Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Mọi người lại bắt tay vào làm việc nhà. Cả ba người Zata, Laville và Rouie cùng phụ lấy quần áo của đám trẻ xuống. Quần áo nam, nữ để riêng biệt, không để lẫn vào nhau.
            Dưới ánh chiều tà, tiếng cười nói, nô đùa của bọn trẻ hòa cùng tiếng gió mát khiến con người ta cảm thấy thích thú sự giản đơn này đến lạ. Trong thâm tâm ai cũng thầm tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này, không đá ma pháp, không hắc ma pháp sư. Bất chợt, Laville nhìn thấy một cái tai mèo nhỏ nhỏ được treo lên, cậu hứng thú mà đội nó lên đầu rồi gọi với sang Zata:
           -Zata, Zata, anh thấy sao? Dễ thương không?
           Zata quay sang, sững người nhìn cậu. Tim anh như bị hẫng một nhịp vậy, một cảm xúc kì lạ trong tim nhen nhóm trong tim.
          Đúng lúc ấy, không đợi Zata phản ứng, Laville đã quay sang hỏi Rouie:
          -Cô thấy sao, Rouie, cái tai mèo này mềm cực luôn ấy:
          Rouie nhẹ gật đầu :
          - Ừm dễ thương thật.
          - Cô đeo thử không, cô đeo lên chắc chắn sẽ hợp lắm đấy, đeo thử đi mà.
          Rouie hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, cô đeo cái tai mèo mềm mềm lên, ngượng ngùng hỏi:
          -  Trông có kì quá không?

          Laville cảm thán:
          - Không hề, trông cực kì hợp với cô luôn.
          Lời này của Laville không phải nói đùa, Rouie trông cứ như con mèo nhỏ biến thành người vậy, phải nói khiến người ta yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rouie xấu hổ, trả lại tai mèo cho Laville. Laville hơi tiếc nuối nhưng chợt cậu nghĩ ra một điều gì đó quay sang nhìn người đồng đội có mái tóc bạch kim đang bưng đồ. Laville chỉ vừa nhìn, đã bị Zata lườm lại nói:
           -Dù cậu muốn gì, cũng đừng hòng.
           -Tôi chưa kịp nói gì luôn đấy.
           - Không là không.
           Dù cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng Laville cũng đành phải chịu, Zata đã không muốn thì dù cho có kề dao vào cổ ,anh ta cũng sẽ không chịu làm.
           Brave bên này chứng kiến từ đầu đến cuối, khẽ bật cười,  nói:
           -Anh là trẻ còn à.
           -Lúc nãy nhóc nói gì cơ?
           -Không, em có nói gì đâu?
           - Anh nghe thấy hết rồi đấy nhé, đừng có chối.
           Zata hơi mất kiên nhẫn, kéo Laville lại trước khi cậu đuổi theo Brave hòng đeo được cái bờm tai mèo này lên đầu cậu nhóc. Brave lè lưỡi trêu Laville, Laville dùng khẩu hình nói:" Tí nữa nhóc chết với anh". Zata nói:
           - Một là cậu ngồi yên, hai là ra kia mà chơi đuổi nhau.
           - Tôi biết rồi, lần này làm việc nghiêm túc mà. Chúng ta làm nhanh nhanh 1 chút rồi vào phụ nấu bữa tối.
          Zata buông Laville ra, lần này Laville thành thục làm việc thoăn thoắt, không chểnh mảng nữa. Hết lấy quần áo rồi lại đến nấu ăn, hết nấu ăn lại đến rửa bát. Cậu vừa làm, vừa tám chuyện với mọi người trong bếp. Đang làm việc hăng say thì cô Hera vội vàng chạy đến nói với vẻ hốt hoảng:
         - Mọi người có thấy Mari đâu không?
        Tất cả mọi người trong bếp dáo dác nhìn nhau rồi nói không. Laville cảm thấy không ổn, đặt cái bát lên chạn rồi hỏi:
        - Có chuyện gì vậy?
        Mọi người cũng bắt đầu lo lắng hỏi. Cô Hera hoảng sợ nói:
        - Mari mất tích rồi.
        - Mất tích?
           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net