Ngoại truyện 2 (Nat)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2 (Nat)

Sau khi Nat kết thúc cuộc gọi bạn thân Nunew, cậu liền quay trở về với khung chat IG quen thuộc.

mmaxmax

Anh biết em cũng là sinh viên trường mình

Anh sắp tốt nghiệp rồi, em có thể tham dự lễ tốt nghiệp của anh không?

jellygangisthebest

...

Em không biết


Nat đọc lại tin nhắn cũ thêm lần nữa rồi khẽ thở dài. Cậu tự lấy tay gõ đầu mình, tại sao cậu lại không thể chấp nhận yêu cầu hết sức bình thường này của Max nhỉ? Chính Nat cũng chưa rõ bản thăn xoắn xuýt điều gì mà đáp án đồng ý trong đầu cuối cùng lại hóa thành ba chữ "em không biết" mơ hồ trên màn hình.

Hành động này không giống mày chút nào, thiếu gia Natasit ơi, Nat tự mắng bản thân.

Nat trước giờ không phải kiểu người dễ nghĩ nhiều hay lo lắng vô nghĩa. Nhờ môi trường Nat lớn lên sung túc cả tình cảm lẫn vật chất, cậu đã được hun đúc cho một trái tim rộng rãi và một cái đầu giản đơn. Yêu ghét rõ ràng, thích gì nói nấy, muốn gì làm đó, tự tin vui sống vì đã có gia đình bảo kê, bạn bè bảo vệ. Thế nhưng bây giờ Nat mới phát hiện, thật ra bản thân cậu cũng có lúc không được tự tin như vẻ bề ngoài.

Nat vẫn hay chê Nunew lo nghĩ đủ điều, nhưng giờ Nat mới hiểu, khi vướng mắc vào những chuyện liên quan đến tình cảm, ai mà không lo nghĩ này nọ lọ chai chứ.

Nat dùng acclone này nhắn tin cho Max đã gần ba tháng. Hoặc nên nói nhắn tin đơn phương một tháng rưỡi rồi mới chính thức nói chuyện với Max được thêm gần một tháng rưỡi nữa. Mối quan hệ hai người bây giờ vừa như bạn tâm giao trên mạng, vừa giống hai con người đang thả thính tìm hiểu nhau vậy, cái này do chính Max thừa nhận chứ không phải Nat lậm tiểu thuyết mà phán bừa đâu.

Nat có thể thoải mái chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống cho anh nghe, miễn là không dính dáng tới danh phận ngoài đời thực.

Max cũng có thể hưởng ứng, cảm thán hay đưa ra lời khuyên cho cậu khi cần, và không đề cập đến thông tin cá nhân của cậu.

Ngoài việc lâu lâu buông lời tán tỉnh và chúc nhau ngủ ngon hàng đêm ra, thành thật mà nói, cậu và Max chẳng khác nào hai người bạn qua mạng xa lạ cả, ngay cả khi cậu biết Max là ai.

Hoặc cũng có thể vì Nat biết Max là ai trong khi anh chẳng hề biết chút thông tin gì về cậu, nên cậu mới đâm ra lo lắng vô cớ thế này.

Cậu tự thấy mình đang không công bằng với Max.

Nhưng trên thực tế mối quan hệ qua mạng mờ ảo mong manh này làm gì có sự công bằng?

Có lẽ do Nat bị nhiễm tật đa sầu đa cảm từ Jelly, hoặc vì dạo này đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, thế nên giờ cậu mới thiếu kiên định như vầy đây.

Nat nghĩ, phải chăng cậu đã có chút thích mối liên kết mập mờ này với Max? Chẳng qua cậu không dám tự huyễn hoặc bản thân rằng mối liên kết này sẽ duy trì được nếu cả hai biết danh tính thật của nhau ngoài đời, à không, phải là nếu Max biết danh tính thật của cậu mới đúng.

Nat chưa từng thích ai, nếu cảm giác này là thích thì Max là mối tình đầu của cậu. Và Nat không muốn biến anh thành mối tình đầu của mình xíu nào.

Max có tình sử dày dặn, giỏi thả thính, cũng giỏi việc khiến người ta xao xuyến, bao gồm cả cậu. Nat cho rằng, nếu cậu chấp thuận tiến thêm một bước nữa, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi.

Cậu e ngại mối liên kết đặc biệt của hai người ở hiện tại sẽ phai mờ.

Cậu e ngại cảm giác rung rinh vì mỗi lời tán tỉnh của Max sẽ biến cậu thành trò cười.

Cậu e ngại rồi bản thân sẽ trở thành một trong số vô vàn kẻ nhạt nhòa lướt qua đời Max.

Vả lại, ngay từ ban đầu, Nat thật lòng vốn không hề có ý sẽ nảy sinh bất kỳ quan hệ nào với Max cả. Cậu chỉ đơn thuần muốn trêu chọc anh một chút, thu hút sự chú ý của anh để khui được thông tin đàn anh Zee từ miệng anh vì Jelly thôi mà. Thú thật, đối với Nat mà nói, sợi dây gắn kết hiện tại là một bất ngờ không ai lường trước được.

Nat tận hưởng bất ngờ tốt đẹp này, đến nỗi suýt quên mất sự mỏng manh của nó.

Cậu suýt quên mất rằng nếu cứ tiếp diễn, chỉ có hai kết quả trước mắt: gặp nhau ngoài đời thật, hoặc lặng lẽ cắt đứt mối quan hệ này. Mà Nat thì không muốn lựa chọn nào hết, cả hai đều quá rủi ro.

Dẫu thế, Nat biết, không sớm thì muộn, cậu buộc phải đưa ra lựa chọn.

Nat hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ lên khung chat IG đã im hơi lặng tiếng cả ngày hôm nay.

jellygangisthebest

Anh Max ơi

Em xin lỗi vì hôm nay đã không đến gặp anh

mmaxmax

...

Không sao đâu

Anh hiểu mà

jellygangisthebest

Nhưng em có gửi quà tốt nghiệp cho anh đó

Mong anh sẽ thích


Chưa được bao lâu sau, Nat đã nhận được một bức ảnh từ Max. Anh đã trải hết mớ quà hôm nay nhận được ra sàn.

mmaxmax

Cái nào là của em?

jellygangisthebest

Cái ống đó ạ


Max bèn gửi lại bức ảnh với một góc được khoanh tròn để cậu xác nhận lần nữa. Sau đấy anh liền lặng mất tăm, nhưng Nat đoán anh đang bóc quà của cậu.

Cỡ tầm năm phút sau, điện thoại cậu lại hiện tin nhắn.

mmaxmax

Đây là gì?

[Ảnh đính kèm]

jellygangisthebest

Thì lần trước...

Anh Max kể với em là

Anh và anh Zee vừa mới thuê được chỗ để mở quán cà phê í

Nên em dựa theo hình anh chụp để tự vẽ ra bản thiết kế nội thất này

Nếu anh Max cảm thấy em tự tung tự tác quá thì cho em xin lỗi ạ

Nhưng em vẫn muốn tặng anh

Xem như chúc con đường kinh doanh của anh sẽ thuận lợi vậy

Anh Max đừng giận em nha


Nat không ngờ sẽ có ngày mình phải gõ nhiều đến vậy. Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Max qua màn hình này, cũng chẳng thể đoán biết được thái độ của anh bây giờ thông qua mấy con chữ ngắn ngủn. Vì vậy Nat chỉ biết vận hết ngôn từ của mình chêm trước phòng hờ tình huống xấu nhất thôi.

Nat không biết Max sẽ phản ứng thế nào, nhưng bản thiết kế đó là tâm ý của cậu, cũng là tư tâm của cậu.

Thật ra ban đầu Nat vốn không biết phải tặng gì làm quả tốt nghiệp cho Max, thế nhưng nhờ một dịp được diện kiến bí mật bên trong hộp thiết dưới gầm giường của Nunew mà bản thiết kế này ra đời.

Kể ra nếu nói hộp thiết yêu dấu dưới gầm giường kia cất chứa bí mật trọng đại gì đó thì cũng hơi oan cho Jelly nhà cậu thật. Thực chất bên trong hộp thiết đó vốn chẳng có gì quý giá cả, chỉ đơn giản là một xấp giấy gấp sao và muôn vàn ngôi sao giấy đã được gấp thôi.

Khi ấy Nat thắc mắc sao chỉ có giấy với sao thôi mà Nunew lại cất kỹ như vậy. Cậu nhớ Nunew khi ấy mỉm cười đáp rằng, "Cái này không chỉ là gấp sao đâu Jelly. Mình đang đếm số ngày mình thích anh Zee í."

Về sau Nat mới hiểu, Nunew muốn gấp sao tặng đàn anh Zee, một là do tặng sao mang ngụ ý chúc phúc, hai là đây cũng xem như một nghi thức để Nunew tự kết thúc nỗi thầm thương trộm nhớ này. Bất luận sau đó Zee có chấp nhận được tình cảm của Nunew hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Từ lúc nghe Nunew giải thích đến lúc về đến nhà, Nat cứ lơ thơ lẩn thẩn không thôi. Trằn trọc cả đêm, qua hôm sau, cậu liền bắt tay thực hiện bản thiết kế này.

Thiếu gia Natasit không được rộng rãi như Jelly nhà cậu. Nat không cho rằng cá tính lẫn bản tính ăn sâu máu thịt cậu sẽ cho phép bản thân trở thành một cơn gió thổi ngang qua cuộc đời của Max.

Đối với Nunew, thích Zee là chuyện của cậu ấy. Vì vậy dẫu cho Zee có tình cảm với cậu hay không thì cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể tự cắt đứt tương tư trong lòng được.

Thế nhưng Nat thì lại khác, Nat ích kỷ hơn Nunew một chút. Nat muốn sự hiện diện của bản thân trong lòng Max, dù cho là dưới danh nghĩa nào, phải thật sâu đậm.

Đó là lý do Nat vẽ ra bản thiết kế này tặng anh. Thậm chí nếu được thì cậu còn mong Max hãy trưng dụng nó nữa kìa.

Cái cậu vẽ không chỉ là một bản thiết kế nội thất cho quán cà phê của Max.

Cái cậu vẽ là hơi thở, là sắc màu, là sự hiện diện của cậu xuất hiện trong ngóc ngách tương lai Max.

Nat mong rằng, bất kể về sau mối quan hệ này có đi về đâu, Max vẫn sẽ nhớ đến cậu.

Đây là đường lui cuối cùng cậu dành cho mình.

Nat đang định đóng gói cảm xúc mê mang này vào giấc ngủ thì màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

Là tin nhắn từ Max.

mmaxmax

Nghĩ gì thế?

Sao anh giận em được?

Quà của em đầy tâm ý vậy mà

Thiết kế hợp ý anh lắm

Chẳng qua...

jellygangisthebest

Chẳng qua...?

mmaxmax

Anh không hiểu vì sao

Bây giờ lại rất muốn ôm em một cái

Nat nhoẻn miệng cười, nghịch ngợm gõ phím.

jellygangisthebest

Nếu muốn thì đến ôm em đi


Vừa gõ xong, Nat định tắt điện thoại đi ngủ thì điện thoại lại hiện thông báo lần nữa. Lần này đọc xong cậu liền hất tung chăn bỏ ra khỏi phòng.

maxmax

Vậy em xuống nhà đi

Anh ở ngay trước cổng nhà em rồi

Nhóc Nat của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net