Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cũng đến chiều tối

18:09'

"Alo,chắc tầm 19:20' anh bắt đầu đi đến nhà hàng là vừa đấy"cô ngồi trên giường của mình gọi điện cho hắn.
"Được,vậy cô đã đặt bàn rồi à ?"hắn vẫn đang ở công ty
"Chưa tí nữa,từ giờ đến lúc đó là thời gian chuẩn bị của anh.Liệu mà chuẩn bị cho sớm sớm vào,anh mà đến muộn là nghỉ kèo"cô trả lời và căn dặn hắn
"Yên tâm"
"Vậy nha,lát gặp lại..tút..tút.."cô cúp máy rồi đi chuẩn bị đồ đạc tóc tai các thứ.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hở vai màu xanh nhạt dài qua đầu gối một tí,giày cao gót đen và một chiếc túi màu trắng.Tóc chải gọn gàng.Cô căn bản chỉ cần tô chút son thôi vì bình thường trông cô cũng đẹp rồi.Cô ra khỏi nhà khoá cửa cẩn thận rồi đi đến nhà hàng.Ban nãy cô đã đặt bàn rồi nên bây giờ cô chỉ đến đứng ở trước nhà hàng đợi hắn thôi

19:15'

"Ừm...mình đến hơi sớm nhỉ"cô nhìn giờ trên chiếc điện thoại và nói
"Ting..."đột nhiên cô có tin nhắn đến.Cô mở tin nhắn lên xem thì đó là của Syndra
'Tối nay em có rảnh không,Ahri ?Mọi người định tối nay đến nhà em đó'
'Tối nay em có lịch với chủ tịch rồi,xin lỗi chị nha'
'Không sao đâu,chuyện quan trọng thì nên lo trước.Mà...em mới làm việc cho cậu ta một ngày mà đã có hẹn sao,em liều quá đó'
'Này chị nghĩ gì đấy,em đã bảo là không phảo như thế mà'[...]

Cứ thế hai người đấu khẩu online.Cô cũng tập trung vào nhắn tin nên cũng chẳng để ý những người trong nhà hàng đang dần ra ngoài hết.

Một lúc sau hắn cũng đến,nay hắn đích thân tự mình lái xe chứ không cần Kayn nữa.Cô vẫn chăm chăm đôi mắt của mình vào màn hình điện thoại mà không để ý.Cho đến khi hắn xuống xe rồi lên tiếng
"Này,cô định đứng đó đến bao giờ vậy ?"
"Ồ,cuối cùng anh cũng đến"cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.Hắn vẫn mặc bộ vest trông chả khác hồi chiều là mấy
"Anh đến đúng giờ ghê,không lệch 1' nào.Mà sao anh không thay đồ,mặc đồ hồi chiều làm gì ?"cô nhìn lại giờ rồi nói với hắn
"Bộ này giống bộ đó đến vậy sao,hay là cô nghĩ tôi không có quần áo ?Nhưng cho cô biết,rằng tôi đã thay đồ rồi"hắn đi đến cúi xuống nhìn cô.Hắn bỗng dừng một nhịp,nhìn gần trông cô cũng xinh đẹp đấy chứ
"Này,đừng đứng ngây ra đó nữa,đi vào thôi"cô nắm tay áo hắn kéo vào nhà hàng

Vừa đến cửa nhà hàng thì cô bị người nhân viên ở cửa chặn lại
"Xin lỗi quý khách,bây giờ nhà hàng đã đóng cửa rồi,đó là vị khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng"anh ta vừa nói vừa chỉ vào người vừa rời đi
"Sao lại đóng cửa,chẳng phải đến 23:00' nhà hàng mới đóng cửa sao ?"
"Hôm nay nhà hàng chúng tôi có việc nên mời quý khách về cho"anh ta nói rồi đì vào trong nhà hàng
"Vậy bàn mà tôi đã đặt ?"cô hỏi với theo trước khi người nhân viên đó đóng cửa lại
"Tất cả các bàn đặt từ 19:30' trở đi đều bị huỷ bỏ"nói xong anh ta đóng cửa nhà hàng lại,điện nhà hàng cũng tắt luôn.Bên trong nhà hàng chỉ còn bóng tối.
"Tại sao chứ...?"cô đứng sững người ở đó,môi mím chặt lại,tay cũng nắm thành quyền

Hắn nhìn vào mắt cô cũng thấy được vẻ hoảng loạn của nó rồi hắn lên tiếng
"Giờ cô tính sao đây,cô đã làm lỡ một cuộc hẹn của tôi rồi đấy ?"
Khoảng khắc tông giọng trầm đó vang lên cũng là lúc cô nghĩ ra một cách mới.Cô vội cầm tay áo hắn nói,mặt mày mừng rỡ

"A tôi nghĩ ra cách khác rồi,tôi sẽ dẫn anh đến một nơi khác mà anh chưa từng đến !"cô nói
"Đi đâu ?"
"Phố đi bộ.Nhưng mà phải thay quẩn áo trước đã,nếu chúng ta mặc thế này thì thân phận của anh sẽ bị lộ đó và nó cũng không phù hợp với phố đi bộ"
"Lằng nhằng,cô không sợ muộn sao ?"hắn bày mặt khó chịu nói
"Tôi rất quan trọng trang phục sao cho phù hợp với không gian xung quanh.Anh cũng chẳng cần lo chuyện muộn đâu,bình thường phố đi bộ cũng phải hoạt động đến tận 4:00' sáng ấy chứ"cô cười nói
"Vậy giờ cô tính làm gì đây ?"hắn khoanh tay hỏi
"Giờ anh về tìm một bộ đồ phù hợp đi,nhớ là có cả mũ lưỡi chai.Nếu anh bị người ta nhận ra tôi sẽ gặp vấn đề khác đó"
"Vấn đề ?"
"Anh không cần biết đâu.Cứ vậy đi,bây giờ tôi sẽ về thay quần áo.Anh đón tôi luôn nha,địa chỉ nhà tôi nè.Anh có xe riêng nên chắc không sao đâu ha"cô lấy trong túi của mình ra một tập giấy nhớ,xé một tờ đưa cho hắn
"Vậy nha,nhớ chọn bộ phù hợp vào"cô quay người đi về thật nhanh,chiếc đuôi của cô cũng phe phẩy

Hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.Hắn đang rất bất ngờ,thứ nhất là vì cô chuẩn bị hẳn một tập giấy nhớ ghi địa chỉ của mình.Thứ hai là chưa có ai dám nhờ hắn đưa đi đón về,kể cả khi hắn có đi một mình.Hắn nhìn mảnh giấy rồi bất lực nói
"Gan của cô vẫn lớn quá nhỉ,hồ ly nhỏ.Sự vô tư của cô,có lẽ tôi..."nói rồi hắn vào trong xe lái về nhà mình

Một góc nào đó

"Bọn họ đã tách nhau ra rồi,thưa cô chủ"
"Tốt !Xem ra gã quản lí đã giữ lời,tiếp tục theo dõi cô ta,tôi cảm thấy chuyện này chưa xong đâu"tiếng Everlynn qua chiếc điện thoại
"Vâng..tút..tút.."tên vệ sĩ tắt mây rồi từ từ đi theo sau cô

19:55'

Cô vừa chuẩn bị xong,đang xỏ giày thì nghe tiếng còi ô tô bên ngoài,cô nhanh chóng buộc dây giày rồi mở cửa.Hoá ra là hắn đã đến
"Tôi tưởng anh sẽ lơ đi đó,chủ tịch Zed"cô vừa nói vừa khoá cửa
"Suy diễn"hắn dựa vào ô tô nói
"Anh cũng biết lựa đồ đó chứ"cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống rồi vỗ tay tán thưởng.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xắn ống tay lên,quần jeans đen và giày thể thao trắng.Hắn đã phải lục cả cái tủ đồ của mình mới thấy được một cái quần jeans và đôi giày thể thao.Còn cô thì mặc một chiếc áo phông,chân váy ngắn trên đầu gối và giày trắng.Cô đeo một cái balo nhỏ để đựng tiền và các thứ khác.
"Cô chọn trang phục đi chơi với đi làm khác nhau một trời một vực nhỉ"hắn nhếch mép
"Anh bớt nhiều chuyện đi,cơ mà đúng thật"cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác
Hắn cười nhếch mép nhìn cô một lượt từ trên xuống,nhìn cô bây giờ lại mang vẻ đáng yêu năng động hơn là vẻ thanh lịch kiều diễm ban nay.Chợt dừng lại ở đôi chân của cô,đôi đồng tử đỏ huyết dãn ra một chút.Vì cô mặc váy ngắn nên đã để lộ đôi chân trắng của mình.
"Đứng ỳ ra đó làm gì nữa vậy,đi thôi"cô đến vỗ vỗ mặt hắn vài cái để hắn tỉnh lại
"Cô vừa làm cái gì vậy hả ?Mà thôi bỏ đi,tự mở của xe nhá"nói xong hắn đi đến mở cửa chỗ tay lái rồi ngồi vào,cô thì mở cửa ghế phụ lái.Hắn trừng mắt với chủ ý bảo cô ra ghế sau nhưng cô ngây thơ không hiểu ý nên hai người bốn mắt nhìn nhau.Hắn cũng thở dài bỏ qua rồi khởi động xe đi đến phố đi bộ.Cô cũng phấn khích reo lên
"Yeah~Đến phố đi bộ thoiii !"
"Trẻ con !"

Lại ở một góc nào đó

"Cô chủ,bọn họ lại chở nhau đi đâu rồi ý"

"Sao cơ,chết tiệt !"ả tức tối
"Có cần theo dõi họ nữa không,cô chủ ?"
"Khỏi đi,cậu xong việc rồi đi về đi !..tút..tút"

Tại chỗ hai người kia

"Để xe ở bái đỗ xe đi rồi đi vào nhanh thôi,nhớ đội mũ lưỡi chau vào,mà anh có mang không đấy"cô giục hắn
"Có mang,tí đội,đừng có nhặng xị ngậu lên"
Hắn đánh xe để vào bãi đỗ xe.Xuống xe,hắn vừa đội được cái mũ lưới chai đen lên đầu thì cô đã kéo hắn vào trong phố đi bộ.Cô một mạch kéo hắn đến khu đồ ăn,mua hai xiên cá viên
"Ăn thử đi,tôi đảm bảo anh chưa bao giờ ăn món ăn đường phố luôn"cô đưa cho hắn một xiên
Hắn nhận lấy rồi đưa lên miệng ăn thử.Cũng ngon đấy chứ,hắn vừa nhai vừa gật gù
"Cũng được"hắn nói
"Thấy chưa,đâu phải mỗi sơn hào hải vị là món ngon đâu,anh cứ đi theo tôi đi,ở đây có cái gì tôi sẽ cho anh trải nghiệm hết,đi tiếp sang hàng bên thôi"dứt lời,cô kéo hắn hàng bên cạnh

Cứ thế,hai người cứ ăn rồi lại ăn tiếp,hắn được cô đưa cho cái gì cũng không chê.Cô thấy cái gì lại reo lên rồi kéo hắn đến chỗ đó,hắn chỉ biết đi theo cô,nhìn hai người giống một cặp đôi trẻ năng động đấy chứ.Các cặp đôi khác nhìn cô và hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Cũng có một số trò chơi nhỏ ở đây như ném phi tiêu,ném vòng,cô phải kéo hắn chơi bằng được.

"Anh đeo balo hộ tôi đi,nó vướng víu tôi chơi quá"cô đưa cái balo cho hắn.Hắn đang cầm một bịch snack trên tay trả lời
"Không !"
"Ò~vậy là anh muốn tôi bỏ anh lại đây một mình để cho anh lạc luôn đường về sao ?"cô vừa nói vừa chậm rãi quay người đi
"Đưa đây"vì đây là lần đầu hắn đến phố đi bộ nên từ đầu đến giờ toàn là cô dẫn đường cho hắn,giờ cô bỏ hắn lại có khi hắn bị lạc giữa dòng người mất
"Hihi,cám ơn nha~"
Hắn lấy cái balo từ tay cô rồi đeo lên vai

Lúc sau hai người đi qua khu Random Dance thì dừng lại để xem chút.Chợt có phát bài tủ của cô nên cô nói với hắn
"A bài tủ của tôi nè,anh đứng ở đây nha"nói xong cô chạy vọt vào trong
Tuy đông người nhưng hắn vẫn nhìn thấy cô,vì cô là nổi bật nhất trong đám đông khi có tai và đuôi cáo.Khả năng vũ đạo của cô không phải tệ,cô nhảy khá giỏi đấy chứ.Hắn lấy điện thoại ra chụp lén cô một tấm rồi lại đút vào túi quần của mình.Đoạn nhạc kết thúc cũng là lúc cô đi ra đến chỗ hắn
"Đi tiếp thôi,đồ sếp khó tính"cô kéo hắn đi tiếp
"Cô mà gọi tôi như thế lần nữa tôi ăn bớt tiền lương của cô đấy"hắn đe doạ
"Thì tôi sẽ phốt anh,anh nghĩ tôi không đủ can đảm á,hahaha"cô bật cười thành tiếng
"Con cáo ranh ma,cô cứ chờ đó"hắn không muốn đấu võ mồm với cô nữa nên chủ động rút lui
Đột nhiêu cô dừng lại trước một cửa hàng kem rồi hỏi hắn
"Anh ăn kem không ?"khoé môi cô cong lên
"Tuỳ"

"Thế anh ăn vị gì ?"
"Vị gì cũng được"
"Vậy đợi tôi chút"nói xong cô lấy tiền trong balo trên lưng hắn rồi chạy đến cửa hàng đó lấy một cây kem ốc quế vị dâu và một cây vị bạc hà.Xong rồi chạy lại chỗ hắn
"Này,của anh đây"cô đưa cho hắn cây vị bạc hà rồi bắt đầu ăn cây của mình ra.Hắn cũng nhận lấy rồi nhanh chóng ăn cây kem cô đưa
"Ưm~ngon qua à,lâu rồi mình mới ăn kem"cô tấm tắc khen
"Loại này khác cới loại tôi hay ăn"hắn nhìn cây kem đã ăn một nửa nói với cô
"Tất nhiên là khác rồi,đây là kem đường phố chứ không phải kem thượng hạng"cô quay mặt sang nhìn hắn thì thấy gương mặt góc cạnh của hắn,trông cũng đẹp trai.Hắn đang đội mũ lưỡi chai màu đen nên cô thấy hắn ngầu hơn thường ngày.Cô bất giác đỏ mặt rồi quay mặt đi hướng khác.Hắn cũng nhận thấy cô đang bối rối nhưng cũng không quan tâm lắm.Tự nhiên cô rủ hắn chụp một bức ảnh
"Này,tôi với anh chụp một bức ảnh với nhau đi"
"Vì ?"
"Lần đầu tiên tôi và anh đi chơi với nhau,tôi thấy rất vui nên muốn chụo với anh một tấm làm kỉ niệm"
"Tuỳ cô"
"Vậy anh cúi người xuống một tí đi,anh cao hơn tôi nhiều quá"cô vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong balo mà hắn đang đeo
Hắn cũng cúi người thấp xuống để cô chụp.Vậy là hai người có bức ảnh chuoi chung đầu tiên.
"Được rồi,đi về thôi,tôi thấy hơi buồn ngủ rồi"cô nói rồi lấy tay lên che miệng ngáp
"Vậy thì nhanh lên"

Đến bãi đỗ xe,hắn lấy xe ra rồi cô mở cửa xe ngồi vào trong.Trên đường về cô đã thiếp đi nhưng tay vẫn cầm chiếc điện thoại.Đến trước nhà cô,hắn quay qua định gọi cô dậy thì liền dừng lại,lúc này hắn mới đánh giá kĩ được khuôn mặt của cô.Làn da trắng muốt,hàng mi cong in bóng hình cánh quạt lên làn da của cô,đôi môi đỏ mọng,chiếc mũi đang phát ra tiếng thở đều.Hắn không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng của cô.Nhận thấy có ai đang chạm vào mình nên cô dần tỉnh lại,hắn nhận thấy điều đó nên vỗ vỗ vào mặt cô
"Về đến nhà cô rồi,dậy đi"
"Ưm~về đến nhà tôi rồi sao..."cô ngái ngủ nói
"Chả lẽ về nhà tôi"
"Hhi,cảm ơn anh nha,hôm nay tôi rất vui,tuy hơi tốn tiền nhưng cũng không tệ,hẹn mai gặp anh ở công ty"
"Balo của cô này"hắn đưa cho cô cái balo
"Cảm ơn,tạm biệt"cô mở cửa xe bước xuống rồi lấy chìa khoá mở cửa rồi đi vào nhà
Hắn thấy cô đi vào nhà rồi cũng đanha xe đi về.

Sau khi cô vào nhà,mở balo ra để lấy điện thoại thì
"Chết rồi điện thoại mình đâu rồi ?Thôi xong để quên trên xe anh ta rồi !"

Bên đây hắn vừa dừng xe vào bãi đỗ xe của nhà mình,nhìn sang ghế phụ lái thì thấy chiếc điện thoại của cô đang nằm trên ghế
"Ồ,cáo nhỏ quên đồ rồi"nói xong hắn cầm lấy chiếc điện thoại của cô vào nhà.

____________________________
Chap này dài để bù cho hôm trước không đăng được nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net