Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vậy cô có muốn mạnh mẽ hơn không?'!!!!????

Lucy không ngờ Zeref sẽ hỏi như vậy. Cô đương nhiên là muốn chứ, 'sức mạnh' là thứ mà cô luôn ao ước. Có sức mạnh cô sẽ bảo vệ được đồng đội của mình, có sức mạnh cô sẽ luôn có thể chiến đấu bên cạnh những người bạn tinh linh yêu quý của mình, không dựa dẫm vào họ nữa....Mà như thế, mơ ước thì sao có thể trở thành hiện thực chứ.

' Bằng cách nào chứ?' Cô ảm đạm nói.

'Hmm...Tôi sẽ kiên nhẫn dành ra chút ít thời gian mỗi ngày để giúp cô.'
'Sao!!!???' Cô thật sự khá ngạc nhiên a
Zeref nói rõ hơn ' Tôi sẽ giúp cô, cụ thể đó là tôi sẽ dạy cô thêm nhiều dạng phép thuật khác. Cô đồng ý không '
Đồng ý Đồng ý... Vạn lần đồng ý...Kiềm chế lại sự phấn khích tột độ trong lòng. Cô hơi e dè ' Nhưng...Sao anh lại muốn giúp tôi chứ!? ' Anh ta sẽ không rãnh rỗi sinh nông nổi mà dạy miễn phí thế chứ!?
'Ahh!???? ' Vì sao à! Anh cũng không rõ. Tự nhiên anh nảy ra ý kiến đó rồi hành động trước lí trí mà hỏi cô luôn rồi. Hmm...Đúng rồi. Anh cần Lucy giúp mình về lời nguyền Ankhseram lâu dài sau này, mà những nơi anh sống cũng không phải yên bình, có đủ loại mãnh thú và cả hắc pháp sư khác, nên anh cũng cần có trách nhiệm dạy cô thêm nhiều pháp thuật phòng thân.
Nghĩ như thế, anh liền nói với cô.
Lucy nghe xong liền hai mắt tỏa sáng, gật đầu như giã tỏi: "Được. Được. Được. " Cô biết ngay mà, giúp Zeref nghiên cứu cái lời nguyền gì đó sẽ giúp cô tích đức mà, bây giờ lại không lỗ vốn nữa#.#
"Thế ngày mai chúng ta bắt đầu khóa học pháp thuật mới nha lão sư!!!?? " Lucy bây giờ quá hưng phấn rồi...
Chấm hỏi!? Lão sư!?? Zeref trên đầu rơi xuống ba đường hắc tuyến |||•.•
"Rồi rồi, ngày mai tôi sẽ huấn luyện đặc biệt cho cô,còn bây giờ thì cô mau ăn nhanh đi"
"Ân. Đều nghe lời lão sư " Lucy ngậm miệng mở miệng đều một tiếng lão sư làm Zeref chẳng thèm buồn miệng trách cứ.

----------------!!!!!!!------------

Hơn hai ngày nghỉ ngơi, Lucy cũng khỏe mạnh lại gần như bình thường, nhưng nội thương vẫn còn chưa dứt. Sau vài giờ đồng hồ năn nỉ ỉ ôi tên lão sư khó tính thì Lucy đã chính thức làm đệ tự của Zeref.
Thật ra Zeref vẫn chưa muốn để cô luyện tập sớm như vậy,nhưng so với việc suốt ngày nghe cô ta lải nhải một tiếng lão sư này hai tiếng lão sư kia thì anh thật sự không chịu nổi!
Anh dẫn cô đến bãi đất trống yên tĩnh, xung quanh còn có thể nghe tiếng côn trùng chi chi kêu lên rợn da người, dù sao cũng lần đầu 'trai đơn gái chiếc' đến nơi như thế này,Lucy cô không sợ hãi chính là giả dối!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net