Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người
Không biết đã bao lâu kể từ lúc tui viết truyện này nữa
K biết nhận tội nổi không nữa 🥺
Chắc tầm 1 năm rồi k up truyện
Mong mn thứ lỗi cho em nó
______________________________________
Mặc cho sự gào thét tuyệt vọng của Etna.

Zeref và Lucy biến mất

Chẳng đi đâu xa xôi, họ về lại ngôi nhà bé bỏng, ấm áp ngày nào.

Lucy vẫn còn đc nâng niu trong vòng tay anh chàng tóc đen ngắn

Họ nâng niu nhau lên phòng:))

Bế Lucy lên phòng, Zeref ôm Lucy một cách ấm áp và trân trọng. Giống như vừa tìm lại đc viên ngọc quý. Anh cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

Nhưng không như ai đó. Lucy đang loading não của mình:(.

Anh nhớ em, Lucy- Zeref hạ giọng

Cô lặng im và cũng từ từ đón nhận nó. Nhưng cũng bởi vì một phần nào đó trong cô cảm thấy ăn năn vì những hành động của mình nên cô vẫn khép mình lại.

Ai nói bất tử rồi thì tim không còn đập nữa? Ai bảo ác thì không có quyền yêu, trái tim không rung động nữa?

Anh thật sự đã yêu Lucy đến khốn khổ rồi!

Họ ở bên nhau một hồi lâu. Anh đã cảm nhận từng chút một cảm giác đc ở bên người mk yêu, từng tiếng tim đập, mùi hương, cảm giác da thịt.

...

Căn phòng hiu quạnh trở nên tĩnh lặng đến khi anh có thể nghe được...

Ọt ọt ọt~

Anh...đói bụng không?- Lucy ngây mặt vì xấu hổ

Được rồi, ở yên đây, anh đi làm bửa tối- Anh cười trìu mến và hôn lên trán Lucy nhẹ nhàng

Ừm- Lucy cũng phần nào ngượng nghịu rồi nhìn Zeref từ từ ra khỏi phòng, cảm giác nhẹ nhàng hẳn.

*Mình thật ngu ngốc, anh ấy đã vì mình làm biết bao nhiêu việc vậy mà mình lại...*- Trong Lucy bây giờ là một khoảng không xám xịt.  Cô cảm thấy mình thật không xứng đáng với tình cảm của ai đó.

Nhưng Zeref- anh ta không nghĩ vậy...

Trong chốc lát, từ dưới bếp phất lên mùi hương mang tên đồ ăn ngon.

Lucy không ngần ngại đi xuống phòng ăn.

*Bạch bạch bạch ( tiếng chạy xuống cầu thang ._. )

Ngồi vào bàn ăn, Zeref mang thức ăn tới. Trong anh rất ngầu và đảm dang, nhưng than ôi, Lucy nhà ta chỉ để ý đến đồ ăn. Mắt cô loé sáng lên vì đồ ăn  chứ k phải vì Zeref.

"Buồn thật" là điều con tác giả đang nghĩ, còn anh main thì không anh ta không nghĩ vậy.

Anh ta nghĩ anh ta đang chăm sóc cho con mèo nhỏ háu ăn của mình. Nhìn thấy Lucy hạnh phúc vì đồ ăn đồ chính mình làm nên anh cảm thấy rất vui vẻ.

Ngon không?- Zeref cười trìu mến

Ừm... Ngon lắm!- Lucy cũng ngượng ngịu đáp lại

Thế thì ăn nhiều một chút, không đủ anh có thể làm thêm- lúc này, Zeref ngồi xuống bàn chống một tay lên cầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Lucy đang xấu hổ.

*Một con mèo dễ thương!*- anh nghĩ vậy.

D...dạ...không cần... đâu...chắc vậy!- Lucy bối rối

Hahaha ngại cái gì? ...- Zeref đặt tay lên đầu Lucy, xoá nhẹ đầu cô.

Căn phòng trở nên im lặng đi. Nhưng với hai người thì không như vậy. Lucy cảm nhận được sự ồn ào của trái tim cô, nó đập nhanh đến cô cũng không thể lí giải được cảm xúc của cô. Và tất nhiên, Zeref cũng nghe được những tiếng ồn đó của cô.

Tua tua tua~
( Đến lúc Lucy tắm rửa và trở lại căn phòng cũ của mình vào buổi tối  lúc 11h)

Mọi thứ trở nên thật phức tạp... Lúc dưới nhà ăn chuyện gì đã xảy ra? Tiếng tìm đập nãy là gì? Và cảm xúc này nữa...nó không thực sự là...- Lucy lúc này như bật tungcảm xúc của mình đã kiềm nén vào bửa tối, mặt cô đỏ hơn bao giờ hết.

Zeref lúc này không một tiếng động nào, bất thình lình, anh tiến đến phía sau lưng Lucy và đặt tay lên vai cô. Lucy giật bắn lên, cô nhìn về phía sau thì mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn.

Anh... vừa rồi đã nghe...- Lucy hai tay che miệng hốt hoảng

Không~không, anh chẳng nghe thấy gì cả?!- Zeref cắt ngang lời cô nói một cách dẻo ngọt như cười đùa.

Nhưng sau tất cả, chúng ta thừa biết Zeref nói dối rồi. Chỉ là anh không muốn Lucy thêm bối rối thôi.

Từ từ trên vai Lucy xuất hiện một chiếc áo khoác ấm, anh khoác cho cô đấy.

Anh định làm gì?- Lucy bất ngờ

Đi dạo- Zeref  trả lời một cách tự nhiên.

Hể!?- Lucy chưa kịp phản ứng đã bị Zeref nhấc bổng lên.

Từ lưng của Zeref xuất hiện một đôi cánh đen.

Bay ra khỏi cửa sổ lầu 2, cánh đen của Zeref từng ra và đập cánh bay lên cao.

Aaaaaaaa- Lucy hét

Bay thêm một chút

Đừng nhát thế chứ! Mở mắt ra xem nào!?- Zeref nhìn Lucy mà cưòi như chọc cô vậy

Oaaa~- Lucy ngạc nhiên trước một khoảng không trời đầy sao rực rỡ.
______________________________________
Hic, 3 ngày rồi mới làm xong một chap ấy.
Mọi người đoán xem Zeref dẫn Lucy đi đâu nhé?
Mãi yêu mn🥰
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zerlu