Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau kỳ phát tình, Laville cuối cùng cũng chịu ngồi nói chuyện thẳng thắn với Zata. Tất nhiên con cánh cụt vẫn phải quỳ gối cúi mặt đợi em nói chuyện

  "Thôi được rồi. Cũng coi như là anh có cố gắng. Trong suốt 3 tháng không động tới em. Tạm tha. Nhưng nếu còn nghịch ngu nữa thì đừng tưởng bở sẽ được tha"- Laville vừa nói xong thì người phía dưới cũng xông lên ôm em chặt cứng, mặt gục vào cổ em

   "Chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo. Anh hứa với em"- Zata

   "Ừm. Được rồi. Tin anh thêm lần nữa. Với cả... thật ra thì em với Tachi không có gì cả. Anh ấy là beta, hơn nữa cũng có người yêu rồi"- Laville đưa tay ôm lại gã, nhẹ vỗ vỗ lên tấm lưng an ủi

   "Thật không?"- Zata vui vẻ ngồi xổm trước mặt em, cầm tay em đầy vui mừng

  "Thật. Giờ thì đi đón Leah thôi. Còn báo với Allain là mình làm hòa rồi nữa"- Laville vỗ vỗ lên đỉnh đầu gã, ghé tới đáp một nụ xuống

   "Sao lại phải báo với hắn nữa"- Zata nghe thấy cái tên quen thuộc liền xụ mặt. Không thích không vui không muốn báo tin chút nào

  "Thôi nào. Với lại qua thăm Bright nữa. Nghe đồn là có thai rồi. Qua chem chem"- Laville

  "Ồ. Cũng nhanh ha. Chắc tần suất làm ghê lắm đây. Chứ cái đó nâng tỉ lệ lên có thêm 10% thôi mà"- Zata

   "Có trách thì trách sao kỳ phát tình của hai người đó kế nhau. Đúng kiểu 2 tuần đầu của một tháng chỉ có ăn với làm thì không đậu nhanh mới lạ"- Laville thở dài, cun không câu nệ trước mặt là Zata cứ vậy từ từ cởi quần áo thay đồ

   "Ủa mà. Hai người đó kết hôn chưa?"- Zata tò mò hùi, nhưng mắt vẫn không quên dán chặt vào thân thể trắng mịn đầy dấu hôn ngân của người trước mặt

   "Chưa nữa. Lúc đầu kêu là đợi em hết phụ thuộc cái thứ thuốc kia của anh sẽ kết hôn. Nhưng mà anh lại ra tù sớm xong thì... ừ đó do em báo nên hai người đó chưa có tổ chức được hôn lễ luôn"- Laville tự nhiên thấy tội lỗi tột cùng, mặt đầy vẻ hoang mang xong quay qua chửi luôn người đang nhìn em - "Tại anh tất cả là tại anh. Anh cút ra ngoài xám hối đi"

   Zata ngay lập tức bị đuổi ra ngoài trong sự hoang mang không hề nhẹ. Nhìn cửa phòng đóng chặt xong lại nhìn bộ quần áo vừa được vứt ra, gã nhận mệnh đi về phòng riêng trước đó Laville chưng dụng thay đồ

   Một lúc sau hai người đón Leah rồi mới đi qua nhà Allain bên cạnh. Vừa qua là thấy có người đang đập cửa gào thét bên ngoài

   "Bright!!! Mở cửa cho em. Em không coi anh mong manh dễ vỡ nữa. Cho em vào nhà đi"- Allain vừa đập cửa vừa hét. Thậm chí Zatlav đứng sau cũng không biết

   "Ây. Sao thế"- Laville đi qua vỗ vai, nhìn cánh cửa đóng chặt có hơi ngạc nhiên

   "Không gì. Ảnh mang thai nên t chăm ảnh hơi quá mức làm ảnh cáu thôi. À đúng rồi. Tao định tổ chức đám cưới trong tháng sau. Nhớ tới"- Allain nhún vai, cười cười xong thò tay vào túi móc chìa khóa mở cửa nhà

   "Mắc gì?"- Laville cạn lời nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở lớn cùng Bright đang đen mặt đứng phía trong nhà

  "Chiều y chút. Sinh con nghe nói đau lắm. Không đỡ được cái này thì đỡ cái khác"- Allain cười nhẹ nhàng, sau đó đi vào vừa phóng pheromone an ủi vừa kéo hắn ôm vào lòng - "Em xin lỗi. Em biết anh cũng là alpha nhưng giờ anh mang thai rồi nên em lo. Đừng giận em. Được không"

   "Anh biết. Nhưng hiện tại bụng anh chưa lớn. Anh vẫn tiếp tục công việc được mà"- Bright thở dài dựa lưng vào lòng anh

   "Trên phiên tòa dễ xảy ra sự cố nên em mới không an tâm. Nếu không hai ta đều nhường một bước nhé? Em nghỉ việc ở bệnh viện, đến phiên tòa làm thư ký kiêm vệ sĩ cho anh. Đừng từ chối em nhé"- Allain hôn nhẹ lên má hắn, cầm lấy tay nắm nắm

  "Được rồi. Theo em hết"- Bright cười cười kéo anh ra ghế sofa ngồi tiếp khách

   "Không hiểu sao hồi đó tao không húp mày luôn ấy"- Laville ngồi trên ghế, dựa vào vai Zata nhìn hai người kia chim chuột chán mới nhớ tới em

   "Do mình không hợp đó"- Allain rót nước mời khách, riêng Bright thì anh tự mình đi vào rót một cốc sữa đem ra

   "Ah!!! Tại anh tất cả là tại anh"- Laville nhìn mà ham, đưa tay đập liên tục vào người gã. Nghĩ đến lúc mình mang thai ốm nghén gần chết cũng là một tay Tachi với Allain luân phiên nhau chăm. Chồng thì cho quả sợ đến không dám đặt chân về nhà

   "Ừ tại anh tất cả là do anh bé đừng giận nữa"- Zata thản nhiên chịu trận, thở dài cảm nhận việc quả báo đến với mình

    "Chứ không lẽ tại bố mài. Thôi. Dỗi tiếp. Không tha nữa. Đợi đến hôm đám cưới thì tha"- Laville cướp lại Leah từ vòng tay gã, quay người đi ra chỗ khác ngồi

   "Ô. Vợ ơi"- Zata bất ngờ không hề nhẹ lẽo đẽo theo sau nói mỏi mồm vẫn không được tha thứ. Chốt hạ vẫn là đợi đến hôm đám cưới thì lại yêu nhau. Giờ dỗi đã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net