6. Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ? Tokitou Muichirou đã chết cách đây 12 năm rồi ạ? "

Tanjiro không thể tin tưởng được ngồi nghe thầy giáo của mình nói, không thể nào... Nếu cậu ấy đã mất cách đây 12 năm thì ai là người đã nói chuyện với cậu ở trên sân thượng? Ai đã khuyên nhủ cậu, ai đã an ủi cậu những lúc cần thiết? Là ai...?

" Aizzz, cậu ấy là một người tuyệt vời với một một thành tích đáng nể, Muichirou cũng là học sinh thầy dạy đầu tiên lúc mới ra trường. "

Người thầy giáo với mái tóc màu cam dài có pha một chút màu đỏ. Người thầy đó lật hồ sơ của người học trò mà mình đang nói đến thở dài. Tanjiro vẫn đang chưa hết bàng hoàng, dù sao thì Muichirou cũng nói chuyện với cậu trong một thời gian khá dài. Và Muichirou cũng đã luôn ngồi ăn trưa với mình. Nhưng dường như Tanjiro đã quên mất rằng Muichirou không hề có bóng và cậu ta cũng chẳng bao giờ rời khỏi sân thượng cả.

" Thầy... Thầy có thể cho em biết lí do cậu ấy mất được không? "

" Thầy cũng không rõ lắm chỉ biết là cậu ấy tự sát thôi. Mà sao em lại quan tâm đến cậu ấy quá như vậy? "

Tanjiro trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó. Một điều gì đó mà khó ai biết được. Chẳng ai có thể tin tưởng nổi rằng người bạn thân nhất của mình lại là một hồn ma cả...

________ Tua đến đoạn tan học _____

Zenitsu thật sự không biết là Tanjiro hôm nay cậu ta bị cái gì nữa, dù là mới đi học lại thôi nhưng tâm hồn của cậu ta cứ như treo ngược trên cành cây. Hay là cậu ta vẫn còn buồn về việc cậu đã nói rằng cậu ta thật ghê tởm và tình cảm của cậu ta dành cho cậu cũng vậy mặc dù những điều cậu nói là đúng thật.

Tanjiro cảm thấy hôm nay thật là mệt mỏi, từ chuyện của Muichirou, bóng hình của cậu con trai tóc xanh đen với khuôn mặt xinh đẹp kia cứ hiện lên trong tâm trí cậu vô số lần. Và cậu cũng thật cảm thấy không thoải mái và có chút buồn phiền khi thấy người mà cậu yêu cứ nhìn cậu bằng cái ánh mắt dò xét, thật sự là cậu rất muốn né tránh Zenitsu nhưng mà khổ nỗi họ học chung một lớp và Zenitsu lại ngồi ngay ở trên cậu.

Phiền muộn... Nó khiến cho Tanjiro trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn trong mắt người khác, nhất là với đám con trai. Tanjiro đẹp không giống một ai cả, cậu trong sáng hay cười, lại đi kèm theo là bản tính tốt bụng của cậu thật khiến người khác trở nên mê đắm cậu.

" Tanjiro, có vẻ cậu không tập trung trong giờ học nên tôi cho cậu mượn vở chép này "

Tanjiro có chút lảng tránh với người tóc vàng kia, cậu vẫn còn ám ảnh và buồn với câu nói cậu ghê tởm kia nhưng cậu vẫn tiếp nhận quyển vở từ trên tay Zenitsu. Kèm theo là một lời nói cảm ơn nhè nhẹ. Tanjiro muốn trốn tránh... Muốn rời khỏi đây... Có lẽ cậu sẽ chuyển trường.

" Thế, tôi về trước đây, cậu ở lại làm gì thì làm "

Zenitsu thật sự không chịu nổi cái bầu im lặng kéo dài của cậu và Tanjiro nên cậu ta xách cặp của mình lên để đi về. Tanjiro chẳng nói gì cả, chẳng thèm để ý hay nhìn mặt cậu ta dù chỉ là một chút...

Zenitsu không quen với Tanjiro này, người mà cậu quen là một người xinh xắn, hay cười và chú ý đến cậu ta. Nhưng đây là một Tanjiro hoàn toàn khác lạ. Trầm tính,ít nói hẳn đi nhưng có gì đó vẫn vô cùng thu hút.

...

" Anh hai, anh thật sự muốn chuyển trường sao? "

Nezuko nhìn người anh mình đang nấu ăn trong bếp không khỏi nhíu mày, thật sự thì ngôi trường của Tanjiro đang học là một ngôi trường hạng A, rất tốt cho tương lai của cậu ấy nhưng bây giờ thì chỉ vì một thằng con trai mà chuyển đi trường khác, có đáng không?

Tanjiro đang xào rau chỉ im lặng mỉm cười mà tiếp tục làm, không đáp lại lời của nezuko. Nezuko thấy anh trai mình không trả lời liền tiếp tục nói.

" Chỉ vì một mối tình thất bại mà anh lập tức chuyển khỏi một ngôi trường tốt như thế? Có đáng không anh? "

" Chỉ cần anh thấy đáng là được "

Tanjiro tắt bếp đi thở dài ra một hơi, Anh biết Nezuko rất quý anh, con bé lo lắng cho anh nhưng đôi khi con bé thật phiền phức nhất là khi con bé chen chân vào những quyết định liên quan đến tình cảm của anh. Thật sự rất phiền phức...

" Anh à, ngôi trường anh đang theo học rất tốt cho tương lai của anh mà, đừng vì một đứa con trai mà chuyển đi chứ "

" Thôi nào Nezuko, chúng ta không nói về chuyện nữa, cha mẹ tối nay có về không? "

" Cha và mẹ đi sang nhà bà ngoại vì bà ốm rồi, có lẽ họ sẽ không về trong vài ngày nữa. "

_____________________________________
Đây là một chương vừa ngắn mà vừa đầy sự xàm xí của tác giả.

Mà có ai chèo thuyền này với tui không, tính làm một fic về cặp này vì họ dễ thương quá đi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net