Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng... tiếng kim loại rơi xa lạ mà thân thuộc lại vang vọng trông giấc mơ của Nakroth, dù đã không ít lần mơ thấy nhưng cậu vẫn là không quen được. Thế mà giấc mơ hôm nay rất khác, hắn cảm thấy như bên trong khoảng không lạnh lẽo lại có chút ấm áp. Nakroth còn ảo tưởng rằng đang có người chăm chú nhìn hắn trong lúc này.

Nakroth chớp chớp đôi mắt của mình để chắc chắn rằng đây là thực hay mơ. Hắn nhìn một vòng, căn phòng vẫn thế nhưng bản thân để chiếc ghế kế bên giường này ở đây bao giờ?

Từ phía cửa phòng bỗng vang lên vài tiếng bước chân rồi tới tiếng mở cửa. Nakroth căng thẳng đang phân vân giữa việc chửi tên đột nhập này trước hay nên đánh tên đó trước rồi mới hỏi. Nhưng khi thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào lời nói ở cổ được cậu nuốt xuống.

Đây chẳng phải bạn trai cậu sao?

- A! Anh dậy rồi?

Nakroth nhìn Zephys từ trên xuống, có lẽ Zephys không phải vừa mới tới sau khi tan học, hắn dám khẳng định là hắn cúp học tới đây. Trên tay Zephys là một cốc nước ấm và một bắt cháo, có lẽ là vừa mới nấu thôi nên còn khá nóng. Cuối cùng, Nakroth nhìn xuyên qua khoảng không gian nơi không bị Zephys chắn, cửa nhà hắn vậy mà đang mở toang kìa!?

Nhận thấy ánh nhìn của Nakroth, Zephys lên tiếng.

- Lần trước anh ngồi trên xe em có làm rơi ấy, hôm nay em tính đem trả nhưng anh lại không đi học thế là đánh liều đến nhà anh.

Nói dối.

Từ nhỏ... hay đúng hơn là từ lúc Nakroth có ý thức tới giờ cậu rất nhạy cảm với những lời nói dối, dù cho vẻ mặt hay giọng nói của Zephys đều bình thường nhưng Nakroth khẳng định được người đứng trước mặt hắn đây đang nói dối.

Thế nhưng khi Zephys đặt bát cháo xuống đầu giường của cậu, lời buộc tội bỗng không cánh mà bay.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có một người quan tâm hắn như thế?

Nakroth từ lâu đã chẳng có cha mẹ. Hắn không có nhiều kí ức với từ "cha" hay nói đúng hơn là hắn lúc đầu chẳng biết ý nghĩa của từ ấy cho đến khi thấy mấy đứa bạn hồi còn học trung học cơ sở được một người đàn ông đến đón.

Còn đối với "mẹ", hắn luôn có một nỗi áp lực vô hình khi nhắc đến nhưng cũng chỉ rất nhỏ nếu đem so với giấc mơ kia và hắn cũng không biết nhiều về người mẹ này. 

Mãi đến lúc giáo viên dạy hắn mới biết. À thì ra con người được sinh ra từ cha mẹ và những người sinh ra có nghĩa vụ phải chăm sóc hắn.

 - Anh ăn chứ?

Giọng nói của Zephys kéo hắn trở về thực tại. Nakroth nhận bát cháo từ tay Zephys, ăn được mấy muỗng chợt hỏi.

- Cha mẹ cậu là người thế nào?

Nakroth thật sự muốn biết phải là cha me thế nào mới nuôi lớn được một người như Zephys.

- Chà... mẹ em bình thường rất dịu dàng, cũng rất yêu cha con em. Nhưng trong một lần cãi nhau với mẹ, cha đã bỏ đi.

Nakroth im lặng, Zephys không nói dối... Có lẽ Zephys cũng không phải là một người có một gia đình tiêu chuẩn.

Nói vậy đã ổn chưa nhỉ?

Zephys thầm tự hỏi. Hắn nói với Nakroth ấy rằng mẹ bình thường rất dịu dàng nhưng  cũng không nói mẹ hắn có bình thường hay không. Hắn nói rằng cha hắn đã đi nhưng cũng không nói cha hắn có trở lại thế giới này hay không.

Có lẽ với cả hai, gia đình là một thứ gì đó rất xa xỉ, thế nên họ muốn dành thứ tốt nhất cho đối phương , dành cho người kia những gì mà học không có.

Thế nhưng chẳng ai dạy họ cách để trao thứ ấy đi. Họ cứ vụng vụng về về trao đi thứ họ nghĩ là tốt nhưng đến một ngày nào đó họ sẽ biết thứ ấy không phải thứ người kia muốn, đến một ngày họ sẽ nhận ra bản thân họ cũng chính là một trân bảo.

Căn phòng vốn trống rỗng của Nakroth hôm nay chợt có thứ gì đó đến, mang cả ấm áp lẫn bi thương. Họ ngồi đó, đối diện với đối phương mà lòng dâng lên một thứ cảm xúc không thể tả. Có lẽ đây mới chính là hiện thực.

Căn phòng ấy có một người nói, một người nghe, như vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net