Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi lên đại học, Laville có dựa vào một ứng dụng kết bạn mà kết thân đôi nên duyên với một anh giai chuyên ngành IT cực kỳ mlem, còn là một Alpha cực kỳ chất lượng còn chiều em nữa. Em vốn là một Omega nam nên gia đình cũng hiểu cho em nên em không có bất cứ trở ngại gì khi yêu gã

Chỉ là sau khi hẹn hò được hai năm thì em thấy người ta khá là nguy hiểm và ngột ngạt khi không ngừng kiểm soát em. Dù biết Alpha đều có dục vọng khống chế với bạn đời nhưng em vẫn bị ngạt thở trong chính mỗi quan hệ của mình. Nó khiến em cảm giác như xung quanh em có rất nhiều xiềng xích không ngừng quấn lấy kéo em nằm sâu vào vòng tay của gã người yêu

"Chúng ta chia tay đi" - Laville nhận lấy bó hoa từ tay người yêu, nhìn gương mặt lạnh lùng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ để em vui thì thoáng chần chừ nhưng cuối cùng em vẫn là nói ra lời chia tay để chấm dứt mỗi quan hệ

"Em đang đùa anh đúng không?" - Zata cứng người, ánh mắt không dám tin nhìn người trước mặt, ánh mắt không đâu được sự hoảng loạn

"Em không đùa. chúng ta dừng lại đi" - Laville buông bó hoa trên tay cho nó rơi tự do xuống đường, cố nén không để cho gã nhìn thấy sự không nỡ trong mắt em lạnh lùng quay người bước đi

"Anh đã làm gì sai sao? em nói đi anh hứa sẽ sửa mà. Laville à đừng bỏ anh" - Zata vội níu lấy vạt áo em, quỳ gối xuống mặt đường đất cố gắng níu kéo mỗi tình của mình

"Anh không làm gì sai cả. Là em không còn yêu anh nữa thôi. Anh ưu tú như này, sẽ có người yêu anh hơn em thôi. Buông em ra đi" - Laville tuyệt tình vươn tay kéo lại áo của mình, chân bước đi

"Laville... Laville à. Em đừng như thế mà. Hay do anh kiểm soát em quá nhiều? Nhưng thật sự là do anh quá yêu em thôi mà. Em nói anh ưu tú nhưng em cũng có thua gì anh chứ. Anh không thích cách bọn chúng nhìn em chút nào. Em ơi... " - Zata không bỏ cuộc tiếp tục loạng choạng níu kéo em. Mặc kệ người chỉ chỏ bàn tán vẫn không ngừng vừa ngã vừa đứng lên không chút tôn nghiêm, vươn tay cố bắt lấy vạt áo sượt qua bàn tay gã. Giống cánh bướm tuyệt đẹp mà gã không thể giữ, em vẫn đi mà không một lần ngoảnh lại nhìn con người hèn mọn vì cố níu lấy em mà bước hụt rồi ngã lại đứng lên không biết bao nhiêu lần

Thấm thoát cũng đã qua được năm năm kể từ khi em nói lời chia tay ngày hôm đó. Vào những thời gian đầu, gã không ngừng hôm nào cũng tới trước cửa nhà em để gọi người níu kéo dù là mưa hay nắng. Có nhiều lần thể lực gã không chịu được mà ngất bên ngoài khiến em xót không chịu được. Chỉ là mềm lòng một lần có thể sẽ gieo hi vọng mất nên em mặc kệ để gã đó. Người dân phát hiện đưa người vào bệnh viện rồi còn nói em máu lạnh. Nhưng biết sao được, em không có đủ can đảm để bước tiếp bên gã. Mối quan hệ khi yêu nó quá ngột ngạt, quá đáng sợ đối với em. Dù ngưới ta có chiều đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận đó là một tên biến thái cuồng kiểm soát

Những hành động về sau của gã càng khiến em sợ hãi. Em thấy gã không ngừng hẹn hò, thay người yêu như thay áo. Điều đó lẽ ra là rất bình thường nếu không phải có những bức thư gửi về cho em nói rằng gã vẫn đang tìm thế thân hoàn hảo nhất của em. Những người đó không ai đạt tiêu chuẩn nên đều đã bị gã giết. Đó cũng là lý do vì sao gã thay đổi nhiều người như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Tro cốt của những người đó đèu được gã bỏ vào lọ gửi qua cho em

"Zata anh bớt ghê tởm lại. Dừng để những ký ức tốt đẹp nhất về anh của tôi cũng tan biến" - Laville không thể chịu được nữa trực tiếp lôi số gã ra từ số đen, gọi điện qua mắng gã

"Ôi người yêu nhỏ của tôi. Cuối cùng em cũng chịu gọi cho tôi rồi sao? Tôi yêu em đến vậy mà. Em có thể hiểu được không? Sao em hiểu đuọc tôi yêu em đến mức nào chứ. Tình yêu của tôi, em có biết tôi phải kiềm nén đến mức nào khi vẫn đang yêu em không? Không dưới chục lần tôi có xúc động đem em giam lại, đeo lên chân em dây xích mà tự tôi chuẩn bị, mỗi ngày điên loan đảo phượng với em, biến em thành một con đĩ không thể sống thiếu cặc tôi và cũng chỉ có thể dựa vào tôi mà sống. Nhưng tôi đều kìm lại vi nghĩ em vẫn còn cuộc sống của mình và em cũng yêu tôi. Vậy mà em vẫn rời khỏi tôi. Đã vậy sao tôi lại kiềm nén nữa chứ. Thật hối hận làm sao vì lúc đó không làm như...."- Zata chưa nói xong thì em đã trực tiếp tắt máy, mặt trắng bệch vội ném điện thoại đi chạy sang xin bố mẹ cho đi du học

Đến thời điểm hiện tại, em mới từ nước ngoài về để tham dự đám cưới của em họ Teeri. Vốn tưởng rằng thời gian dài đó đủ để em và cả tên điên kia đều quên đi nhau. Nhưng không, em thấy gã là bạn thân của chồng em họ em. Không thể phủ nhận việc tên biến thái có vấn đề thân kinh đó rất đẹp trai, gái vẫn bâu xung quanh gã rất nhiều. Ánh mắt gã nhìn về phía em cũng vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn tràn ngập tình yêu và điện loạn như năm đó. những lời nói năm đó tưởng chừng em đã quên hết nay hiện về lại. Ám ảnh dến em, mất tự nhiên mà quay mặt đi cầm ly rượu uống hết ly này đến ly khác

"Người đẹp, em cuối cùng cũng về rồi" - Zata thấy em chếch choáng say vội xua đám ong bướm bay xung quanh đi lượn lờ tiến về phía em

"Anh cút ra. Đừng có tới đây. Anh Bright"- Laville nhìn thấy gã liền tỉnh rượu ngay lập tức, vội vàng quay đầu tìm anh họ. Chỉ là khi nhìn lại thì cả đám cưới vốn nhộn nhịp giờ đây một người lại một người thay nhau ngất đi

"Ôi đứa ngốc. em nghĩ tôi sẽ để em có thêm một cái 5 năm nữa sao? Chơi vậy đủ rồi. Vợ ơi về nhà với anh đi. Anh nhớ em" - Zata nói xong liền đưa tay vòng qua ôm chặt lấy em. Mùi bạc hà dũng mãnh tiến đến khống chế khiến em mềm nhũn nằm trong lòng gã không thể phản kháng

"Tên khốn nạn"- Labille cũng chỉ kịp nói như vậy rồi cũng choáng mà chìm vào trong mù hương của gã, đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được gì nữa. Cả người mềm nhũn bị Zata ôm vào trong lòng bế lên rời khỏi đám cưới

"Vợ ơi, mừng em về, Tôi nhớ em lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net