240224
ooc, lowercase
pls don't re-up
-----------
zee pruk - chủ tịch một công ty hàng đầu chuyên kinh doanh thời trang, ngoài sự giàu có thì anh còn được mọi người ngưỡng mộ vì sở hữu vẻ ngoài điển trai, trưởng thành và lịch thiệp
càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn, khi anh công khai với truyền thông khắp cả nước rằng ảnh đế trẻ tuổi giới giải trí nunew chawarin là bạn đời của anh
hai người yêu nhau đã lâu, vừa đăng ký kết hôn và công khai vào hai năm trước
chính là vào cái hôm nunew nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc của năm, hay còn gọi là ảnh đế, hai người đã cùng chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội
một tuần vừa rồi nunew bận rộn quay phim, còn zee phải đi tỉnh để thăm công ty chi nhánh, hai người hoàn toàn không ở cạnh nhau
hôm nay zee trở về thành phố với trạng thái mệt mỏi, nhưng bé con nhà anh vẫn còn chăm chỉ làm việc, anh không thể không làm việc
anh ngồi trên sofa, tay cầm ipad xử lý tài liệu, hai chân vắt chéo, cả người tựa vào lưng ghế, phong thái của một vị chủ tịch luôn kiêu ngạo như vậy mới đúng là zee pruk
nửa giờ sau, âm thanh mở cửa văn phòng vang lên, zee không nhìn nhưng lại nhíu chặt mày thấp giọng nói
"chuyện gấp đến đâu thì cũng nên gõ cửa trước"
không ai trả lời anh, chỉ nghe tiếng đóng cửa và sau đó là một cái ôm đột ngột, âm thanh nũng nịu vang lên bên tai anh
"là em mà~ hia ơi, nunu về rồi đây~"
nunew không ngại ngùng ôm mặt anh xoay lại, không ngừng hôn lên má anh
bàn tay zee từ lúc nunew ngồi xuống đã đặt lên eo em, những nụ hôn như mưa rơi của em càng làm anh thêm xiết chặt vòng tay kéo cậu lại gần
"nunu~ được rồi, có mệt không? hửm?"
zee đặt ipad xuống bên cạnh, bàn tay to xoa cái đầu nhỏ của em, âu yếm hỏi em
"rất mệt a~ nhớ hia nữa~ không được hia hôn cả tuần rồi~"
"ngoan~ đợi hia một chút, xong việc rồi sẽ đưa em về nghỉ ngơi nhé"
zee nhẹ nhàng hôn chụt lên môi nunew, sau đó đưa tay vuốt nhẹ má em, lại cong môi cười
nunew dính người yêu như vậy, được dỗ ngọt, được hôn hôn là biến thành mèo con mềm mại chờ chủ nhân đến vuốt ve
nunew ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngâm nga theo giai điệu đang phát ra trên điện thoại
zee an tĩnh ở bên cạnh xử lý công việc, nhưng con mèo nhỏ bên cạnh không yên ổn, dựa tới dựa lui, khiến trái tim anh ngứa ngáy, cơ thể cũng rất khó chịu
zee rõ ràng là trong ngoài bất nhất, anh đã sớm bị nunew vô tình khơi con sói trong người thức dậy, nhưng lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra
cho đến khi nunew lao vào trong ngực anh, bắt anh phải ôm em thì sợi dây kiềm chế đã bắt đầu mong manh hơn
con mèo nhỏ nhớ người yêu, nhớ hương vị của anh, nhớ từng tấc da thịt trên người anh, nhớ cảm giác ngọt ngào mà anh dỗ dành trong cơn hoan ái
tay nhỏ không ngừng nhảy nhót trên ngực anh, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, nunew không thấy anh phản ứng, còn tưởng anh vẫn chưa nhận ra
em đưa tay kéo lỏng cà vạt của anh, cúc áo đầu tiên cũng bị nunew mở ra
khi tay em mò vào trong áo, chạm lên yết hầu của anh, cuối cùng anh cũng chịu phản ứng lại
zee nắm lấy bàn tay không an phận của em lại, ánh mắt dán chặt vào ipad dù cho cơ thể đang dần nóng lên
"nunu~ hia phải làm việc"
"em không làm gì cả, hia cứ làm việc của hia đi a"
"ngoan~ đừng sờ loạn"
giọng zee trầm ổn đều đều vang bên tai, còn tay anh lại không buông tay em
giằng co mãi nunew cũng không rút lại tay được, không còn cơ hội trêu ghẹo anh, em giả vờ giận dỗi xoay mặt ra chỗ khác, không thèm để ý tới anh
thế nhưng zee pruk vẫn không thèm nhìn em, mãi chăm chú nhìn vào ipad, chỉ có bàn tay là không buông, thậm chí anh còn đan năm ngón tay của anh vào năm ngón tay của em
nunew giả vờ nhích ra khỏi anh, càng lúc nhích càng xa nhưng zee vẫn không để tâm tới
nunew tức giận đứng dậy, nhưng rất nhanh zee đã kéo em ngược trở lại
em mất đà ngã nhào vào lòng anh, zee kéo tay em đặt lên vai anh, tay kia vòng qua ôm lấy eo nhỏ của em
"một chút nữa thôi, về nhà rồi hia sẽ thoả mãn điều mà em muốn"
hơi thở nóng rực phải vào tai nunew, em rùng mình rụt cổ lại, nắm chặt vai anh
nunew còn cảm nhận được nơi nào đó của anh đang có phản ứng mạnh mẽ
mèo con tấn công thì giỏi nhưng lại dễ ngại ngùng, chỉ mới có thể đã không chịu được mà đỏ mặt né tránh
em muốn lui về bên cạnh nhưng anh không cho, nunew khó khăn đổi tay cho anh nắm
trong văn phòng rộng lớn, hai người ngồi cùng một ghế sofa, nunew chán nản lật giấy tờ của anh đang đặt trên bàn, zee pruk đặt ipad trên đùi dùng một tay xử lý công việc
tay còn lại anh đang bận nắm tay nunew, mười ngón tay đan chặt vào nhau, giống như sợi chỉ cột ở hai đầu tim rồi nối với nhau bằng tình yêu mạnh mẽ
chơi đến chán chê, nunew lại ngã vào lòng anh, bắt đầu giở giọng làm nũng
"hia~ em muốn về nhà~"
"được rồi, vừa hay xong việc, hia đưa em về"
không ngờ tới là anh đã làm việc xong, zee đặt ipad lên bàn, nắm tay kéo em đứng dậy
nunew giật mình ngơ ngác đi theo anh rời khỏi công ty trước ánh nhìn của rất nhiều người
không nói thêm lời nào, zee sau khi nhét em vào trong xe, thắt dây an toàn cho em xong xuôi cũng vội lên xe trở về nhà
"sao tự dưng hia gấp thế?"
"vội về thoả mãn mèo con"
nunew vừa nghe liền hiểu, mặt ửng đỏ, ngại ngùng không nhìn mặt anh, zee lại đưa tay sang xoa đầu nunew
nhà có nuôi bé mèo hay làm liều nhưng lại ngại ngùng khi bị trêu lại, chỉ vì thế mà zee không có cách nào thoát ra khỏi bể tình của nunew
vừa tới cửa phòng ngủ, còn chưa kịp mở cửa, nunew đã bị zee đè vào cửa tấn công bằng nụ hôn mãnh liệt gấp gáp
dù vậy anh vẫn rất cẩn thận để tay chống lên cửa ở phía sau đầu nunew, tránh em va vào sẽ rất đau
anh gấp gáp phát hoạ hai cánh môi của nunew, sau đó đưa đầu lưỡi thăm dò chậm rãi tiến vào bên trong
khi nunew đáp lại, môi hé mở, tay choàng qua cổ anh, cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra
ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường càng làm cho không khí thêm nóng bỏng
zee bế nunew lên, chân em vòng qua eo anh, vẫn miệt mài cùng anh hôn môi mặc kệ hơi thở đang dần cạn kiệt
nunew ngã lên giường, ánh mắt long lanh nước, khoé mắt ửng hồng, hơi thở dồn dập nhìn zee cởi áo và cà vạt
cơ thể người đàn ông dần hé lộ trước mắt em, vẫn quyến rũ như vậy, khiến nunew không giây nào là không nhớ đến anh
vốn chỉ vô tình gặp gỡ rồi ở lại bên nhau, chẳng biết thế nào lại đi cùng nhau suốt mấy năm
nunew vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp anh ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, nếu năm đó không gặp anh, có lẽ em sẽ chẳng tồn tại trong giới giải trí này lâu đến vậy, cũng không biết bao giờ mới được hạnh phúc
nhưng zee lại nghĩ anh mới là người gom hết may mắn trong suốt cuộc đời, để đổi lấy một lần được gặp gỡ nunew giữa hàng triệu người, anh luôn trân trọng và yêu nunew nhiều hơn mọi thứ
đối với họ, đối phương mới là điều quan trọng nhất, bất kể là gì zee cũng luôn nghĩ cho nunew, nếu điều đó khiến nunew trở nên tốt đẹp, dù anh có trở nên tệ đến đâu anh cũng sẽ nguyện ý làm vì nunew
mà nunew chưa bao giờ để anh cảm thấy thiệt thòi, bằng tất cả khả năng của mình, nunew luôn là nơi bình yên duy nhất của anh, vỗ về ôm anh khi ngoài kia là bao nhiêu giông bão anh phải đối diện
"hia~"
"nunu, mấy ngày qua hia rất nhớ em"
mỗi một nụ hôn lên trán, lên má, lên mắt, lên mũi và cả nụ hôn lên môi, anh đều nhẹ nhàng và trân quý em, chưa bao giờ anh để nunew phải tủi thân, bởi với anh em quan trọng hơn tất cả những gì anh có
"em cũng nhớ hia nữa~"
nụ hôn từ zee lại rơi xuống, khác với sự mạnh bạo vừa rồi, nụ hôn này chậm rãi nhưng cũng không nóng bỏng, bàn tay anh lướt khắp nơi trên cơ thể em, đốt lên ngọn lửa ái tình trong đêm dài tĩnh mịch
gió ngoài trời vẫn dịu dàng, ánh trăng vẫn đang chiếu sáng ngoài cửa sổ
âm thanh kiều mị hoà cùng những tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng khắp phòng
đêm dài đằng đẵng, nunew ở trong vòng tay zee, được anh yêu chiều cưng nựng, thoả lòng mong nhớ suốt một tuần xa nhau
hơn nửa đêm, nunew cùng anh ngâm mình trong bồn tắm mà zee đã chuẩn bị, bàn tay vẫn nghịch ngợm trên ngực anh, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở nhịp nhàng
"nunu~ em không mệt nữa à? lúc nãy còn vừa khóc vừa xin hia cơ mà?"
"hia~ em mệt thật mà, ai bảo anh quyến rũ như vậy, em không chịu được"
"nunu, hia thật sự không thể rời khỏi em"
"chúng ta kết hôn rồi còn gì, hia làm sao mà chạy khỏi em được nữa"
zee ôm em càng chặt hơn, tiếng anh khúc khích cười làm trái tim nunew không khỏi rung động
yêu nhau đã lâu, đến bây giờ đã kết hôn rồi, nunew vẫn chưa từng ngừng rung động trước anh
mỗi ngày nunew đều trở nên mềm mại hơn, càng dính lấy zee nhiều hơn, càng khiến anh yêu em nhiều hơn
sau khi thay đồ ngủ xong, zee giúp nunew bôi thuốc, sau đó mới dỗ bé con đi ngủ
anh vẫn tiếp tục xem hồ sơ ngay trên giường ngủ, còn nunew tay chân quấn lấy anh như sợ anh sẽ biến mất
chẳng biết là ai không nỡ rời xa ai, rõ ràng là họ không thể rời khỏi nhau dù chỉ là một chút
nunew chưa từng nghĩ đến mình sẽ hạnh phúc đến thế, có một người yêu mình vô điều kiện, chiều theo ý mình dù lắm lúc đòi hỏi toàn những chuyện không đâu
chưa một lần nào zee lớn tiếng mắng em, thử hỏi ở trên đời này, có bao nhiêu người giống như zee pruk, có thể xuất hiện để em dựa vào cả đời dài như vậy
zee vẫn luôn tự hào về bé con của mình, từ khi biết nhau em đã luôn cố gắng để bước bên cạnh anh, không ngần ngại ảnh hưởng sự nghiệp của mình, em chưa bao giờ giấu ai chuyện em cùng anh hẹn hò và kết hôn
một đời dài như vậy, có thể gặp được nhau là duyên phận, có thể ở lại cùng nhau là do cả hai cùng cố gắng
một đời dài bao nhiêu, zee pruk và nunew là câu trả lời
bàn tay to lớn của zee luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nunew
gió giông ngoài kia sẽ luôn dừng lại phía sau cái ôm của hai người
ánh mắt nhìn nhau cùng nụ cười rạng rỡ là minh chứng cho tình yêu chân thành từ zee và nunew
zee yêu nunew nhiều bao nhiêu, nunew đều biết rõ...
nunew yêu zee nhiều bao nhiêu, zee đều hiểu cả...
một đời này, họ đã luôn là của nhau...
"yêu hia, không muốn rời xa hia~"
"không muốn buông tay em, dù có chuyện gì cũng không buông"
end.
cà chua.
Cuối cùng thì tôi đã thật sự viết được một chiếc shot sau bao nhiêu tháng ngày không có tí mood nào
Có thể nó sẽ chẳng ngọt ngào sâu sắc như những tác phẩm trước, nhưng đây là tất cả những gì mình cố gắng khi mình không thể viết được gì
Cảm ơn mọi người đã thương yêu và ở bên cạnh mình, dù tương lai quyết định của mình thế nào, mình vẫn hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng mình
Gửi mọi người chút ấm áp trước khi ngủ, hít ke xong rồi ngủ thật ngon nhé
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net