Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cả 2 xác lập mối quan hệ, anh dường như cưng chiều cậu hơn....Rât nhiều:>>
Sau khi tốt nghiệp, Anh đề nghị cậu dọn tới ở cùng và cậu đồng ý vì chẳng có lý do gì để cậu từ chối cả.. Cứ thế cả 2 đã trải qua mối quan hệ này trong yên bình...
Dần dần, cậu cảm thấy như tất cả mọi người xung quanh dần cô lập cậu hơn vì cậu là người yêu của anh...Những lời nhục mạ cậu vẫn cứ thế chất đầy như thời cậu học cấp 3...Nhưng có lẽ...Cậu chẳng còn quan tâm nó như trước nữa... Bởi vì giờ đây, cậu đã có 1 người để cậu bận tâm hơn là mấy lời nhục mạ dơ bẩn kia... Đó chính là anh...
Mọi người cô lập thì sao chứ? Thế giới này chỉ cần có cậu và anh là đủ rồi...
Nhưng 1 sự kiện lại 1 lần nữa kéo cậu về thực tại...
Lớp cậu có 1 người bị mất tiền và số tiền đó lại nằm ngay trong chiếc cặp sách của cậu... Cậu không biết tại sao số tiền đó lại có thể nằm trong cặp cậu nữa... Bây giờ, đi qua hành lang thì cậu lại nghe những lời thì thầm bàn tán như:
"Thằng đó là người yêu lớp trưởng đó mày..."
"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là 1 tên ăn cắp...."
"Đúng là cái loại giả tạo..."
....

Vân vân và mây mây những lời nhục mạ đổ lên đầu của cậu, mém chút nữa lại tái hiện lại hoàn cảnh của cậu khi còn là học sinh cấp 3....
Nhưng mọi thứ lại đột nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như những lời nhục mạ kia là chưa từng tồn tại vậy...Tất cả mọi thứ trở về lại đúng quỹ đạo của nó... Những người trước đây đã từng nhục mạ cậu lại xin thôi học mà không có 1 lý do và cũng lại 1 lần nữa biến mất không 1 dấu vết...
Ở 1 căn phòng nào đó....
Anh cười ôn nhu trước cảnh tưởng xung quanh... 1 màu máu bao trùm cả căn phòng...Những chiếc móng tay, móng chân, ngón tay, ngón chân, những con mắt vương máu trải khắp sàn nhà... Còn 1 chút xương như bị đập vỡ nữa...Xương đùi, xương cánh tay và cả xương mặt nữa...Xác người nằm gọn trên mặt đất, 1 số người thì vẫn còn sống và vẫn còn lành lặn bởi vì chỉ mới bị bắt về thôi...
"Các ngươi chỉ là những kẻ phàm trần tầm thường thôi mà dám có được sự chú ý của em ấy, nực cười thật đó!"
Những tiếng la hét nghe thật êm tai cứ thế vang vọng khắp căn phòng...

...
"Anh xuống tầng hầm làm gì vậy, Zata?"-Laville ngồi xem điện thoại trong lòng Zata thắc mắc...
"Không có gì quan trọng đâu, thân ái..."-Zata cười ôn nhu và trả lời 1 cách bâng quơ... Chẳng ai biết anh đã làm gì chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất hạnh phúc thôi... Một ác quỷ tàn bạo bỗng hạ mình thành 1 người hiền dịu ôn nhu để có được người mình yêu...
Anh sẵn sàng ở trong lớp vỏ bọc ôn nhu này vĩnh hằng để có được em, thân ái!
"Vâng ạ..."-Cậu nói rồi tiến tới hôn anh... 1 nụ hôn ngọt ngào...

Có lẽ đây không phải cuộc tình đẹp như những tiểu thuyết ngôn tình nhưng không sao cả, miễn là ta bên nhau là được...Zata của em...

Cre Writer: Nightfallts


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net