mì cay vừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu lắm rồi T1 mới đột nhập vào nhà anh f, lần cuối cụ thể là vào tuần trước. dù moon hyeonjun đang trong thể trạng không được tốt lắm nhưng vẫn muốn đến chung vui cùng anh em vì nghĩ chỉ là ốm nhẹ thôi. và thế là jungler của T1 xuất hiện cùng chiếc khẩu trang in tên logo đỏ rực của đội, đứng trước cổng nhà chủ tịch.

"mày ốm à, hyeonjun?" minseok lo lắng, đá lên sau chân bạn mình.

"không khoẻ thì ở nhà cũng được mà."

"anh minhyung nói đúng đấy, ốm thì ở nhà đi chứ. cẩn thận lây em đấy."

"cẩn thận ăn đấm dấy, choi wooje. ốm chứ chưa liệt nhé."

"em ổn không? có gì thì nói với anh." sanghyeok cũng ân cần hỏi thăm fav child của mình nhưng nhận lại cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng ánh mắt cười híp kia.

may thay rằng cơn cúm cũng không quá nặng, hyeonjun vẫn ồn ào và phá phách với anh em hết mình như thường là ổn rồi. đến đêm thì lại làm tăng hai nhậu nhẹt với nhau. hyeonjun tự nhận thức được rằng anh không uống được nhiều nên cũng không ra vẻ, chỉ là nhìn choi wooje còn uống được đến mấy chai soju khiến anh hơi cay.

thấy anh lủi thủi ngồi một mình bên bàn ăn, wooje liền lon ton chạy tới đưa anh bát mì cay nhẹ. mày ác lắm em ơi, biết anh không thích ăn vị này mà còn cố trêu. wooje cười nhìn anh bất lực, tức mà không thể làm gì. em lại chọc thêm câu nữa:

"sao anh bảo nếu là bạn gái anh đưa thì kể cả có không thích, anh vẫn ăn cho bằng hết mà?"

hyeonjun khựng người, đó là câu mà anh đã từng nói trên stream. cả những ấn tượng "xấu" lần đầu gặp anh, wooje cũng nhớ đến từng chi tiết như chuyện của mì cay nhẹ. hyeonjun cố giữ bình tĩnh mà đáp lại:

"mày đâu phải bạn gái anh."

"thế làm bạn trai được không? anh mà ăn thì nghĩa là nhận lời nhé."

nói rồi wooje đặt bát mì xuống bàn, quay ra tiếp tục cuộc chơi với anh em mà bỏ lại hyeonjun đang đỏ ửng, không biết vì cơn sốt hay bệnh yêu.

tiệc tan cũng là lúc mọi người kiệt sức, ăn chơi no nê rồi thì ngủ qua đêm luôn ở nhà chủ tịch như một lẽ hiển nhiên. minseok say khướt đang được wooje với sanghyeok cõng vào phòng. hyeonjun dù bệnh nhưng cũng ngoan ngoãn mà dọn dẹp đỡ anh mình. minhyung cùng anh dọn bàn ăn, thấy bát mì trống trơn của bạn thì liền thắc mắc:

"ê hyeonjun, tao tưởng mày không thích ăn cái này?"

"ai rồi cũng sẽ khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net