao hai người các ngươi gây chuyện mà Aleister lại chửi ta chứ..."

Hắn sầu đến không thể sầu hơn. Ai có thể lường trước được loại chuyện này chứ, đằng nào cũng không phải là hắn làm mà...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sầu wahhhhhhhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net