Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth

________
Trên chiến trường đẫm máu, có một kẻ đang đứng giữa vòng vay của quân địch, trong tay cầm hai thanh đao. Hắn được mệnh danh là " Thẩm phán " của vực hỗn mang. Từng cú chém là từng sinh mạng nằm xuống, những cú lướt thanh thoắt khiến chả kẻ nào có thể đủ nhanh nhẹn để bắt kịp hắn. Nỗi khiếp sợ của cung điện ánh sáng, hắn là Nakroth.

Kẻ từng mang trong mình dòng máu cao quý giờ đây lại thành một con lính phục tùng cho đại vương Maloc. Đôi mắt từng mang màu xanh của đại dương giờ đây chỉ còn là một màu máu đỏ rực, toát lên vẻ nguy hiểm và chết chóc. Đúng là như vậy, hắn là tên máu lạnh, giết người không gớm tay. Nhưng chưa chắc có ai đã biết được hắn thật sự là con người như nào.

Hắn rất mạnh, nhưng quân địch lại quá đông. Thất bại thảm hại trước cung điện ánh sáng, chỉ còn cách bỏ trốn để giữ toàn mạng. Hắn chưa từng nghĩ rằng bọn nó lại có thể mạnh như vậy. Vác thân xác hoang tàn bước về. Bước vào thánh địa, quỳ gối trước vị đại vương tối cao.

- " Thất bại rồi sao? "

Cậu mím chặt môi, đầu cuối gầm xuống.

- " Thưa ngài, tôi xin thứ lỗi về sự nhục nhã này "

Bỗng một thanh đao quẹt qua nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được.

Đối mặt trực tiếp với gã ta, sát khí bao chùm làm cho bầu không khí ngộp thở đến kì lạ. Rồi một giọng nữ phát ra, nó vừa toát lên vẻ uy quyền vừa toát lên vẻ ma mị. Ả là Veera, người tình của Maloc.

- " Chàng bớt nóng, chuyện này cứ để em xử lí. "

Ả nũng nịu dỗ dành người tình, nghe mà cậu phát tởm. Cậu là không khí chắc?

Khi gã vừa rời đi, ả ta đã quay ngoắt thái độ.

- " Này Nakroth, ngươi biết nhiệm vụ này rất quan trọng mà nhỉ? "

- " .....Vâng thưa người "

Ả đưa tay nâng cầm cậu, cao giọng nói.

" - Ngươi cũng biết rằng thất bại sẽ phải chịu hình phạt đúng chứ? "

- " Vâng.... "

Ả bật cười mỉa mai, xua tay ra lệnh.

- " Người đâu, mang tên này vào ngục tù nhận hình phạt "

Lập tức có hai tên lính bước tới, chúng có ý kéo cậu đi nhưng ngay lập tức bị cậu hất ra.

- " Ta tự đi được, không cần các ngươi. "

Cậu đã từng bước vào nhà ngục đó, đó là khi cậu còn chống đối lại vực hỗn mang, cậu đã bị bọn họ bắt được và mang vào đây tra tấn. Những kí ức kinh khủng đó dù có là 100 năm hay 1000 năm cậu cũng chả thể nào quên được.

Trải qua một thời gian dài bị tra tấn, cơ thể cậu như bị vắt kiệt, không còn một chút sức lực. Rồi cậu nghe thấy có tiếng động, có vẻ là có người đến. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía người đang bước đến chỗ cậu, ả giơ tay vuốt ve khuôn mặt đã bầm tím và nhem nhuốc máu của cậu.

- " Ôi cục cưng đáng thương của tôi, khuôn mặt xinh đẹp này phải tính sao đây chứ. Mụ già kia tàn nhẫn thật! "

Ả là Natalia.

Cậu giờ chả còn sức lực để phản kháng. Sau đó ả rời đi, không lâu sau thì lại có một người đi đến.

- / suy nghĩ của Nak / " Ngày dell j mà đến lắm thế?? "

- " Nakrothhhh! "

Nghe thôi đã biết là ai, lại là tên lắm mồm Zephys.

- " Tao nghe mày bị trừng phạt làm tao cứ tưởng mày bị mụ già kia hành cho tơi tả rồi chứ! "

- " Giờ chưa đủ tơi tả sao?... ''

- " Ừ ha.... "

- " À mà bà nội Nata thuyết phục được Veera thả mày rồi đó. Nghe xong tao mừng muốn rớt nước mắt. "

Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy.

- " Ăn dell gì nặng thế?? "

- " Tao đã nhịn được gần 1 tuần rồi đó, nặng quần què!

Cậu tức giận quát hắn, đã mệt còn gặp ông cố nội này chắc cậu lên tăng sông quá.

- " Ừ thì xin lỗi được chưa... Nhanh nhanh về tao sơ cứu cho mày. "

Về đến nơi hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì chữa trị vết thương cho cậu. Cảm nhận được ma lực của hắn, nó làm những cơn đau của cậu như diệu đi.

- " Ổn hơn chưa? Mày bị đánh bằng cái gì mà chữa mãi mà vết thương chẳng lành thế này?? "

- " Không biết. Tao chỉ biết người gây ra là tên Omen mà thôi. "

- " Gã á hả?! Cái con quỷ hung tàn đó?!

- " Ôi lạy phật, mày vẫn còn sống. Đa phần các tù nhân của gã toàn một đi không trở đấy. "

Một lúc chữa trị thì vết thương của cậu cũng đã lành bớt.

- " Tao chỉ làm được như vậy thôi, còn cái vết thương bị roi của thằng Omen quốc thì chắc tao phải nhờ thằng hề M'ganga mới chữa khỏi được.

- " Cứ tạm vậy đi! Huhu, Nak cưng của tao bị đánh ra nông nỗi này.. "

- " Tởm! Ngậm mồm vào đi! "

Bỗng cánh cửa bị bật ra, lại là mụ Nata

- " Cục cưng của chụy đâuuuu, thằng chó dép lào kiaaaa, ai cho mày cướp Nak cưng của chụyyyy!!!

Cậu bịt tai mình lại, lúc nào hai người này gặp nhau là lại ồn ào.

- " Súc sinh ba đời nhà mày! Chụy đây mới rời mắt tí mà mày đã cướp Nak của chụy rồiii!

- " Qua đây với chụy nhanh NAKKK!

Cậu từ từ lếch mình qua chỗ mụ, đang đau mà còn bị mụ này hành nữa.

- " Ê ê mụ già kia, ai nói Nak của chị??? NAKKKK, LẠI ĐÂYY!

Hắn nhanh chóng kéo cậu về phía mình.

- " Á à thằng nhóc láo cá này, chụy đây sẽ cho cưng biết thế nào là răng môi lẫn lộn.

Nói rồi mụ lôi từ đâu ra viên gạch to đùng, dùng hết bình sinh rượt Zephys chạy mấy vòng. Cậu chỉ hững hờ mà quay lại chỗ ngồi ban đầu. Họ thật ồn ào! Ngắm họ rượt nhau chán, cậu rời khỏi chỗ mà đi đến sân tập luyện. Vừa thấy cậu rời đi, hắn liền ngay lặp tức lên tiếng rồi chạy theo cậu, mụ nata cũng chạy theo.

- " Nak, mày đang bị thương mà, đi đâu thế?? Chờ taooo!

- " Nak cưnggg, đợi chụyyy!
_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net