10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, bác sĩ Sakda nhìn tên người gọi mấy giây rồi mới bắt máy. 

Cúp máy, Sakda lên tiếng phân phó ""Giờ sẽ chuyển gấp NuNew về bệnh viện gần Trường Hi Vọng. Bác sĩ Tee và ông bà chủ tịch đang trên đường đến đây. Ritthirong cậu lái xe cẩn thận nhất có thể. Tôi sẽ liên hệ với phía bệnh viện để sắp xếp, bác sĩ Tee sẽ đứng mổ chính. Zee, cậu có trách nhiệm trò chuyện với NuNew, không được để cậu ấy ngủ"

NuNew được chuyển sang cái băng ca xếp để di chuyển ra xe. Thấy mọi người lo lắng, NuNew muốn lên tiếng an ủi nhưng cậu không nói nên lời, cậu thật sự cảm thấy rất mệt. Cậu thấy lạnh và chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trong lúc chập chờn, cậu nghe ai đó tha thiết gọi tên mình, kể cho cậu nghe về những kỉ niệm, người đó còn lấy Ba Mẹ cậu ra dọa cậu nữa cơ. Nhưng hình như người ấy lại khóc nhè rồi. Cậu muốn lên tiếng chọc ghẹo anh nhưng sao cậu mệt quá, cậu mở mắt không nổi, cậu đâu phải là con sâu ngủ đâu nhỉ, sao giờ buồn ngủ quá! Cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"NuNew, em không được ngủ đâu nhé. Xin em đấy" vẫn cầm chặt lấy tay NuNew, Zee kiên trì nỉ non bên tai cậu. Anh hoảng loạn, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy NuNew của anh hiện tại.

Bác sĩ Sakda vẫn thường xuyên kiểm tra tình trạng của NuNew nhằm đảm bảo cậu phải ổn định nhất có thể để đến bệnh viện.

Đến nơi, NuNew được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu. Các quy trình kiểm tra, hội chẩn hoặc phải phẫu thuật sau đó, anh trai cậu - bác sĩ Tee sẽ đồng hành cùng cậu. Mọi người chỉ có thể đợi bên ngoài.

Thời gian chờ đợi kéo dài như cả thế kỷ......

--------------

Thấy Tee bước ra, mọi người vội vàng chạy lại.

Khẩu trang cũng chưa kịp tháo xuống, bác sĩ Tee đã xông tới tặng cho Zee một cú đấm mạnh vào bụng. Mọi người chưa kịp định thần, Tee đã bồi thêm cho anh một cú nữa. Mọi người giật mình vội tách Tee ra.

"Trước khi đi tôi đã dặn anh thế nào? Anh đã đảm bảo gì với tôi anh nhớ chứ? Tại sao em ấy lại về với tình trạng này? Còn Ritthirong, lâu nay bình yên quá nên cậu quên tình trạng của NuNew rồi hả? Cậu chờ đó, tôi xử cậu sau!" Đôi con mắt đỏ hoe, Tee tức giận chất vấn.

Zee đứng đó chịu trận, thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, anh không biết hiện tại tình trạng của cậu thế nào. Nhóm vệ sĩ biết lần này mình đã thực sự tắc trách, gây chuyện lớn rồi.

Ba cậu an ủi vuốt giận Tee "Thôi con. Giờ tức giận không giải quyết được gì cả. Zee và mọi người cũng bị thương mà chưa chịu đi xử lý vết thương cũng vì lo cho em con đó. Con bớt giận đi"

"May là anh ta bị thương, còn không con trực tiếp tháo khớp anh ta rồi" Tee vẫn không nuốt trôi cơn tức giận.

"Ngoài các vết thương do thủy tinh cắt, chân của em ấy bị gãy. Chưa thấy xuất hiện hiện tượng chảy máu trong. Em ấy hiện đã được chuyển sang phòng hồi tỉnh rồi. Khi nào em ấy được chuyển về phòng bệnh thì con báo" Cố gắng định thần, Tee thông báo cho mọi người sơ bộ tình trạng của NuNew.

"Con vất vả rồi....Tất cả đi xử lý vết thương trước, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi. Đến khi nào thằng bé tỉnh, ổn định được chuyển ra phòng bệnh thì mình mới vào gặp được, giờ tập trung ở đây cũng không làm được gì" Ba cậu quay sang nhìn mọi người lên tiếng.

--------------

Hơn 21:00 NuNew được chuyển về phòng bệnh, nhìn đoàn người có mặt trong phòng bệnh, cậu ước rằng mình vẫn chưa tỉnh lại.

"Con xin lỗi! Để mọi người phải lo lắng rồi". Cậu áy náy lên tiếng.

"Con nghỉ ngơi trước đi, tội của con khi nào xuất viện Mẹ sẽ tính một thể" Bà Pedriyawong nghiêm giọng.

"Dạ Mẹ". NuNew ỉu xìu.

Sau một vòng động viên hỏi thăm cậu, mọi người thấy cậu mới tỉnh lại còn yếu, đồng thời có một người vết thương cũng không ít đang đứng im lặng bên cạnh từ nãy giờ không lên tiếng, mọi người biết ý lui ra ngoài.

Lúc này NuNew mới ngẩng mặt đối diện Zee, cậu thấy anh tình trạng bên ngoài cũng không khá là bao. Cậu lo lắng "Anh, anh có sao không, anh kiểm tra chưa?"  Em xin lỗi đã làm anh và mọi người lo lắng!" NuNew cố gắng đưa cái tay đang cuốn đầy băng gạc lên nắm tay anh.

Zee nhìn người trước mặt, tâm trạng của anh rối như tơ vò. Anh muốn chất vấn cậu, muốn trách mắng cậu, nhưng cậu bé vốn hoạt bát nay lại nằm đó, chân bó bột, băng gạc khắp người anh lại không nỡ.

"Thôi em nghỉ ngơi trước đi. Em chưa khỏe đâu. Anh sẽ tính sổ với em sau" nói rồi anh chỉnh lại gối cho cậu có thể thoải mái hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net