Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

----------------






Suốt buổi tụ tập, Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân không nói với nhau câu nào, không khí vẫn vậy, ồn ào náo nhiệt, nhưng trong lòng cả hai người đều chập chờn như sóng vỗ ngoài khơi xa.

Lý Hải Hải liên tục rót rượu, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Dù đã quyết định nhưng lại không có cách nào để bày tỏ cho Lâm Cảnh Vân biết, càng không thể để Lâm Cảnh Vân biết lý do vì sao anh rời thành phố.

Lâm Cảnh Vân lái xe đến nên không dám uống nhiều, dù đang vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn nhưng tâm tư lại để lên trên người đối diện đang không ngừng nạp cồn vào người.

"Lý Hải Hải không đi xe đến, lát ai đưa nó về đây, tao thấy nó say rồi đấy"

"Không sao, tao vẫn tỉnh, tao sẽ tự về"

Là Cao Tử Nghị cố ý kiếm cớ cho Lý Hải Hải nhưng đồ ngốc này uống say tới mức không nhìn ra được điều này rồi à.

Lý Hải Hải cứ như thất tình tới nơi ấy, cứ uống rượu suốt thôi. Trên bàn còn chưa ai say thì Lý Hải Hải đã gục nằm trên bàn.

"Thất tình à?"

"Không, chắc là có chuyện không vui, dù sao hôm nay mày vừa thấy nó đã chạy đi mất, có thể không buồn à"

Lâm Cảnh Vân cười cười, thật ra trong lòng cậu cũng buồn, cũng thấy rất có lỗi. Lỡ như hai người thật sự ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa thì phải làm sao đây.

"Thôi tao về, để tao đưa Lý Hải Hải về"

"Ờ ờ để tao giúp đưa ra xe"

Trần Hân Bác và Cao Tử Nghị đứng lên đỡ Lý Hải Hải ra xe. Còn Lâm Cảnh Vân sau khi tạm biệt bạn bè cũng ra xe đi về.

Không biết là say thật hay giả say mà nhìn Lý Hải Hải bây giờ chẳng còn biết gì, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Khó khăn lắm mới tìm được khu chung cư của Lý Hải Hải, đã vậy nhà anh còn ở tận lầu 10, thân thể thì nặng mà còn say rượu không tỉnh. Sao mà làm khổ cậu quá vậy.

Sau một hồi chật vật khổ sở rốt cuộc Lâm Cảnh Vân cũng đưa được Lý Hải Hải đến trước cửa phòng. Nhưng cửa nhà lại phải mở bằng mật khẩu, mà cái người này đang ngủ như chết kêu mãi không dậy thì cậu biết mật khẩu là gì đâu mà mở.

Lâm Cảnh Vân thử nhập ngày sinh của anh cửa cũng không mở, chỉ còn hai lần. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định nhập thử sinh nhật của bản thân, chỉ là không nghĩ đến Lý Hải Hải lại thật sự dùng ngày sinh của mình, vừa nhập số cuối cùng thì nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng là âm thanh cửa mở.

"..." Thật sự là anh dùng ngày sinh của mình sao, chắc là trùng hợp nhỉ, dù sao ngày sinh của mình cũng dễ nhớ mà.

Nhà của anh vẫn ngăn nắp như trước, bởi vì tính cách gọn gàng gần như là ám ảnh việc sạch sẽ cho nên chưa bao giờ Lý Hải Hải để phòng mình hay thậm chí bây giờ là nhà của mình trong trạng thái lộn xộn và bụi bẩn.

Phải nói rằng phòng của Lâm Cảnh Vân còn chưa gọn gàng đến mức này.

Lâm Cảnh Vân đỡ anh đến sofa, vừa để anh ngồi xuống thì eo cậu cũng bị anh vòng tay kéo ngã xuống theo.

Bởi vì sự cố bất ngờ, Lâm Cảnh Vân không kịp phòng bị, cậu cứ như vậy ngã lên người anh, môi cũng như vậy mà chạm vào môi anh. Hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu ngay lập tức xông lên mũi cậu, khiến cậu giật mình tách ra.

"Ưm... Lâm Cảnh Vân sao?"

"Buông tay ra"

"Không được"

"Buô..." Còn chưa kịp nói hết câu, môi anh đã lấn tới nuốt trọn những câu chữ còn sót lại trong cổ họng của cậu.

Đôi môi còn vương giọt rượu chạm vào bờ môi ngọt ngào của Lâm Cảnh Vân, bàn tay mát lạnh càng giữ chặt eo khiến cậu không thể nhúc nhích. Anh cứ chậm rãi đưa lưỡi vuốt ve môi mềm, hôn hôn gặm cắn. Mà khi Lâm Cảnh Vân không còn chống cự được nữa, cậu cũng mặc kệ để anh hôn.

Cảm giác cùng anh hôn môi hoá ra là như thế này, ngọt ngào, nóng bỏng, mềm mại, quyến rũ... Lâm Cảnh Vân không ngờ hôn môi lại là chuyện thoải mái dễ chịu như vậy. Hoặc cũng có thể đó là do Lý Hải Hải hôn cho nên Lâm Cảnh Vân mới thấy vậy.

Lâm Cảnh Vân giật mình bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra, gỡ tay bên eo mình xuống rồi nhanh chóng đứng lên. Còn Lý Hải Hải hôn cậu xong thì buông lơi bàn tay nhắm mắt ngủ say.

Kẻ say rượu làm càn xong rồi lại dễ dàng đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc người thiệt thòi chỉ có mình Lâm Cảnh Vân.

Cậu cũng không thèm quan tâm đến việc anh ngủ ở đâu, nhà anh mà ngủ đâu chẳng được.

Cậu mệt mỏi đi vào căn phòng duy nhất trong nhà, định lấy chăn ra đắp cho anh. Không mang vào phòng được thì làm thêm việc tốt cuối cùng đi vậy, đắp chăn cho anh nếu không ngày mai cảm lạnh lại chạy đến bắt cậu trả tiền thuốc men.

Cửa phòng mở ra, không gian đơn giản thơm mát như chính mùi hương trên cơ thể anh, cảm giác mà căn phòng mang đến làm cho Lâm Cảnh Vân có chút dễ chịu. Cậu nhìn thấy bức ảnh trên tủ đầu giường rất quen mắt, tiến đến gần cầm lên thì mới biết đó là tấm ảnh chụp cùng nhau lúc đi cắm trại ở ngoại ô vào năm lớp 11.

Trong ảnh chỉ có Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải nhìn nhau cười dưới ánh nắng rực rỡ.

Thế nhưng ở dưới bức ảnh còn có một lá thư, nhìn bên ngoài có lẽ là rất cũ rồi, trên đó còn có một dòng chữ "Dear Lâm Lâm"

Đó là bức thư mà Lý Hải Hải viết cho Lâm Cảnh Vân vào bốn năm trước. Anh không dám gửi đi, cũng không nỡ vứt bỏ, sáng nay khi gặp lại Lâm Cảnh Vân anh mới nhớ lại bức thư này định sẽ mang đi vứt nhưng cuối cùng lại quên mất cho nên bây giờ vẫn còn nằm trên tủ đầu giường.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy tên mình thì tò mở ra xem.

Từ câu đầu tiên đã khiến Lâm Cảnh Vân ngỡ ngàng. Ánh mắt dường như có màn mưa kéo ngang....



TBC......

Cà Chua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net