Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phép dịch chuyển của Luze, khiến cho cả năm người bọn họ về sớm hơn dự tính. Ngồi nhà tranh nhỏ, lại đầy đủ tiện nghi từ phòng khách, phòng bếp, sân vườn, lại còn cạnh hồ nữa. Lên tầng trên, có tổng cộng ba phòng ngủ, hai phòng cho chủ và một phòng cho khách, bao gồm cả nhà tắm ở từng phòng. Chỉ nhìn thôi, ai mà ngờ được lại có nơi như thế tại khu rừng cấm chứ? Thơ mộng khiến cho người đến chỉ biết tận hưởng khoảng khắc yên bình này mà thôi.

Sau khi sắp xếp phòng cho hai vợ chồng nhà Japanit xong, công việc của ai thì người nấy làm, không chạm vào vùng an toàn của đối phương. Còn Lucy, vì bị thương khá nặng nên dù có phục hồi, thì ma lực của cô cùng các tinh linh phải từ từ hồi phục lại, và nó tốn đến tận ba ngày.

Lúc cô tỉnh giấc, thì đã là sáng ngày thứ tư rồi, bụng đánh trống biểu tình ồn ào, nhìn căn phòng quen thuộc thì cô cũng ngờ ngợ ra phần nào là ai đã cứu mình. Vươn vai thả lỏng gân cốt, Lucy cô liền đi làm sạch bản thân, rồi đi xuống bếp mà ôm lấy người con trai với mái tóc đen tuyền như ổ quạ, đang nấu ăn cho cô. Hắn đang thái rau, thì một vòng tay ôm lấy, mạch ma lực quen thuộc khiến hắn phải dừng việc nấu lại mà quay về hướng kia mà ôm cô vào lòng.

- Chào buổi sáng, Lucy.

- Chào buổi sáng, anh Zeref.

Cả hai người, ôm nhau mà cảm nhận hơi ấm của đối phương, cho đến khi chiếc bụng đói 3 ngày kia đánh trống biểu tình, thì cả hai mới ngưng lại. Lucy vơi đại bánh mì sandwich mà anh làm, hôn nụ hôn chào tạm biệt rồi đi đến hội của cô để rủ team đi làm nhiệm vụ. Nhưng cô nào biết rằng, sắp có những chuyện cô không ngờ, khiến cô sẽ đỏ hoe con mắt.

Bước đến cánh cổng to, như thường lệ, Lucy đẩy cửa vào và chào mọi người. Nhưng lạ quá? Họ không chào cô, còn dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn. Cô làm gì sai ư? Sao mọi người đối với mình có cảm giác chán ghét thế? Chưa kịp để cô định hình, một cái đầu hồng đã lao về phía cô, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- "Chát" Sao cô lại độc ác như thế chứ? Không chết oách ở nơi nào luôn đi. Hại Selane ra nông nỗi này rồi còn quay về hội hả?

- N-Natsu, cậu nói gì vậy!? Mình có hại Selane đâu...?

Cú tát đau điếng, khiến cô ngã xuống sàn mà đau khổ ôm khuôn mặt đã hằn bàn tay năm ngón, những người khác lại nhìn cô với ánh mắt giả tạo khi cô cố gắng cầu cứu họ. Hướng đôi mắt màu chocolate về phía "nạn nhân" kia, tiểu thư nhà Heartfilia mới nhận ra chuyện gì. Cố gắng giải thích như nào, họ cũng chả tin. Trong lúc cô đắm chìm vào cảm xúc cá nhân, thì những người khác đã tấn công cô bằng các loại ma thuật khác nhau, khiến cô đau đớn không thôi. Nếu là ma thuật, thì cũng chỉ vết thương ngoài da, mà sao trong lòng cô đớn đau quá?

- Cô mau cút ra khỏi hội đi đồ giả tạo này!

- Uổng công tôi coi cô là bạn, có khi cô cũng có kế hoạch đâm sau lưng tôi rồi đấy chứ!

- Mau biến đi! Chúng tôi không chấp nhận cô. Đã yếu thì thôi, còn ác nhân nữa!

Từng câu từng chữ lọt hết vào tai cô, họ nói gì, cô đều nghe cả. Cô cố gắng đứng dậy, nhìn vị Master ở trên lầu nhìn xuống mà cầu cứu. Nhưng mặc ông lại ảm đạm, cùng một cú phất tay, hội huy màu hồng Lucy luôn tự hào đã biến mất rồi. Tuyệt vọng, phẫn nộ, cô liền cố gắng lết thân ra khỏi "ngôi nhà" mà cô luôn coi trọng này. Đi được vài bước đến ngõ nhỏ, cô liền ngã xuống vì không còn đi nổi nữa. Khi đó, cô cảm nhận được có người đang cõng cô chạy về, giọng nói của nam cùng với một bé gái rất hốt hoảng nữa.

- Lucy, tỉnh táo lại, em không được ngất!

- Mẹ! Đợi con, con đang băng bó cho mẹ!

Ah... Hai giọng nói thật quen thuộc, cô vì thế thêm an tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người, một người cõng, một người băng bó cho người bị thương kia. Họ lại đến trễ rồi, vì sao ư? Vì họ không ngờ, bọn nó lại có thể tin sái cổ một người mới hơn người vào sinh ra tử, năm lần bảy lượt hy sinh cùng bao nhiêu trận chiến. Họ căm phẫn, ghét bỏ hội đấy, chỉ muốn đập nát mà thôi. Nếu không phải còn "Mavis" bảo hộ, thì chả ai có thể đánh được hai cha con nhà này đâu.

Về đến nhà, cũng là lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, vừa được thả lên chiếc giường mà đen, Lucy đã thiếp đi lúc nào rồi. Nằm ngủ say sưa, êm ấm, mặc kệ cho hắn thay băng, bôi thuốc cho cô. Có lẽ đã quen rồi, vì sau những buổi luyện tập thì cũng sẽ có chi chít vết thương như thế, nên về sơ cứu, Zeref hắn đã thạo, đủ để "phục vụ" vợ mình rồi.

Còn bên phía Luze, do nàng được tập nấu ăn từ nhỏ từ cha mình, nên những thứ cơ bản như cháo thì có thể nấu được. Một tô cháo nóng hổi được ra lò, không nhanh không chậm mà bưng lên đến phòng cha mẹ để cho người mẹ đang chi chít vết thương ăn cho có sức khỏe. Cả hai người đều cực kỳ lo lắng, bực bội mà muốn lao đi xé xác cái hội "đồng đội" kia.

"Cạch", tiếng mở cửa vang lên trong ngôi nhà đầy im lặng, hai thân ảnh một hắc một bạch bước vào nhà rồi hướng về phòng của Lucy mà gõ cửa. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ đối phương, chàng trai bạch y mới mở cửa, để cho cả hai đi vào. Nhìn cái thể xác toàn vết thương kia khiến một người nhăn mặt, một người thì lười biếng chả thèm nhìn lấy. Chồng bà vừa chữa xong, lại lập tức chui đi lãnh sẹo tiếp? Càng nghĩ càng tức, y lập tức đi tới mà đấm thẳng mặt tên hắc pháp sư kia, khiến hắn lẫn nàng đều ngơ ngác.

- Chồng bà vừa chữa xong, không cho nghỉ ngơi mà còn thả cô ta đi cho thêm việc cho chồng bà à? Hai người mạnh vậy, không bảo vệ được một người sao?

- Ta...

Đúng vậy, đường đường là hắc pháp sư chân chính, ai ai cũng phải sợ mà kiên dè, bây giờ lại không bảo vệ được người thân của mình? Khốn nạn thật, hắn đang làm cái quái gì vậy nè? Lần đầu tiên, hắn hối hận, hắn khóc than vì không bảo vệ được người con gái ấy. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như luyện tập cho người vợ hắn yêu thêm mạnh mẽ, ký với nhiều tinh linh khác để có thể trả thù lũ khốn nạn đó chứ. Quay lại định cảm ơn vì cả hai đã đánh cho mình tỉnh, thì không còn thấy họ đâu nữa cả. Nhìn sang đứa con gái đang ngủ, tay vẫn nắm lấy tay mẹ nó. Hắn thề, sẽ bảo vệ tốt gia đình của mình.

Về phía y và gã, sau khi đánh xong, hai người liền đi ra cho một nhà ba người một chút yên bình. Đi xuống dưới lầu, Rehira hướng về phía Sugeru mà lười nhác. Dù gì cũng là bệnh nhân mà chồng mình trị, chẳng lẽ không một chút hành hình cho bọn chúng? Y càng nghĩ càng bực mình, gã luôn để ý y, cũng hiểu được đại khái. Tay vỗ nhẹ lên đầu y, gã không so đo những cái này, sau này gặp lại một cách tự nhiên, trả thù sau vẫn chưa muộn. SJ không nói lời nào, liền bế RJ vẫn còn đang bực bội kia lên phòng dành cho khách, rồi ôm nhau ngủ đến sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net