22. 💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một lớp kính cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, Zee thầm cầu mong buổi tối hôm nay trôi qua chậm một chút.

Bởi vì, bạn trai nhỏ của Zee, đang ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào vai anh, yên lặng ngồi xem phim.

Lần đầu tiên, họ tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế này. Trái tim anh liền không tự chủ được mà đập liên hồi, giống như chuẩn bị không chịu nổi mà nhảy ra ngoài.

NuNew dùng thìa cắt một miếng bánh nhỏ, rồi quay người lại đưa lên miệng người kia. Zee bất giác giật mình với hành động của cậu, đứng hình nhìn hồi lâu mới gượng gạo mở miệng nuốt lấy.

Chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng khiến anh hồi hộp không chịu nổi, cậu vừa quay đi, anh lại quay sang chỗ khác để ngăn tiếng thở gấp.

Lần này, cuối cùng một diễn viên có kinh nghiệm như Zee cũng cảm nhận được cảm xúc của nhân vật mỗi khi ngồi cạnh người mình thích, hoá ra lại căng thẳng tới vậy.

"Em nghe thấy tim anh đập nhanh, anh đang căng thẳng sao?". NuNew ngước lên nhìn Zee với ánh mắt lo lắng.

NuNew trong mắt anh như một thiên thần nhỏ vậy, cậu ấy đáng yêu theo một cách riêng mà không ai có thể bắt chước nổi. Lúc chạm vào ánh mắt ấy, mọi lý trí của anh dường như đã nổ tung. Trên màn hình, nhân vật diễn đến cảnh nào cũng không còn quan trọng nữa.

Thứ hấp dẫn nhất bây giờ là người yêu của Zee, cậu ấy như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng, giương đôi mắt trong veo thăm dò trạng thái của anh.

Mọi tuyến phòng ngự sụp đổ trong gang tấc. Anh cúi người xuống, chầm chậm tiến đến gần cậu, khi cảm nhận được hơi thở của nhau, cũng là lúc cảm giác mềm mại nơi đầu môi truyền đến.

NuNew hơi giật mình, tay nhỏ nắm chặt lấy vải áo người đối diện, phản xạ không kịp liền có chút lúng túng nhắm nghiền hai mắt lại. Zee cũng không vội, chỉ giống như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, ngậm lấy môi dưới của cậu, cảm nhận một chút hương vị của tình yêu, vừa cẩn trọng vừa dẫn dắt cậu từng bước một.

Lần tiếp xúc gần gũi đầu tiên, Zee vẫn muốn giữ lại thật nhiều sự tỉnh táo, dù mọi thứ đã bị phá vỡ từ khi men rượu chảy vào ruột rồi. Kể cả khi đã xác nhận mối quan hệ, anh lại càng muốn tôn trọng cậu hơn, không nên vượt quá giới hạn vào lúc này, không thể để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên xác nhận mối quan hệ được.

Lý thuyết là thế, nhưng chỉ vài giây sau khi chạm được đến môi người kia, đầu óc họ lập tức trống rỗng, chỉ có thể để mặc cho cảm xúc dẫn dắt.

Đương nhiên, đây không phải nụ hôn đầu của họ. Sau vài tiếng hôn ám muội, NuNew cũng bắt kịp Zee, chủ động trêu đùa một chút, cắn nhẹ môi dưới của anh, day day một chút trước khi buông ra.

Bàn tay Zee thuận thế luồn xuống đỡ eo NuNew, kéo cậu tới gần hơn. Tay còn lại chạm lên gò má, làm chủ chiếc hôn này, cũng là người chen lưỡi vào trước tiên. Tiếp xúc với lưỡi của đối phương, liền xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị mất kiểm soát. Vừa chen được vào, lại muốn nhiều hơn thế, cảm giác mềm ngọt lại ẩm ướt kích thích não bộ, lướt qua một lần lại không nhịn được mà trêu chọc ở đó.

NuNew bị cái hôn của đối phương giày vò, không kịp lấy hơi đã bị lấp đầy khoang miệng. Cậu nhíu mày, bàn tay nắm lấy vải áo vò tới vò lui tới độ nhăn nhúm.

Zee đương nhiên không biết chuyện đó. Rõ ràng đã quyết định phải giữ được tỉnh táo nhưng cứ tới gần người yêu là lý trí bị đánh bay bị tận đâu cũng không biết.

Một loại cảm xúc khác bắt đầu xuất hiện, nương theo một loạt hành động từ nãy tới giờ mà cồn cào trong người anh. Bàn tay đang ôm eo luồn tới đằng sau lưng, vén vạt áo lên, chạm xuống da thịt của bạn nhỏ.

NuNew hơi giật mình với cái đụng chạm bất ngờ này, tay lại càng nắm chặt áo hơn nữa, móng tay cậu vô tình chạm vào da anh. Zee cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí, chủ động rời ra trước.

Ngay sau khi buông nhau ra, NuNew vì hụt hơi nên đã hít thật sâu lấy lại nhịp thở ban đầu.

Lúc này, thần trí Zee đi dạo chơi ở tận đâu mới chịu quay về. Nhìn môi người kia sưng đỏ vì mình, bất chợt cảm giác áy náy cuộn trào lên.

Mặc dù bụng dưới anh đã khó chịu từ lâu nhưng Zee cũng không có ý định gì quá đáng hơn.

Anh đưa tay lên, dịu dàng lau khoé miệng cậu: "Anh xin lỗi, lúc nãy không kìm được bản thân".

NuNew lắc đầu, nắm lấy mu bàn tay đối phương, hôn nhẹ lên đó như một lời an ủi.

"A-anh... vào nhà vệ sinh một chút nhé".

Cảm giác khó chịu truyền tới càng lúc càng dồn dập, sợ rằng cứ ở đây thêm một giây nữa, anh sẽ không chịu nổi mất.

NuNew lia mắt xuống phía dưới của người kia, nhìn thấy nó đã khác lạ so với kích thước ban đầu nên cũng đã ngầm hiểu hết mọi chuyện.

Nhưng khi Zee định rời đi, NuNew lại kéo anh lại, chủ động ngồi lên đùi anh.

NuNew tốt xấu gì cũng là đàn ông, cũng biết Zee vì nghĩ cho cậu nên mới không làm chuyện đó khi chưa được sự cho phép. Cậu cũng hiểu hiện tại anh đang khổ sở thế nào, trong một thoáng lướt qua, NuNew đã có ngay một ý định trong đầu, có lẽ đối với hình ảnh của cậu thường ngày, việc này có hơi táo bạo một chút.

Sự thật là ngay khi bị kéo lại, Zee đã rất bất ngờ, khi người kia ngồi lên đùi anh, tiếng thở gấp cũng bắt đầu xuất hiện.

Lần này, NuNew chủ động hôn anh, từ môi chuyển đến má, dần dần xuống cổ rồi tới hõm vai. Cả người cậu như đổ vào anh, mọi dây thân kinh của người kia đều bị cậu trêu chọc tới bừng tỉnh hoàn toàn. Chỗ cần giải quyết cũng khó chịu tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Trong chuyện này, NuNew rất biết cách câu dẫn, ngón tay cái lướt nhẹ ở đường thẳng giữa ngực anh, cách một lớp áo. Zee hoàn toàn bị cậu đánh bại, lồng ngực căng lên xẹp xuống theo từng cử chỉ của cậu.

Cuối cùng, ngón tay cũng dừng lại ở nơi mấu chốt. Cậu chậm rãi cởi cúc quần người kia, kéo quần trong xuống một chút, thứ cần thấy cũng đã bật ra, mãnh mẽ chào hỏi cậu.

Quần dài vẫn ở trên người anh, không có thứ gì lộn xộn xung quanh cả. Vậy mà khi vẫn còn đủ quần áo như thế này, lại kích thích hơn tất cả.

NuNew nắm lấy nó, vừa vặn trong bàn tay cậu, ngón cái chặn lên đầu, xoa xoa một chút.

"Ha...". Zee gầm gừ trong cổ họng như đang rất hài lòng.

NuNew chỉ mỉm cười, lại cúi xuống hôn lên môi anh, người kia cũng nhiệt tình đáp lại. Cậu bắt đầu chuyển động tay lên xuống, tiếng thở dốc ngày một dày đặc hơn, bao trùm cả căn phòng.

Tốc độ tăng nhanh dần, nhưng không gấp gáp. NuNew dựa theo hơi thở của người kia mà phán đoán xem có nên nhanh hơn chút nữa không. Tay làm việc của tay, môi tìm xuống yết hầu, hôn nhẹ vài cái cho đến khi xuất hiện dấu ửng đỏ mới chịu rời đi.

Cả người cậu lần nữa ngả hết vào anh, càng ngày tốc độ càng nhanh, tiếng thở hổn hển cũng nương theo đó mà gấp gáp hơn. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau, va chậm trong không trung, mở khoá một trạng thái tình yêu mới.

"NuNew...". Không kìm được khoái cảm mà gọi tên cậu, kèm theo chút hạnh phúc không rõ, có lẽ là vì người đó là NuNew nên cảm giác tuyệt vời này mới càng thêm chân thật.

Cuối cùng, cơ thể Zee giật lên vài cái, dịch đục văng lên áo NuNew, vài giây sau liền kết thúc. Anh thở hắt một hơi, theo quán tính tựa cằm vào vai cậu.

NuNew ôm lấy anh, ở bên tai thì thầm: "Có thích không?".

"Thích chết đi được". Zee đáp lại cậu, thơm lên má đối phương.

Zee với tay lấy hộp giấy trên bàn gần đó, cầm tay cậu, dịu dàng lau đi những thứ nhớp nháp còn sót lại. Anh lấy cho cậu một bộ quần áo ngủ, rồi đẩy người kia vào phòng tắm để cậu đi tắm trước.

Zee ngồi trên giường, bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Nó tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Bắt đầu bằng sự ngẫu nhiên, kết thúc bằng sự nhẹ nhàng. Sự kết nối tình dục này không nằm ở lời nói mà là sự đồng điệu. Trong suốt quá trình, họ dường như chỉ giao tiếp bằng ánh mắt nhưng NuNew đều hiểu những gì mà Zee muốn, cậu sẵn sàng làm điều đó và anh rất sung sướng khi được đón nhận.

Bây giờ thì, kẻ nào yêu trước không còn quan trọng nữa. Zee nghĩ rằng bản thân mình mới chính là người yêu sâu đậm hơn, yêu không ngóc đầu lên nổi.

Sau khi cả hai đã tắm qua một lượt, xử lý vài chuyện vặt. Sau cùng, vẫn là chiếc giường đó, NuNew nằm ngoan trong lòng Zee, cảm nhận mùi cơ thể của anh, thoải mái đáp lại bằng một cái ôm.

Zee tựa cằm lên tóc cậu rồi lại cúi xuống thơm một cái ở má mềm, không nhịn được lại thơm thêm cái nữa, cứ như vậy đến cả chục cái, cho đến khi tiếng cười khúc khích vang lên.

"Đủ rồi đó". NuNew xoa xoa má mình, vừa giận dỗi vừa vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh.

"Hạnh phúc quá đi mất". Vòng tay lại càng siết chặt hơn, giống như chỉ sợ sẽ vô tình đánh mất.

"Nếu ngày mai tỉnh dậy, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ thì sao?".

Hạnh phúc đến quá nhanh như vậy, cả hai người bọn họ đều không khỏi cảm thấy bất an. Dù bên nhau đã có cảm giác an toàn gần như tuyệt đối nhưng chưa phải "toàn bộ".

"Thế thì làm phiền em ngủ mơ từ giờ đến cuối đời nhé ạ".

Zee cúi người, mũi chạm mũi với NuNew rồi cọ nhẹ, tự hài lòng với câu trả lời của mình.

Anh vẫn biết cậu đã thiếu đi sự tin tưởng đối với người khác một thời gian dài rồi, anh không muốn khi ở bên nhau, người yêu lại chỉ toàn nơm nớp lo sợ. Anh biết mình phải nỗ lực rất nhiều để xứng đáng với tình cảm từng ấy năm qua cậu đã hi sinh cho mình.

Ôm bạn trai bé nhỏ trong lòng, Zee chỉ tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp của họ mà thôi. Những chuyện tiêu cực xa vời, anh sẽ tự lên kế hoạch vào những ngày tháng tiếp theo.

Họ còn trẻ, thời gian còn dài, chỉ cần đủ niềm tin ở nhau, giông bão có lớn đến đâu cũng chẳng thể quật ngã trái tim ngoan cường được.

NuNew nằm trong lòng Zee, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cậu cũng đã có được khát vọng của mình trong tay, có được anh rồi, sự tự tin của cậu cũng quay trở lại.

Miễn là được ở cạnh nhau, thì ở đâu cũng là vùng an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net