Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay không có lịch trình gì nhiều, bọn trẻ cũng không phải học chiều, chỉ ngồi tự chơi, tự quản. 3 người bọn họ, mỗi người chơi cùng với 1 nhóm khác nhau. Zata thì ngồi yên lặng đọc truyện bên cạnh 1 đám trẻ đang vò đầu làm bài tập để tối được đi chơi. Thi thoảng chúng sẽ hỏi anh một số câu hỏi khó. Rouie bên này ngồi cùng với một đám bé gái, họ cùng nhau chơi đan dây, chơi chuyền..., không khí hết sức bình yên. Ngoại trừ bên phía Laville còn đang xảy ra một cuộc 'hỗn chiến' .
Những 'viên đạn' bằng giấy liên tục hạ giục những 'chiến sĩ' máu mặt. Laville lách người, chạy thật nhanh nép sau bức tường. Người cậu hướng đến là Brave, thủ lĩnh của đội đỏ.
- Thủ lĩnh đừng manh động, anh Brave mạnh lắm đấy.
Một cậu bé kéo áo Laville nói nhỏ. Cậu đặt nắm chặt tay lại, đặt lên ngực, dõng dạc như một chiến sĩ thực thụ nói tiếp:
- Để em lên cho.
Vừa nói cậu bé nọ định toan bước ra đã bị Laville kéo lại, cứu cậu trước một 'viên đạn'. Laville vẻ mặt nguy hiểm nói:
-Bình tĩnh nào, bây giờ chúng ta cần có chiến lược.
Cậu bé nọ gật đầu lia lịa, lòng đầy sự hồi hộp.
Phía bên kia khi thấy đội xanh của Laville bắt đầu rút quân, đội đỏ bắt đầu đắc ý nói:
- Hình như đội xanh sợ chúng ta rồi thì phải.
- Hahaha, lêu lêu đội xanh nhát cáy, anh Laville, anh chịu thua đi. Anh không thắng được đâu.
- Tiến lênnnnnn.
Brave vội ngăn lại:
-Khoan đã, có thể có bẫy đấy.

Nhưng bọn trẻ nào có nghe, liền xông lên. Đội xanh từ lúc nãy đến giờ cũng đã nhịn đủ rồi,với tính hiếu chiến, đám trẻ cũng không nghe theo Laville nữa xông lên đấu với đội đỏ. Thế trận loạn cào cào, cuối cùng chỉ còn có 2 người 'sống sót', một là Laville, hai là Brave.
Không khí căng thẳng bao trùm, cả hai quyết định chiến đấu như những người quân tử, chiến đấu trực diện với nhau. Đám trẻ vốn ồn ào cũng yên lặng hơn. Cả hai rút 'súng' ra đồng loạt 'bắn' về phía đối phương. Brave ôm ngực ngã xuống. Ngay lúc ấy Laville cũng che bụng mình, giả tiếng kêu đau đớn rồi gục xuống.
Đám trẻ nhìn thấy cả hai thủ lĩnh đều ngã xuống, cũng rất chân thật lo lắng chạy ra đỡ, . Khung cảnh hết sức cảm động. Laville 'đau đớn' nói:
-Anh tin...mấy đứa sẽ... trở thành những người chiến sĩ tốt. Hãy sống tốt...
Bên kia cũng không kém cạnh
-Anh Brave...
- Đừng khóc, giúp anh chăm sóc tốt cho Mari. Anh... rất quý mọi người...
' Đau thương' một hồi, cả hai người Laville và Brave lại ngồi dậy nhìn nhau rồi bật cười.
- Bắn súng khá đấy nhóc con.
- Cũng bình thường thôi, anh muốn đấu thêm một lần nữa không?
- Ai sợ ai chứ, đấu thì đấu.
- Thế nào anh cũng thua cho xem.
- Tự tin quá ha. Nhóc không có cửa đấu với anh đâu.
.....
"Mọi người vui vẻ quá nhỉ? Khung cảnh này không biết còn duy trì được bao lâu? Phưphưphư..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net