nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phương châm của mấy ông anh lớn là thắng thì đi ăn, thua cũng đi ăn. như những trận đấu trước đó, T1 một lần nữa thất bại trước GenG. đây cũng là thứ sẽ giúp họ xốc lại tinh thần trước một mùa giải mới.

nếu là đi uống hay hadilao thì moon hyeonjun sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng hôm nay lee sanghyeok lại rủ họ ăn cơm. anh lớn dắt lũ trẻ đến một quán ăn nhỏ, tuy bề ngoài quán trông giản dị nhưng bên trong lại được thiết kế rất thuận mắt và ấm cúng. hơn nữa, chủ quán còn là bạn của anh, có vẻ là một người không trong ngành. bốn đứa trẻ không hề biết danh tính người ấy, núp sau sanghyeok với vẻ mặt buồn chán.

"ra đây là những đồng đội mà cậu hay kể nhỉ, sanghyeokie?"

vì cũng đã đêm muộn nên quán khá vắng vẻ, lee sanghyeok bảo các em mình chọn bàn rồi gọi món trong lúc chờ anh chào hỏi bạn. lee minhyeong nghe vậy liền kéo ghế ở chiếc bàn trong góc rồi ngồi vào. ba thằng còn lại cũng theo xạ thủ mà ngồi vào theo. ryu minseok lướt danh sách một lượt, cuối cùng dừng ở góc đồ uống, "hai sữa dâu ạ~!!"

"kêu bây gọi cơm cơ mà?" lee sanghyeok thở dài nhìn về phía lũ báo, cười khổ rồi nhắc nhở em.

"mà anh uống nổi hai cốc luôn à?" choi wooje miệng hỏi minseok, mắt lại dán chặt vào đôi môi chúm chím của hyeonjun đang tranh cãi với minhyeong, "né đi thằng này, nó ở đằng sau mày kìa!"

"thì anh mày gọi cho hyeonjun nữa, hyeonjun cũng thích sữa dâu đúng hông mày?" ryu minseok kéo cổ áo hyeonjun về phía mình, tách anh ra khỏi minhyeong.

"ừ ừ. tao thích táo nữa" moon hyeonjun trả lời xong liền quay sang minhyeong, "thôi đưa tao chơi cho đm, mày gà quá"

"ê gọi thêm nước táo đi choi wooje, xong mình trộn lại, sữa dâu táo!"

"ẻ chảy thì thôi rồi đấy"

choi wooje bất lực can ngăn, ryu minseok tiếp tục đưa ra những ý tưởng độc lạ, lee minhyeong với moon hyeonjun thì rú lên khi dòng chữ thua cuộc hiện trên màn hình. đợi đến khi lee sanghyeok trở về chiếc bàn ăn ồn ào ấy, đám trẻ mới chịu bình tĩnh và gọi món trong yên lặng.

moon hyeonjun khá kén ăn, thứ gì không thích nhất định sẽ không chịu nuốt. choi wooje từng đùa rằng "nếu là người yêu đút cho ăn thì anh có chịu nuốt không?"

"thôi xin, nghĩ đến việc mày đút cho anh là anh đã nổi da gà rồi"

"vậy mà mới hôm nọ ốm nằm liệt giường, con hổ bông nào đó còn đòi em đến chăm, đòi em đút cho ăn cơ"

"do lúc đó bệnh nên đầu óc không được tỉnh táo thôi..."

ăn được một lúc thì hyeonjun thở dài, tay xúc thìa cơm, anh ôm trán, miệng vẫn nhai nhưng mắt đã díu lại.

"sao thế?"

"buồn ngủ..."

"ăn rồi mình về ngủ ha?" ryu minseok ngó nghía cốc nước táo của bạn, nhăm nhe định đổ sữa dâu vào cùng lời xúi dại của lee minhyeong, "đổ đi đổ đi~"

"không ăn hết là cho em ở đây một mình đó, hyeonjun à" lee sanghyeok cũng hùa theo trêu chọc.

"em đút anh ăn nhé?"

moon hyeonjun nghe vậy thì liền tỉnh ngủ, ngoan ngoãn ăn hết bát cơm trước vẻ mặt tiếc nuối của choi wooje.

trong suốt buổi ăn, không ai bàn về trận đấu hay công việc. cả năm bọn họ chỉ quây quần bên nhau, trêu đùa và nói những câu chuyện ngoài lề. tuy sự ồn ào lại tiếp diễn nhưng lee sanghyeok lại rất tận hưởng điều đó, dù sao thì anh cũng coi đám trẻ như gia đình của mình.

thất bại không phải là chướng ngại vật, đó là thứ sẽ giúp ta vững bước trên con đường trưởng thành.

"ra đây là những đồng đội mà cậu hay kể nhỉ, sanghyeokie?"

"ngoại lệ của mình đó."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net