Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại nhà Bright, Laville vẫn nấu bữa tối cho cậu và Bright như thường lệ trong khi cậu chàng thì nằm ngâm mình trong bồn nước nghi ngút hơi nóng, trong cả hai khác nào một người là thiếu gia nhà giàu lắm tiền còn một người là osin đa cấp không trời, thôi dù gì Bright cũng là người đã cưu mang Laville, xem như là trả ơn cho ân nhân vậy. Mọi thứ được Laville chuẩn bị xong xuôi, cái bụng cứ biểu tình nãy giờ mà Bright mãi vẫn đóng đô trong nhà tắm nên Laville đành ăn trước món pudding yêu thích một cách ngon lành.

- Wtf anh làm cái gì vậy?!!

Laville nhìn thấy bộ dạng vừa ngồi xuống ghế mà xém mắc nghẹn đến chết, thay vì như bình thường thì cậu chàng lại quấn chiếc khăn tắm lên đầu vì quá nôn nóng thưởng thức bữa ăn nhẹ buổi tối mà bỏ qua luôn công đoạn lau tóc. Suốt quá trình ăn Laville không tày nào dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ cười sặc sụa mà không ăn nổi được pudding. Bright thề là cậu chàng không muốn vậy đâu, do món ăn Laville làm hấp dẫn quá mức chứ bộ.

Sau khi dùng bữa xong, Laville lại tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy cậu là một osin đa cấp đại tài, trong khi Bright nằm dài trên ghế sofa mà lướt điện thoại vì Laville phải vào vai một hầu gái mà lau đầu cho Bright, ta nói Laville tức gì đâu á, phải giết người không vào tù là cậu lấy khăn siết luôn cổ người kia rồi ấy chứ.

- Ê Laville, anh định tỏ tình người yêu, em nghĩ thế nào?

Laville đang nghĩ tay mà bưng một tách trà lên uống một ngụm thì phun hết những giọt trà quý báu sau khi nghe câu hỏi của Bright, Laville thề là mình đang mơ, trời dduj Bright có bồ cơ á, cậu còn tưởng anh ta sẽ ế suốt đời, hoặc là chó mới yêu nổi anh ta, hoặc là anh ta sẽ chơi bede với ai đó chẳng hạn. Laville nhìn Bright bằng ánh mắt ngoài hành tinh rồi chớp liên tục.

- Nói chuyện với em thà anh mày nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.


Bright thở dài có chút cau có vì thái độ của người kia, chỉ muốn tâm sự một tý mà nó tỏ cái thái độ khinh thường thế kia, biết thế cậu chàng đã không cưu mang Laville rồi.


- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Zata cầm quyển sổ cùng cây bút nhỏ xinh do Laville cấp cho mà đứng chờ vị khách nữ kia gọi món, mái tóc dài màu bạch kim được trang trí thêm bằng một nơ bướm màu đỏ làm tôn thêm vẻ đẹp từ mái tóc ánh kim kia, Zata hoàn toàn bị thu hút bởi người khách ấy.

- Ừm... nước ép dâu nhé?

Zata ghi chú một cách cẩn thận rồi mang nó đến chỗ Bright.

- Là Sinestrea gọi món hả?

Zata có chút ngạc nhiên, chỉ với việc gọi đồ uống mà cậu chàng lại biết cả tên người gọi, chắc là khách quen của Bright đây mà, Zata nhận thấy người mà Bright vừa bảo là Sinestrea đang nhìn chăm chăm về hướng quầy pha chế y hệt như đang thăm dò điều gì vậy. Não Zata bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực, có khi nào cô ta là sát thủ đến để ám sát Bright không, Zata lắc đầu liên tục hòng tống cái suy nghĩ khùng điên kia ra khỏi đầu.

Đã đến giờ trưa, khách cũng đã ra về gần hết riêng cô Sinestrea kia vẫn ngồi ở đấy mà nhâm nhi ly nước ép dâu thứ 3 của cô và mắt vẫn đinh ninh về hướng của Bright, Zata cũng chẳng bận tâm về đống cơm chó chất lượng cao kia mấy mà vào trong dùng bữa trưa với Laville. Khi nhận thấy Zata đã thực sự đi khuất mất thì Bright mới đi dần đến bàn của Sinestrea, cậu chàng tỏ vẻ áy náy khi để người kia đợi mình từ sáng đến giờ, Sinestrea cũng chả phải là người dễ giận dỗi gì, chỉ cười nhẹ vài tiếng rồi thở dài một hơi rõ to, Bright có chút lo lắng không biết liệu có chuyện gì đó nghiêm trọng hay không mà khiến cô ủ rũ như thế.

- Ừm... chuyện là mẹ tớ bảo đang sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tớ với một người con trai nào đó...

Bright có chút khựng người khi nghe cô tâm sự, có chút đau nhói hiện hữu trong lòng của cậu chàng, Sinestrea là người bạn thân nhất của Bright từ hồi cấp ba, không những thế cô còn là người mà Bright đơn phương khá lâu, Bright còn định khi nào trở nên giàu có sẽ tỏ tình cô kia mà. Cậu chàng rất muốn giúp cô nhưng không biết nên làm thế nào, mẹ Sinestrea là một người rất quyền lực không dễ gì mà thay đổi được điều bà đã quyết, cậu chàng chỉ biết an ủi và động viên cô mà thôi.

- Nhưng cậu yên tâm ! Nhất định tớ sẽ làm thay đổi quyết định của mẹ thôi !

Sinestrea thấy người kia lo lắng cho cô nên đành tạm nói ra điều ấy để giúp Bright vơi đi sự lo lắng ấy giành cho cô, người Sinestrea thích là Bright, không một ai khác có thể thay thế được vị trí ấy trong tim cô cả nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc được.

Chiều hôm đó, Zata lại ghé tiệm hoa của mẹ mình như thường lệ, một cuộc trò chuyện khá vui vẻ giữa mẹ anh và một người phụ nữ nổi bật nhờ mái tóc huyết sắc cùng bộ đồ bó sát ắt hẳn là Dextra chứ không ai khác. Nhìn thấy người mẹ của mình đang nở nụ cười vui vẻ như thế làm cho Zata cũng vui trong lòng, một người luôn lo lắng và chăm sóc hết mực cho cả anh và Rouie, một người giành hết tình thương cho những đứa con của mình càng khiến Zata phải phấn đấu và cả Rouie cũng thế. Zata đi đến kế bên bà không quên lễ phép chào hỏi Dextra, Dextra thấy thế khá hài lòng mà liên tục khen ngợi Zata.

- Mẹ có chuyện này cần nói với con.

- Chuyện gì vậy ạ ?

Không biết là chuyện gì mà lại khiến cho bà hào hứng và nôn nóng muốn kể cho anh đến như thế.

- Mẹ và cô Dextra đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho con với con gái của cô ấy, con cũng đã 22 tuổi rồi, chí ít cũng cần một người vợ ở cạnh bên mà chăm sóc cho.

Zata đứng ngây người, anh không tin vào những gì mình đã nghe được, gì mà hôn nhân rồi vợ chăm sóc cho, Zata không muốn, đúng là anh đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn còn quá sớm để tính đến việc đó kia mà, anh càng không muốn cưới ai khác ngoài Laville, hiện tại mối quan hệ của anh và Laville đang rất tốt, dù Laville chẳng nhớ được Zata là ai nhưng anh đang cố hết sức mà bù đắp lại những khoảng trống quá khứ cho Laville, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui kia của mẹ mình thì anh lại không muốn làm bà buồn dù rất muốn từ chối thẳng thừng.

- N-Nhưng mà mẹ... liệu còn quá sớm không...

- Mẹ và cô đã sắp xếp cuộc hẹn cho hai đứa vào ngày mốt rồi, con cứ đến đi biết đâu lại ưng con bé đó thì sao.

Bà nhẹ đưa tay xoa đầu Zata, anh biết là bà chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi nhưng bà lại quên nghĩ đến cảm xúc của anh, vốn dĩ biết anh không thể yêu người khác giới vậy mà vẫn giữ nguyên quyết định không thể xảy ra kia.

Tối đó, Zata không ngủ được, hệt như mơ thấy ác mộng vậy nhưng là ác mộng 2.0 khi mà nó sắp sửa diễn ra trong tương lai, bây giờ chẳng khác nào Zata đang bị dồn vào ngõ cụt không lối thoát vậy, anh không muốn, không muốn cưới ai khác ngoài Laville hết.

- Hay là mình hỏi Rouie xem... biết đâu nó lại biết cách gì đó.

Vốn biết Rouie là người mang tâm hồn của đứa bé lên ba nhưng cũng đâu còn cách nào khác, biết đâu Rouie sẽ thông minh đột xuất mà nghĩ ra diệu kế nào đó cho anh thì sao. Zata gõ nhẹ vào cửa phòng Rouie, cánh cửa từ từ hé mở, một Rouie với khuôn mặt ngáy ngủ đang ngáp dài nhìn Zata.

- Khuya rồi mà anh còn qua đây làm gì...oáp !

Rouie mời Zata vào phòng rồi bật đèn, rõ là cô đang có giấc mơ đẹp được chàng bạch mã hoàng tử đến đón về làm vợ mà lại bị Zata phá hỏng tức thật sự.

- Mẹ đang có ý định cưới vợ cho anh... em có cách nào giúp anh không ?

Đôi đồng tử hường sắc của Rouie giãn to nhất có thể, câu nói của Zata khác nào như tin chấn động toàn cầu tựa ngày tận thế đâu chứ, Rouie lập tức tỉnh táo hơn bao giờ hết mà nhìn chằm chằm vào người kia, hệt đang hỏi « Wtf, anh đùa em à ?!! » vậy.

Zata cũng chả biết gì thêm mà thở dài chờ đợi trong khi người kia đang nghĩ cách để giúp anh, một khoảng thời gian khá lâu, một kế sách được cô cho là hoàn hảo nhất hiện lên trong đầu cô.

- Hay là... anh nhờ người nào đó giả làm người yêu anh rồi dẫn về ra mắt với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ từ bỏ ý định gán ghép anh với người kia thôi !

- Bộ không còn cách nào khác à... ?

Khác một trời một vực với khuôn mặt đầy sự tự hào kia là một Zata hụt hẫng thất vọng, Rouie tức lắm, rõ là diệu kế hoàn hảo thế mà ông anh đó còn đòi hỏi gì nữa, đâu phải lúc nào cô cũng thông minh đột xuất hơn cả nhà bác học thế đâu.

- Anh cứ thử đi, chả mất mát gì đâu !

- Ừm...

Zata về phòng không quên chúc ngủ ngon đến cô em gái của mình, thôi thì cứ thử cách của Rouie vậy vì chẳng còn cách nào khác cả, biết đâu kế sách tưởng chừng xàm xí kia lại có hiệu quả đến không tưởng thì sao.

Lại một ngày mới, Zata đến chỗ làm sớm hơn thường lệ, vẫn là chiếc Laville với sự siêng năng và đảm đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới cho quán thì chiếc Bright vẫn còn mơ hồ mà nằm ườn ở quầy pha chế khác nào một thằng đang thất tình hông trời.

Laville đang pha một cốc sữa nóng để tráng bao tử đánh trống liên hồi của mình như phương trình hóa học tráng gương gây ám ảnh bao nhiêu thế hệ, Zata có chút ngập ngừng không biết nên nói điều anh đang suy nghĩ ra không, chỉ sợ Laville sẽ hoảng loạn mà xa lánh anh luôn.

- Buổi sáng tốt lành.

Laville quay sang hướng Zata, vốn biết anh sẽ đến sớm nên cậu cũng chả ngạc nhiên mấy, vẫn nụ cười hút hồn Zata ấy mà pha thêm một ly sữa nóng đưa cho người kia.

- Ờm... Laville này...

Laville nghiêng đầu nhìn thái độ kì lạ của người kia. Cậu đưa ly sữa lên miệng và uống lấy một ngụm nhỏ, vị sữa ngọt béo thấm dần vào đầu lưỡi Laville khiến cậu y hệt như đang ở chốn cung mây.

- Anh có gì khó nói với em à ?

- Em... có thể làm người yêu anh không ?

(Một con pay liêm sỉ nào đó đanh giãy đành đạch mang tên author: Cưới dcm!! Cưới luôn chứ không cần làm người yêu đâu hmu hmu, em bận sẵn váy cưới rồi nè :(()

---------------------End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net