II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun và Choi Wooje là hàng xóm của nhau hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã của nhau. Cả hai chơi với nhau được bao lâu rồi ấy nhỉ?!.... A! 16,16 năm. Gần hai thập kỷ rồi ấy.

Cả anh và em trong mắt mọi người luôn là con nhà người ta trong huyền thoại. Là cái loại mà hay bị lấy ra so sánh với chúng mình ấy. Thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, tốt bụng, xinh đẹp, gia đình có điều kiện tất cả đều hội tụ ở hai người. Tôi ngưỡng mộ quá đi!

Và Wooje cũng vậy. Em ngưỡng mộ người anh nhà bên này lắm ấy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc trước thôi còn bây giờ thì em biết rồi. Đó không phải là ngưỡng mộ mà là thích.Em biết mình thích anh mất rồi.

Wooje năm nay 15 tuổi. Hyeonjun năm nay 18 tuổi. Là cái tuổi đang phải đấu tranh hết mình, cấm đầu vào sách vở mà học đến kiệt sức để có được tương lai tươi mới ấy. Nếu như lúc trước là vậy nhưng giờ thì không. Hyeonjun bây giờ không còn như trước nữa rồi.

Trong suốt mấy năm qua, sáng nào cũng sẽ có thể nhìn thấy hai người cùng nhau đến trường, cũng nhau về nhà, chỉ cần không có giờ học trên lớp thì sẽ luôn thấy hai người dính lấy nhau. Phải nói là cực kì thân thiết.
. Còn bây giờ chỉ còn thấy mình em thôi...

Hyeonjun không đi học cùng em nữa, cũng chẳng buồn nói chuyện với em. Thành tích học tập cũng bắt đầu sa sút. Anh bây giờ không còn là con nhà người ta nữa mà lại trở thành cái bọn quậy phá, hay cúp học mà người lớn cực ghét.

Anh bắt đầu cúp học, hút thuốc, uống rượu,còn biết cải lời bố mẹ, thường xuyên tụ tập với cái nhóm học sinh cá biệt trong trường. Tên cầm đầu đám đó tên gì ấy nhỉ....à! Lee Minhuyng.

Tên này là kẻ hay cầm đầu mấy vụ đánh nhau trong trường, là kẻ hư hỏng, vô lễ, chơi bời. Nói chung là chẳng có gì tốt đẹp.

Vẫn như mọi hôm, ngay khi tiếng chuông tận học vên lên , em liền chạy nhanh đến dãy phòng học cuối cấp để tìm anh và tất nhiên giống như em nghĩ thì anh cũng chẳng ở đó.

Em một thân bước đi trên con đường quen thuộc, dưới ánh chiều tà ngã vàng khiến phong cảnh dần trở nên hoài niệm.Em nhớ anh lắm rồi. Nhớ cái bóng lưng rực sáng dưới ánh chiều vàng mờ ảo ấy, nhớ cả cái nụ cười quá đổi xinh đẹp đến hớt hồn ấy.A... ước gì có anh bên cạnh nhỉ.

Em cứ thế mình mình đi trên con đường quen thuộc mà chẳng có anh bên cạnh. Vừa đi vừa lật tới lật lui mấy tấm cast từ vựng trên tay. Em sắp khùng với mấy cái từ tiếng anh khó nhằn này rồi.

Vẫn còn đang vò đầu bứt tóc mà cố nhét thứ từ ngữ chết tiệt kia vào đầu thì chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc. Moon Hyeonjun .

Từ trong con hẻm bên cạnh, có một đám thanh niên mặc đồng phục cùng trường với em đang tự tập ở đó. Và chẳng thể nào sai được, cái bóng dáng quen thuộc ấy. Là Hyeonjun của em kìa. Anh một thân quần áo không chỉnh tề, áo xoã ra ngoài, hai tay đút vào túi quần mà dựa lưng vào bờ tường bên cạnh. Còn cái người đứng trước mặt anh chính là cái tên Lee Minhuyng. Tay hắn cầm bật lửa, tay còn lại thì dâng điếu thuốc đến miệng anh. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng gọi.

" Moon Hyeonjun! Tôi mời cậu."

Anh cũng chẳng hề từ chối mà cắn lấy điếu thuốc, nhắm hờ mắt lại chờ người kia châm lửa. Nhưng còn chưa kịp hút hơi nào thì đã bị dựt khỏi miệng.

Choi Wooje vừa thấy anh đứng chung với đám này thì đã nhanh chóng chạy vào, cũng vừa kịp lúc đêm cái thứ độc hại kia giẫm mạnh dưới đất.

" Má nó! Cái thằng chó này."

Một tên trong đám đó thấy vậy liền xông lên mà tặng cho em một cú đấm vào má trái nhưng bị hắn ngăn lại.

" Nào! Không đánh em trai nhỏ."

Hừ...em cái nhỏ cái quách gì chứ. Em cũng chẳng thèm để tâm đến đám người kia mà nắm lấy cánh tay anh kéo đi, ý muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng chỉ nhận lại được cái hất tay đẩy phủ phần.

" Choi Wooje! Em làm gì vậy hả!"_Moon Hyeonjun nói lớn.

Trái ngược với sự cáu giận của anh là thái độ bình tĩnh như không của em.

" Hyeonjun, về nhà."

Vừa nói hết câu Lee Minhuyng đã vội chọt chân vào má xỉa xói. Nụ cười đểu cáng mà bao nữ sinh mê mẩn cũng nở trên gương mặt đẹp trai kia.

" Cha! Học sinh giỏi của trường thì ra cũng vô lễ thế sao! Gọi thẳng tên anh mà còn chẳng dùng chút kính ngữ nào nữa kìa ."

Nói thật thì Wooje muốn đấm vỡ mặt hắn lắm rồi. Nhưng em hơi đâu mà để tâm đến loại người này. Lườm hắn một cái em liền người anh trai bên cạnh. Anh mắt không còn sát lạnh như trước nhưng cũng vô cảm đến mất tự nhiên.

Wooje mà cũng có mặt này sao!? Lần đầu thấy luôn ấy _ Moon Hyeonjun.

" Anh không về đấy! Em tự mình mà về đi!"

Wooje lần nữa nắm lấy cổ tay anh, nhưng lần này có vùng vẫy thế nào cũng không tài nào gỡ ra được. Bất lực vì chẳng hiểu sao thằng em mình luôn hết lòng bảo vệ từ bé đến giờ lại đột nhiên mạnh lên như thế anh liền bực mình mà nói lớn.

Đứng cùng đám người này đã khiến em khó chịu, giờ thấy anh cứ đứng đó bướng mãi mà không chịu nghe lời càng khiến em không vui. Lực ở tay cũng theo đó mà siết chặt khiến đôi mày anh hơi châu lại.

" Moon Hyeonjun. Đi!"

Này là ra lệnh đó à. Em cố nén lại tiếng hét trong cổ họng, có để không quát lớn lên mà dọa anh sợ khiến giọng cũng theo đó mà trầm xuống đến đáng sợ.ừng từ phát ra khỏi khuôn miệng kia thật sự rất có trọng lượng.

Cơ thể anh cũng theo đó mà vô thức thả lỏng. Cũng không nói thêm gì nữa cứ thế bị em kéo đi một cách dễ dàng mà không có chút phản kháng nào.

Lee Minhuyng nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn bọn họ diễn một màn trước mặt. Cho đến khi hai bóng dáng kia biến mất sau con hẻm thì mới thở dài một hơi, nụ cười thương hiệu lại lần nữa xuất hiện.

"A...a.. người đẹp bị bắt đi mất rồi! Tôi làm sao mới có được em đây Moon Hyeonjun...."

Từ lúc bước ra cái con hẻm đen ngòm đó, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Anh bây giờ chỉ như một con búp bê biết đi cứ thế vô lực mặc cho người khác lôi kéo vậy. Mãi thật lâu sâu anh mới hoàn hồn mà giật phăng cánh tay của người kia ra mà lớn giọng.

" Em làm gì vậy hả Choi Wooje!"

Câu này lọt vào tay liền khiến em khó chịu ra mặt, đôi này cũng bắt đầu châu lại.

" Em hỏi anh câu này mới đúng! Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì, Moon Hyeojun!?"

Anh mở to mắt nhìn em rồi lại không nhịn được mà xoay đi chỗ khác. Anh không nói đâu. Nói là đột nhiên em lại trở nên đáng sợ lạ thường chẳng có chút đáng yêu nào cả. Anh sợ lại bị quát như lúc nãy lắm ấy......

"Anh từ khi nào lại giao du với đám người đó vậy hả?! Lại còn hút thuốc. Anh có thật sự biết mình đang làm gì không vậy?!"

Ừ! Anh biết mà, anh có ngu đâu mà không biết chứ. Còn chuyện hút thuốc ấy hả. Ờ thì người ta đưa thì anh ngậm thôi. Còn chưa biết vị nó ra sao nữa đã bị cướp mất rồi. Nghĩ là vậy chứ miệng thì phun ra thứ khác.

" Rồi sao! Chuyện anh em quản à." _anh hất mặt về phía cậu ra giọng thách thức.

"Anh có sao không vậy hả, Moon Hyeojun! Nói thế là ý gì hả?!"

" Ý gì là ý gì chứ!" _ giọng anh gắt lên trong thấy.

Em biết anh đang rất tức giận, dù bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng vẫn cố lấy lại nhịp thở, giọng nói trầm ổn lại lần nữa vang lên.

" Hyeojun, có chuyện gì có thể chia sẻ với em mà! Cùng em về nhà nhé!"

Anh khựng người. Anh lại có chuyện gì chứ! Anh bình thường mà.

" Anh không về" _ một câu khẳng định đầy chắc chắn.

" Em muốn thì tự mình về đi. Đừng có tìm anh nữa."

Anh xoay người về hướng ngược lại chuẩn bị rời đi thì làm nữa bị kéo lại. Lần này không còn là cái nắm tay nữa mà Wooje đã ép cả người anh vào vách tường bên cạnh. Mái đầu đen nhánh cũng theo đó mà rút vào cổ anh.

Hyeojun nhìn cảnh này không khỏi cảm thán. Quả thật là giống lúc nhỏ quá đi. Lúc trước Wooje rất hay khóc nhè và mỗi lần như vậy anh đều để em rút vào người mình để an ủi. Chỉ là bây giờ.em cao quá rồi, cũng không còn nhỏ nhắn đáng yêu như lúc bé nữa khiến cho anh cảm giác như bản thân đang bị cưỡng ôm vậy.

Mà.....anh đang bị cưỡng ôm thật chứ bộ...

" Wooje-"

Anh bị em ôm chặt đến không thể nào thoát ra được. Còn đang định mắng cho người trước mặt một trận thì đã bị giọng nòi thất thỉu của em cất ngang.

" Hyeojun.... Em biết anh cảm thấy rất áp lực mà!"

"......"

" Em biết mọi người đặt rất nhiều kì vọng lên anh. Cả gia đình và thấy cô đều dồn rất nhiều tâm huyết vào anh.....em biết mà! Em cũng mệt lắm Hyeojun.

Em cũng biết tại sao anh lại như thế này mà. Anh đang cố trốn chạy. Chạy khỏi những điều đang đè nặng lên vai anh ...

Nhưng anh có thể đừng để em lại một mình có được không. Em cũng thật sự đã rất mệt rồi....em sắp không cố nỗi rồi."

Anh lặng yên nghe lời bộc bạch từ người nọ. Giọng nói hùng hồn, mãnh mẽ lúc nãy chẳng còn. Giờ chỉ có những tiếng nói nhỏ bé, yếu ớt cứ thổi vào tay anh. Nó nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi dừng hẳn thì thứ anh cảm nhận được là một chút hơi ẩm, ấm nóng bên vai mình thôi.

Này đừng nói là khóc rồi nhá!

Anh hoãn hốt, vội vàng kéo đầu người kia lên. Em khóc thật rồi này! Anh lấy tay có lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má em nhưng chẳng tài nào lâu sạch, nó cứ rơi mãi rơi mãi. Chờ đến khi cảm nhận được chút hơi ấm từ đôi bàn tay nói khoé mắt của người nọ anh mới chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay biết.

" Hyeojun mệt lắm rồi đúng không"

Wooje nhìn anh. Ánh mắt đầy dịu dàng và chân thành khiến trái tim anh có chút giao động.

Anh buông thõng hai tay xuống. Gương mặt cứ thế áp thẳng vào người em. Wooje có thể nghe thấy từng tiếng thút thít từ anh, nó lớn dần rồi vỡ oà trong gang tất.

Thì ra là bị em nhìn ra rồi! Anh cứ nghĩ mình diễn hay như vậy thì chẳng có anh nhận ra đâu. Ấy vậy mà lại bị thằng nhóc này bắt được.... Uất ức đến phát khóc rồi

Nhưng anh cũng thấy lòng mình dễ chịu ra hẵng. Vì cuối cùng cũng có người hiểu được anh, có thể cho anh bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài.....anh mệt lắm rồi ấy.

Tại sao anh luôn phải nhận lấy mọi kì vọng từ mọi người vậy. Anh chỉ là một đứa trẻ từ bé hiểu chuyện từ bé đã luôn có gắng làm tốt mọi việc ba mẹ mong muốn thôi mà.....sao bây giờ lại phải gánh thêm sự kì vọng từ người khác thế.
Em thấy anh khóc nấc lên thì cũng chẳng có ý định dỗ dành.em biết chỉ có cách này mới có thể giúp anh giải toản được tâm trạng mà thôi. Bàn tay cứ thế ôm lấy tấm lưng đang run lên bần bật, nhẹ nhàng vỗ về như cố trấn an người nọ.

" Hyeojun! Về nhà nhé... Cùng nói chuyện với hai bác rồi cũng nhau côa gắng có được không"

Lần này cuối cùng em cũng nhận được cái gật đầu chấp thuận từ người nọ. Cả hai cứ thế ôm nhau thêm hồi lâu rồi lại cùng sánh bước trên con đường quen thuộc như lúc trước.

______________________________________

Tâm sự của tác giả

Từ vui🥰 đến buồn 😨

1. Có ai thấy hai bạn chíp và chớp nhà mình thay đổi rõ luôn hông🥺. Một người thì ngày càng baby hóa người thì daddy hóa. Nó dính hơn xi măng luôn á.

2. Hôm qua sốp có thấy cái video đội tuyển ở sân bay. Cả đội bị fan dí quá trời..... xót thật sự 😔

3. Không hiểu sao sốp có cảm giác.... chỉ cần hết năm này thôi chúng ta sẽ chẳng còn t1Oner nữa. Sốp không biết. Chỉ biết là nó càng ngày càng lớn thôi. Sốp hi vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Sốp từng tưởng tượng anh bé trong bộ đồ phục của các đội tuyển khác nhưng nó lại không hợp tí nào !
Chỉ có trong màu áo t1 em mới xinh đẹp tuyệt vời thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net