Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, Laville dậy với cơ thể nhức mỏi, toàn thân là dấu hôn ngân cùng dấu cắn. Zata trước khi đi ngủ cũng rửa sạch cơ thể, mặc cho em một cái áo sơ mi trắng. Nhưng gã cũng không buông tha mà vẫn đâm dương vật vào huyệt nhỏ để cả đêm, mặt vùi úp vào ngực mà ngủ đến ngon lành

    Em thử cử động một chút vậy mà tay còn không thể nhấc nổi một ngón. Không chỉ không thể tự mình xem mà còn kinh động đến người trong lòng, cứ vậy gã thúc một cái lên như chào hỏi buổi sáng sớm

   "Vợ thức dậy sớm thế. Anh chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ nữa"- Zata dụi dụi mặt, cắn một cái lên đầu vú sưng to

   "Ah~.... Đồ chó. Đừng... đừng có động dục sáng sớm"- Laville rên lên một tiếng vì bất ngờ, cắn môi đẩy đẩy mặt gã ra một chút

   "Ừm. Đồ chó của em. Giờ thì để anh đưa em đi vệ sinh cá nhân nào. Rồi còn ăn sáng nữa"- Zata rút vật lớn ra, xoay người xuống giường rồi ôm em đi làm vệ sinh. Kỳ lạ thay sáng sớm vậy mà không có gì quá mức. Rất nhẹ nhàng nâng niu giống như người hôm qua hành hạ em ngất đi lại thúc đến tỉnh lại là một người khác

   Trong bữa cơm Zata cũng cực kì săn sóc nhẹ nhàng đút em từng muỗng cháo nóng, rồi còn bọc trong chăn mềm bế ra sofa ngồi mở sẵn máy tính cho em xem

   "Vợ ơi. Trưa nay Bright tới tìm em đấy. Anh hơi bận. Tối anh về"- Zata nâng mặt mềm hôn tới tấp, quyến luyến xoa xoa môi mềm xong mới mở cửa rời đi

    Hồi đó... mình bỏ lỡ gì à - Laville đơ người trong suốt cả quá trình. Em đã tưởng mình sẽ bị hành hạ sống không bằng chết, thật sự thành một con búp bê tình dục, bị điều giáo đến mất hết ý thức. Ai ngờ đâu sáng lại trôi qua yên bình đến vậy

   "Sao em không trả lời anh. Em nghĩ đến thằng khốn nào"- Zata thấy em thất thần thì tay trên mặt em di xuống bóp cằm ép người phải nhìn thẳng vào mình

   "Em không... ưm"- Laville còn định giải thích thêm nhưng không kịp. Gã hướng môi mềm ngậm lấy, không quên lật chăn đút một viên thuốc vào phía dưới

   "Tôi đã nói rồi. Em ngoan thì tôi thương. Tối về tôi xử em sau. Không có ai đến nữa đâu. Là do em. Là em ép tôi"- Zata mắt đỏ ngầu lấy ra xích sắt dưới ghế khóa chân em lại, cũng không quên đụ em thêm một trận, bắn tinh ngập lỗ nhỏ

    Một món đồ chơi với phía dưới là đuôi mèo nhanh chóng được nhét vào ngăn không cho đống tinh rỉ ra ngoài. Phía trên đầu cũng được đeo lên một cái tai mèo nhỏ cùng với đó là một cái lục lạc trên cổ

   "Mèo ngoan. Chủ nhân đi làm. Đợi chủ nhân về thì nhớ ra ngoài cửa đón"- Zata buông người mềm nhũn nằm lại trên ghế

    "Ưm~...  hức... vâng"- Laville cắn chặt môi, chân co lại cảm nhận huyệt nhỏ trướng đau nhưng không ngăn được khoái cảm cũng dần dâng lên

   "Ngoan lắm"- Zata nói xong cũng rời đi, cửa nhanh chóng bị khóa lại, cả căn nhà chìm vào bóng tối

   Nguyên ngày hôm đó em không phải đang rên rỉ ôm gối thì chính là đang cảm nhận khoái cảm không ngừng dâng lên đánh đến bủn rủn chân tay. Trưa Zata có về một lần để đút Laville ăn trưa. Tất nhiên là không quên nâng mông người đụ một trận

   "Hức... Zata... Khó chịu... Ah... Hah..."- Laville bấu chặt lấy lưng gã, gục mặt vào hõm cổ gã, không khống chế được liếm liếm cắn mấy cái

   "Giỏi quá. Biết đánh dấu anh rồi này. Mèo ngoan sẽ được thưởng"- Zata thỏa mãn thúc một nhát cuối, bắn sâu vào trong rồi rút ra, tay sờ tới huyệt nhỏ móc móc chọc ngoáy- "Lấy lòng tôi đi, làm tốt thì chút tôi tha em"

  "Zata... hức... Zata... ưm~"- Laville ôm gã, cố hết sức di môi hôn cắn những chỗ lộ ra khỏi áo sơ mi, mông vểnh cao để cho tay gã dễ dàng di chuyển chọc ngoáy

   "Hôm nay có lời khen cho em. Bảo bối tối nay muốn ăn gì? Đi làm về anh mua cho em"- Zata rút tay ra khỏi huyệt, đè lưng em ôm người vào lòng nhẹ hôn lên đỉnh đầu

   "Không... Không muốn gì cả... "- Laville mắt mở không nổi thở đều rồi ngủ luôn trên người gã

   Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trời cũng tối đen. Vẫn là nằm trên ghế sofa quen thuộc, chân vẫn bị khóa lại với sàn nhà. May mắn duy nhất là phía dưới không còn gì cắm vào nữa

   Laville ngáp ngáp mấy cái, cầm máy điện thoại trên bàn chơi game một lúc rồi cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Nhớ kỹ lời gã dặn mà buông máy, run rẩy bước từng bước ra ngoài

   "Mừng... Mừng anh về"- Laville giọng khàn đặc cố nặn ra một nụ cười chân thật nhất

   "Anh về rồi. Nay đưa bảo bối ra ngoài ăn nhé"- Zata cởi giày xong đi qua ngồi xuống tháo xích trên chân em, vươn tay ôm eo, cúi đầu xuống từ từ há miệng làm đậm hơn dấu hôn trên cổ

   "Được. Đều nghe anh"- Laville bám lấy gã, quắp chân quấn quanh hông được người đưa vào nhà

   "Em ngoan như này có phải đang lên kế hoạch trốn anh không? Hửm?"- Zata đi vào phòng thay đồ tự tay thay quần áo cho em, chính mình cũng thay một bộ quần áo thoải mái, không quên đeo một cái lục lạc lên cổ chân

   "Không... Không phải mà. Em không dám"- Laville run người ôm lấy thân thể mình ngồi co ro trên ghế. Chỉ sợ mình nói sai điều gì thì sẽ bị phạt

   "Tin vợ. Nên đừng để chồng phải thất vọng thêm lần nữa nhé"- Zata cúi ôm người theo kiểu công chúa, từ tốn đưa em ra ngoài đi ăn

    "Vâng. Em sẽ ngoan mà"- Laville ôm cổ gã, đầu vùi vào lồng ngực cảm nhận cả người bị giam lại không thể chạy mà chính em cũng bị dọa đến mất ý niệm chạy trốn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net