truyện trên núi tuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Uzui giật mình, anh mở to mắt, tay vội rụt lại. Gương mặt hắn tái xanh, hắn vừa làm j thế nhỉ, sao gương mặt Zenitsu lại đỏ, sợ sệt, nước mắt đầm đìa thế kia........ Đừng nói là..
  
          " Nhóc... sợ vậy à?" Anh hỏi cậu

          " Không, ... tôi... tôi chỉ đơn giản ...là...s." chưa nói hết câu, cậu bị Uzui lấy tay bị miệng, anh cười nhẹ rồi lấy áo khoác choàng lên cho cậu, lặng lẽ rời khỏi lều.

           " Thay y phục đi, lên đường "

         Anh không nói tiếng nào từ lúc ấy nhưng gương mặt lại không vui, cứ trầm mặc mãi

-



-

          Sau đó, một đoạn đường dài Uzui chả hé miệng nửa câu. Zenitsu lo lắm, nhưng không hiểu nổi hắn như thế nào.

        Nếu cậu hỏi, suy ra cậu quan tâm hắn, nhưng nếu không hỏi chả lẽ im lìm hết chặng đường còn lại???!! Đành cậu phải vờ bắt chuyện

       " Này, ông nghĩ khi nào mới đến nơi đó?? Đã hơn 1 ngày nhưng vẫn chưa đến"_ cậu ngó ngược ngó xuôi, vờ vịt.



    "Im miệng đi nhanh lên, hỏi nhiều quá"_ Uzui đáp với gương mặt lạnh như băng.


      Này, đừng nói tuyết trên đây đã làm mặt anh ta đông cứng lại rồi nhé, kì lạ! Zenitsu nổi khùng ngay, cậu bước nhanh tới chỗ anh. Nắm lấy bàn tay kia, cậu hét lớn

       " Thái độ ấy là sao? Ông còn giận ư? Nhưng tôi đã làm j sai?? Ông nói đi"

       Uzui chả nói tiếng nào, hất tay cậu ra. Quào! Hôm nay anh ăn gan cóc hay j rồi đúng không? Dám làm như vậy với cậu chàng. Zenitsu không ngừng la inh ỏi, bắt anh ta há miệng.

         Âm thanh của cậu la hét còn lớn hơn cả tiếng Tazan hú ( lạc đề ^^), cậu luôn miệng buôn lời khó nghe, chế giễu anh.

       Uzui đang đi bỗng nhiên đứng lại, quay phắt người về tên vàng chóe đang mắng lên tổ tông nhà hắn. Hắn túm gọn cổ áo cậu, đè mạnh xuống tuyết. Mặt kề mặt, mắt chạm mắt, Zenitsu dường như biết tên mãnh thú này quả đã điên thật rồi nhưng chả phải đã đúng ý cậu rồi ư?

      " sa... sao nào? Anh muốn làm j"


      " Sáng nay, ngươi làm vẻ mặt ấy với ta, ngươi biết vì sao ta giận không? Vì ngươi đấy! Ngươi ắt biết ta có sở thích quái dị nhưng cái biểu cảm lúc ấy là ngươi ghê tởm ta... Nó đau lắm đấy... đau lắm" Uzui hét vào mặt Zenitsu   

     Giọng anh bé dần, Uzui tựa đầu vào vai Zenitsu......... một lúc.. Anh bỗng đứng phắt dậy, lấy cái túi to đeo lên, vội bước đi, để Zenitsu nằm trên tuyết gương mặt thất thần.

_////////___________
    Mất động lực quá các cô ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net