Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có c-chắc là nơi này không Zata... trông nó chả khác gì nhà ma-

Sau khi dùng bữa trưa xong, Laville và Zata đến điểm hẹn, phải chi cái nơi hẹn nó như bình thường như bao chỗ khác, ví dụ như nhà hàng năm sao cacthu chẳng hạn thì Zata lại dẫn Laville đến chỗ cực âm u, chỉ toàn bóng đêm thi thoảng có vài tia sáng từ đâu xuất hiện rồi biến mất, ủa hẹn mà làm như rủ đi nhà ma á trời, Laville không hiểu và cũng chả muốn hiểu.

- Anh có biết đâu:v

Zata cười trừ nhìn Laville, chỗ này là do Dextra đặt chứ có phải anh đặt đâu mà cứ càu nhàu như đúng rồi. Zata vén chiếc màn trắng trên đấy có bám những dây leo trong khá cổ kính, ở giữa là một chiếc bàn gỗ với một lọ hoa nhưng éo có hoa trên đấy.

Hờ, Laville cảm thấy mình ngu ngục vc khi đòi theo Zata đến cái chỗ quái quỷ này, ước gì cậu có thể rút lại lời nói trước đó của mình.

- Nếu em không thích thì có thể về.

Zata nhận thấy thái độ không hài lòng của Laville liền nói khẽ vào tai cậu.

- Anh nghĩ em sợ à?!!

Laville cau mày nhìn người kia, rõ là cái lời nói của anh có chứa ẩn ý bảo cậu sợ kia mà, Zata nghĩ cậu là ai, một thằng nhát chết kia à, không không không, ma nhìn thấy Laville còn phải sợ mà chạy mất dép ấy cơ chứ.

- Mà người kia chưa tới à...- Trời má cái gì đây?!!!

Laville hét toáng lên khi có một chất lỏng từ trên trần nhà rơi xuống ngay mặt cậu, một màu đỏ tươi lại có chút nhớt nhớt khiến cho Laville hoang mang cực độ, trời má định nhát ma người ta thiệt hả, trời ơi Laville chỉ nói giỡn thôi mà, đừng làm con tim bé bỏng của cậu bốc hơi cơ chứ.

- Chắc chỉ là nước ép cà chua thôi, không sao đâu.

Zata trấn an Laville với vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nếu là máu thì chắc chắn có mùi tanh còn chất lỏng này thì không hề, Zata nếm thử nó thì nó còn có vị chua chua, chắc ăn là nước ép cà chua rồi, rõ là trò đùa khiếp vía.

- Hơ... người tới rồi hả...?

Một giọng nói khá trầm xuất hiện tại bàn ở chính giữa phòng. Là giọng nói đấy, là chiếc nơ bướm huyết sắc ấy, là đôi đồng tử màu đỏ ấy...

- Sinestrea!!?

Cả Zata và Laville đều đồng thanh lên tiếng, cả hai ngạc nhiên rồi lại nhìn nhau như kiểu "Tôi là đây? Ai là đâu??"

- Sao thế? Ngạc nhiên lắm hả?

Sinestrea cầm trên tay ly nước ép cà chua và uống một ngụm nhỏ, cô cũng chả thích thú gì về buổi hẹn này và cả Zata cũng thế nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên phải đến thôi.

- Cô cũng thừa biết câu trả lời của tôi mà nhỉ, Sinestrea?

- Tất nhiên rồi.

Sinestrea đặt ly nước xuống bàn rồi nghịch một bên tóc mai của mình, có lẽ chỉ nên ngồi giết thời gian hoặc chí ít là tám vài câu nào đó cho hết giờ rồi về thôi. 

Điểm hẹn này do chính tay Sinestrea thiết kế, cả nội thất cũng vậy, vệt chất lỏng rơi trên mặt Laville cũng là do cô làm, vốn định hù dọa cho bên kia sợ mà ra về nhưng nó chẳng hiệu quả gì với chiếc cụt ưng Zata cho lắm.

-----------------------------------------------

- Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi!

Laville thở phào một tiếng rõ to sau khi buổi hẹn kết thúc, cậu mà còn ở đó thêm giây phút nào chắc sẽ chết vì sự ngộp ngạp và kinh dị nơi đó mất, người gì đâu mà kì dị không biết, làm như hết kiểu trang trí rồi hay sao ấy.

- Mà... còn vụ gán ghép anh với Sinestrea thì sao?

- Ừm... cô ta bảo sẽ thuyết phục mẹ mình, em hỏi làm gì?

Zata đưa lon nước lạnh vừa mua cho Laville, việc Zata thuyết phục mẹ anh là điều khó thực hiện và gần như là bất khả thi, một khi bà đã quyết thì khó mà thay đổi ý định nên đành nhờ hết vào Sinestrea.

- Cũng khá muộn rồi, em về sớm đi.

- Vậy em về trước nhé!!

--------------------------------------------------

Một buổi tối như thường lệ, Laville đang đi trên đường để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối, cậu nhìn lên bầu trời, một màu đen như mực không một chút lấp lánh của các vì sao báo hiệu rằng cơn mưa chẳng mấy chốc sẽ đến.

"Chắc là không mưa đâu..."

Chưa kịp để Laville nói dứt câu vì một trận mưa lớn đổ ào xuống, Laville vội đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi trú mưa.

- A! Đằng kia có chỗ trú!

Cậu đưa túi đồ lên che lấy đầu mình rồi chạy thật nhanh đến mái hiên của một cửa tiệm gần đó, xui gì đâu không biết, hông lẽ ông trời nghe thấy lời cậu mà trêu đùa chắc. Người Laville ướt từ đầu đến chân, không chả khác nào một chiếc mèo vừa bị rớt mương và ướt sủng cả lông, lại thêm vài cơn gió thi thoảng thổi qua hòa cùng hơi nước làm thời tiết trở nên có chút lạnh lẽo. 

- Achoo!!

Một tiếng hắt hơi mạnh của Laville, cả người cậu run lên vì lạnh, cậu chỉ muốn về nhà ngay bây giờ nhưng mà với cái thời tiết quái quỷ này chắc còn lâu mới tạnh mưa, đã thế ban nãy Laville đãng trí quên mang theo ô nữa chứ, ôi trời ơi xui gì mà xui vậy chứ!

- Em mặc vào đi.

- Ôi trời má giật mình!!

Laville hét toáng lên khi nghe thấy giọng của Zata thình lình xuất hiện bên cạnh cậu làm Laville hú vía mà xém nữa ngã sml. Chiếc áo khoác trên người được Zata cởi ra và choàng vào người Laville. Laville chỉ biết ú ớ không hiểu cái vẹo gì đang xảy ra, kiểu như lúc cậu cần giúp đỡ thì anh ta sẽ như hồn ma mà xuất hiện bên cạnh cậu ấy.

- A-Anh làm gì ở đây vậy...?

- Anh để quên đồ ở cửa hàng hoa của mẹ anh nên anh sang đấy lấy và gặp em đứng trú mưa... Anh nghĩ em nên về nhà sớm đi, nếu cứ đứng đấy thì sẽ bị bệnh đấy.

Zata đưa chiếc ô mình đang cầm cho Laville.

- Nhưng như vậy thì anh sẽ ướt như em...

- Hay là để anh đưa em về?

- K-Không cần đ-đâu... A! Anh làm gì vậy?!!

Zata bế người Laville lên một cách nhẹ nhàng chẳng tốn tý sức nào, nhìn vậy mà Laville cũng nhẹ phết. 

- T-Thả em xuống!!

Laville vùng vẫy la hét các thứ hòng để người kia thả cậu xuống nhưng một khi rơi vào tay Zata thì đừng thoát mà chạy khỏi.

- Nhà em ở đâu?

- Em sẽ không nói nếu anh không thả em xuống!

- Vậy thì về nhà anh ở luôn cũng được.

Zata cười nhẹ một tiếng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người kia, trông cưng chết đi được.

- Ép người quá đáng!! Rõ là ép người ta!!!

------------------------------------------------------

- Laville? Em về sớm thế...-

Bright cứng họng sau khi mở cửa, cứ ngỡ là Laville sẽ chỉ về một mình nhưng không, lại có thêm Zata đứng cạnh bên kia chứ, ủa đi mua đồ mà dẫn trai về nhà là sao trời, ai đó giải thích cho Bright đi.

- Haha... anh về được rồi Zata.

Laville cười ngượng cám ơn Zata rồi đóng sầm cửa lại, Zata thì ngáo ngơ chả hiểu việc gì đang xảy ra, chưa kịp mở miệng nói gì thì bị đuổi rồi. Bright thì cũng chả khác gì Zata mấy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Laville ướt từ đầu đến đít, lại còn thêm quả áo khoác của Zata choàng trên người nữa chứ.

- Cái áo khoác... của ai vậy?

- Aaa!!! Em quên trả cho anh ta rồi!!

Thấy Bright chỉ tay vào chiếc áo khoác chợt nhớ ra là cậu vẫn chưa trả nó cho người kia, lại một lần nữa cậu lại thể hiện bản thân là một con người rất ư đãng trí.

- Thôi... ngày mai rồi trả cho người ta.

Bright thở dài an ủi người kia rồi đưa Laville vào trong nhà, nhìn cái hoàn cảnh cũng đủ hiểu là chuyện gì xảy ra với hai người họ rồi.

-----------------------------------------------------

- Rõ là đày đọa thân xác người ta mà!

Bright vừa than thở vừa lấy túi đá chườm lên trán tên Laville bị sốt kia, đày đọa đến mức tận 12 giờ đêm rồi mà vẫn phải thức để canh chừng Laville, rõ khổ không cơ chứ, tự nhiên ôm cục nợ vào trong người. Than thì than nhưng gia đình Laville là ân nhân của gia đình Bright mà, không chăm sóc chu đáo là bị Ilumia sút cho quả cầu ánh sáng vào mồm là đi ngắm gà khỏa thân với ăn chuối xanh luôn ấy chứ. 

Bright ngáp một hơi dài đưa mắt nhìn sang Laville đang ngủ một cách ngon lành trong khi đó bản thân thì không tày nào chợp mắt được, hông lẽ ngày mai lại lết cái bản mặt gấu trúc đến nhìn khách trời, chắc người ta tưởng lễ hội hóa trang mà hông dám đến luôn ấy chứ. Rõ khổ!

- Ông trời ơi! Sao con khổ thế này!

Vừa mới dứt lời than vãn thì sấm sét từ bên ngoài vang lên một tiếng như đáp trả lại lời Bright khiến cậu chàng giật phắc mình mà chẳng dám hó hé thêm tiếng nào, gì chứ nói xấu là ổng linh vãi shjt ra, được cái hù dọa đánh sấm vào người khác là giỏi. 

"Ông định hù tôi đấy hả?!! Nghĩ tôi sợ ông chắc!!"

Đùng! Lại một tiếng sấm từ cơn mưa nặng hạt kia đánh xuống, ngoài tài lắng nghe thần thánh thì hình như trời còn biết đọc suy nghĩ của người khác thì phải, thôi im lặng không suy nghĩ cho khỏe cái thân.

-------------------------------End---------------------------------

.

.

.

.

.

Sorry vì chương này không được dài như mọi khi.

Một tý thông báo ạ, mẹ toi cấm túc không cho toi viết truyện nữa, thành thật xin lỗi mọi người, viết truyện vốn là sở thích của toi dù không có ai đọc đi nữa, bị cấm hệt như một nỗi đau với toi vậy á nhưng phải nghe lời mẹ thôi chứ biết sao giờ:v

Khi nào toi viết lại được thì sẽ viết cho mọi người nha, hi vọng đừng bỏ rơi toi:(

Yêu mọi người nhiều, moaz moaz<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net