19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Owner of Rift

Cạch!

"Em kết quán của anh rồi phải không?" - Hyeonjun vừa lau ly cười khi thấy nàng đi vào

"Chưa tới mức đó đâu. Mà em có chuyện hỏi anh này"

"Cứ tự nhiên"

"Cái hộp bánh macaron tối qua ấy, ai đặt ship đến nhà em vậy?"

"Hả? Hộp bánh đó hả? Anh tưởng là bạn em đặt cho, không phải à?"

"Bạn em?"

"Thì hôm qua có 1 thằng nhóc nào đấy, đầu nấm đeo mắt kính đi lại mua bánh bảo ship đến nhà em. Anh thấy đi ra từ bàn của tụi em nên anh tưởng bạn em. Có chuyện gì sao?"

"Anh có nhớ cậu ấy ra sao không?"

"Ngoài đầu nấm đeo mắt kính ra thì cậu bạn kia có vẻ là rụt rè..."

"Rụt rè?"

"Ừ, nhìn cao ráo nhưng mà lại rụt rè nên anh ấn tượng ấy. Bộ người ta làm gì sao?" - Hyeonjun hỏi

"À không, cảm ơn anh nhiều" - Miyeon cúi đầu rồi đi ra khỏi quán

Trên đường đi, Miyeon đang suy nghĩ về người mà Hyeonjun miêu tả. Nàng cố gắng nhớ lại những người có mặt trong quán lúc đó, có vài đứa cũng y chang miêu tả của anh nhưng nếu là rụt rè thì nàng lại càng rối hơn, vì đám lớp 11 ngại trò chuyện với lớp 12 nên không biết tính cách ra sao...

"COI CHỪNG!!!!"

1 tiếng hét vang lên làm Miyeon giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay ra thấy 1 chiếc xe ôtô đang đi với vận tốc khá nhanh làm Miyeon hốt hoảng không kịp tránh né kết quả là nàng bị xe ôtô đó quẹt ngang qua khiến nàng té xuống đất, đầu gối đập vào mặt đường 1 cái rõ mạnh.

"Ây da..." - Miyeon cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc xe kia nhưng nó đã chạy ra

"Mẹ nó!" - Nàng tức mà chửi thề, đã làm người ta té còn bỏ chạy nữa.

"Chị có sao không!?" - Wooje chạy lại lo lắng hỏi

"Chị không sao..."

"Đầu gối chị chảy máu rồi kìa!!"

"Không...không sao...chị sẽ phòng khám gần nhất...A!" - Miyeon cố gắng đứng dậy nhưng lại đau đớn ngã xuống đất 1 lần nữa...

"Chân chị đau quá..."

"Chắc chị bị trẹo chân luôn rồi. Để em giúp chị, em sợ đến phòng khám sẽ bị nhiễm trùng mất" - Wooje nhanh chóng lấy trong cặp ra 1 miếng giấy, cố gắng làm cho đầu gối của nàng không bị chảy máu nữa...

"A!" - Miyeon kêu lên. Biết nàng đau nên cậu chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đầu gối, định cõng nàng lên thì...

"Bé ơi, băng gạt này. Em bắng bó kĩ vào nha!" - 1 chị gái từ nhà đối diện đi ra đưa cho Wooje 1 cuộn băng gạt rồi cúi đầu đi vào nhà.

Wooje ngoài miệng nói cảm ơn nhưng hành động của bà chị lại không làm cậu vui mà ngược lại ra rất bức xúc. Không chỉ có bà chị này mà những người xung quanh chỗ của 2 người nữa, lúc Miyeon bị xe quẹt té, mọi người chỉ đứng trong sân nhà hoặc nhìn ra từ cửa sổ xem có chuyện gì mà không hề ra giúp nàng tí nào, 1 người cũng không. Đến lúc cậu chạy đến thì đã có vài người đi vào nhà hết rồi. Lúc cậu đang luống cuống sơ cứu cho nàng thì có vài người cầm điện thoại quay, không ai ra giúp gì, đến khi định cõng nàng thì mới có người đến đưa băng gạt.

Wooje vì thế đành phải băng bó cho Miyeon rồi mới cõng nàng đến phòng khám, lúc này cũng chả có ai lấy xe ra hỗ trợ cả 2 dù cho cậu đã nói to xin được giúp đỡ.

Cậu bực tức mà chửi thầm đám người vô tâm đó. Nếu họ ở vị trí của Miyeon thì họ có thấy họ vô tâm không? Sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Chỉ là giúp đỡ nhau 1 chút thì cí luyên lụy gì đâu!

Xã hội bây giờ thật vô tâm!

------

Phòng khám

"Cháu băng đó hả?" - Bác sĩ nhìn Wooje

"Dạ"

"Nhìn vậy là ổn rồi nhưng mà chú sẽ gỡ ra để sát trùng" - Bác sĩ nói xong thì gỡ băng gạt trên chân của Miyeon ra

"....."

"Ủa mà, sao cháu không nhờ ai đó chở mà phải cõng bạn chi cho cực vậy?" - Bác sĩ thắc mắc

"Chả ai ra giúp chị ấy hết chú à...đám người đó chỉ đứng đó nhìn thôi...chả lấy xe ra giúp gì cả..."

"Sao kì vậy!!?" - Bác sĩ bất ngờ

"Lúc cháu chuẩn bị cõng chị ấy thì mới có 1 người đưa băng gạt đến" - Wooje với tông giọng bức xúc

"Trời ạ!!" - Bác sĩ ngạc nhiên vì cậu phải cõng Miyeon hơn 50m đi bộ mới đến được đây...

"........" - Miyeon nãy giờ chỉ biết im lặng. Dù đã biết con người ra sao qua mấy video Social Experiment nhưng đây là lần đầu tiên nàng mới thấy con người ở cùng xóm mà bản thân đó giờ tin là thân hiện nhất hóa ra lại lạnh lùng, thờ ơ như vậy...

"2 đứa ngồi đây đợi chú chút. Chú đi lấy xe chở 2 đứa về" - Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài

Khi bác sĩ đi khuất thì Wooje nhìn sang Miyeon. Nàng nãy giờ không nói gì chỉ ngồi cúi mặt xuống, tay thì nắm chặt thành nắm đấm, nắm chặt đến nỗi khiến nó run lên...Wooje đưa tay cầm lấy tay nàng, xoa xoa nó.

"Em làm gì vậy!?" - Miyeon bất ngờ

"Chị đừng nắm chặt như vậy tay chị sẽ đau lắm đấy" - Wooje nhẹ nhàng nói

Miyeon mới nhìn xuống bàn tay mình, nó bị nàng nắm cho đến mức đỏ lên ở lòng bàn tay. Đúng là đau thật...

"Nếu lúc đó không có em thì em nghĩ có ai ra giúp chị không?" - Miyeon nhìn cậu hỏi

"...Em nghĩ là không" - Wooje nói sau 1 lúc im lặng. Cậu cũng đang suy nghĩ đến chuyện này

"Ồ"

Miyeon lại im lặng

1 lúc sau thì cả 2 được bác sĩ chở về nhà. Trên đường về, Miyeon nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi nhớ lại lúc cậu xoa xoa tay mà lại đỏ mặt cười.

------

Đến nơi, Wooje lo lắng nên đã dìu Miyeon lên nhà. Cậu định ở lại nhà cho đến khi mẹ Miyeon về nhưng nàng lại từ chối rồi đuổi cậu về. Vào nhà Miyeon nằm dài ra giường rồi chìm vào giấc ngủ

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net