Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày đó, Laville thật sự quay trở về nhà, mỗi ngày ôm Leah lượn lờ trước mặt Zata. Gã cũng phải bục mặt ra làm việc nhà, chăm sóc vợ con. Sáng anh đi làm tối anh chăm vợ nhưng vẫn không nhận được sắc mặt tốt

   "Laville... "- Zata nhìn thấy em ôm bé con đi ra thì vui vẻ lắm. Bước tới muốn ôm nhưng bị em đi trước một bước nhanh tay đặt bé con vào lòng gã

   "Ôm đi. Nay anh Tachi chuyển tới. Tôi qua giúp anh ấy"- Laville thản nhiên bỏ lại một câu rồi quay lưng đi

   Zata dù rất muốn chạy theo, muốn như mọi lần khóa em lại nhưng mà con thì không thể ném mà gã cũng không dám quá khích a. Giờ mà làm như quá khứ vợ chạy là cái chắc. Bright nói gòi, phải lạt mềm buộc chặt mới được. Em yêu nhà gã ăn mềm không ăn cứng

   "Anh Tachi~"- Laville nhào tới ôm lấy y từ phía sau

   "Thật trùng hợp. Em cũng sống ở khu này à"- Tachi liếc mắt thấy Zata liền bắt đầu diễn, ánh mắt thâm tình nhìn em, còn quay người lại ôm lấy, hướng má mềm đáp hai nụ

  "Hihi em sống ở đây lâu rồi á. À đúng rồi em qua phụ anh á. Có gì để em giúp nha"- Laville

   "Từ chối anh rồi mà vẫn như này là sao. Anh hiểu lầm đó"- Tachi cười cười cốc nhẹ một cái lên đầu em

   "Mặc kệ. Anh tốt lắm luôn, Leah cũng thích anh nữa. Em mà không phải là bị đánh dấu rồi thì có khi á"- Laville cố tình nói lớn, đánh mắt qua nhìn gã chồng đang xụ mặt ôm con đằng xa

   "Thôi được rồi. Không cần giúp anh đâu. Bế Leah qua đây cho anh gặp đi. Lâu không gặp, nhớ bạn nhỏ rồi"- Tachi ghé sát tai em nói nhỏ. Nhìn từ xa không khác gì đang ôm nhau

   "Haha. Đợi em nhé"- Laville chạy quay lại lấy bé con từ chỗ Zata, em vừa bế được bé con đi thì gã đã vươn tay giữ lấy vạt áo em, vẻ mặt như có ai thiếu nợ - "Buông ra đi"

   "Em đừng theo gã mà. Đừng bỏ anh mà. Anh thật sự biết lỗi rồi"- Zata mặt mếu máo nhìn em

   "Để xem đã. Anh nói câu này mấy lần trước rồi sau đó vẫn chứng nào tật đó"- Laville liếc mắt nhìn gã, trong lòng sớm bị chọc cho mềm nhũn nhưng vẫn cố gồng

   "Lần này anh thật sự biết sai rồi. Vợ ơi vợ..."- Zata nhìn em ôm con sang bên phía Tachi mà tức cái lồng ngực á

    Laville vui vẻ đứng cùng Tachi hết ngày mới chịu đi về nhà, đến cả bữa tối cũng là ăn ở nhà y. Người ngoài nhìn vào có khi nghĩ hai người đang yêu nhau mất

   Chè chén no say, Tachi đề nghị em để lại bé con để y trông hộ. Dù sao cũng sắp đến ngày diễn ra kỳ phát tình của em mà. Bình thường cũng toàn nhờ y nên em không ngại. Quen cửa quen nẻo cứ thế giao lại

    Laville vẫy tay tạm biệt xong từng bước trở về nhà. Vừa mở cửa liền thấy có con chim cánh cụt ngồi trước cửa nhà, trong tay là chai rượu mới uống được một ngụm ủy khuất đưa mắt nhìn em

  "!!!? Gì đây"- Laville buồn cười nghiêng đầu nhìn gã, tay khoanh trước ngực cố làm ra vẻ không hài lòng. Cũng may nhà tối om không bật đèn nên Zata cũng không biết vợ mình đang gồng

   "Anh... anh... anh chỉ..."- Zata ấp úng không nói được gì. Rượu trên tay đưa lên môi định nhấp lại buông xuống, tay đưa lên vò xù mái tóc xong đưa ánh mắt như người vừa bị chửi nhìn em, đứng dậy quay lưng từ từ lên lầu

   Sau một loạt động tác thì Laville phải thở dài đi ra khỏi nhà. Rồi đứng trước cửa nhà ôm bụng cười như điên

   "Chồng mình đáng yêu ngang vậy ta"- Laville cười khẽ, nhẹ lắc đầu đi vào nhà lại

   "Anh ơi"- Laville sau một thời gian dài cuối cùng cũng chịu gõ cửa phòng, tỏa ra chút pheromone gọi người

   Cạch... Zata sụt sịt mũi mở cửa phòng ló đầu ra nhìn thẳng vào mắt em

   "Cất rượu chưa?"- Laville

  "Cất rồi"- Zata gật gật đầu ngoan ngoãn đứng ra trước mặt em, đầu cúi thấp

  "Vươn tay ra. Ôm em vào phòng đi"- Laville nhìn thấy người kia giật mình nhìn thẳng vào mắt em

  "Sắp đến kỳ phát tình của em rồi. Ôm em, trấn an em đi. Nhưng không cho làm"- Laville

   "Được chạm vào em thật sao"- Zata ấp úng, tay ngập ngừng vươn ra chạm tới. Thấy em không phản kháng mới kéo tới ôm vào lòng

   "Không phải là em không muốn tay lỗi cho anh. Nhưng mà thật sự. Anh chó quá Zata"- Laville vòng tay ôn cổ gã, chủ động dán sát hơn một chút, mặt gục vào hõm cổ hít ngửi pheromone bạc hà quen thuộc

   "Anh biết lỗi rồi màaaaa. Em không tin anh hảaaaaa"- Zata dãy đành đạch trong lòng làm em phải bật cười cốc đầu gã

  "Anh là alpha đấy. Cũng sắp đến kỳ à mà anh lạ thế"- Laville

   "Không thèm mấy cái hình tượng. Vợ tha anh nhé"- Zata

  "Không thèm tin. Qua lần này rồi em suy nghĩ lại. Thử thách của anh đến rồi này"- Laville nâng mặt gã, từ tốn đáp mấy nụ lên mặt

   "Nếu anh vượt qua thì em cho anh cái gì"- Zata

  "Hm... Nói anh nghe bí mật. Còn nếu như anh vượt qua không được. Lại khóa em, lại giở trò thì Leah đang trong tay Tachi đó anh yêu"- Laville nháy mắt với gã

   "...."- Zata bất lực thật sự luôn á. Là không cho gã được có cơ hội chơi bẩn thì nói thẳng đi. Vợ gã lớn rồi, biết học theo gã chơi chó rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net