23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A

"Các em chú ý này, cái này hơi quan trọng này..."

Thầy chủ nhiệm đi vào tay cầm bản báo cáo vừa nhận được từ cuộc họp chủ nhiệm. Nội dung là nhà trường đang có kế hoạch cho các học sinh lớp 11 học trải nghiệm cùng lớp 12, mỗi lớp chọn ra 5 bạn và học cùng lớp cho chữ cái tương ứng như 11A học với 12A. Đây là hoạt động hằng năm của nhà trường được tổ chức vào tuần dự bị (tuần chỉ xem điểm kiểm tra và không học gì) khi muốn cho lớp 11 ghi lại cảm nhận của mình khi trải nghiệm như là 1 học sinh cuối cấp. Sau tuần học đó 5 bạn đó sẽ được cộng 10 điểm vào bài kiểm tra sắp tới và thường là cuối kì.

Dù sẽ được cộng những 10 điểm vào bài cuối kì nhưng mấy đứa trong lớp của Wooje chả thấy hấp dẫn gì. Tại trong mắt họ, các anh chị lớp 12 là 1 thế lực gì đó khiến họ phải dè chừng như kiểu đại gia ngầm, con nhà người ta,...nên không có đứa nào dám giơ tay dù rất muốn cộng điểm.

Thầy lớp im lặng thì thầy lại chán nản chả buồn nói. 20 năm làm nghề và đây là năm thứ 21 thầy dạy lớp 11 chọn mà lần đầu tiên thầy thấy lớp không chịu tích cực trong mọi phong trào như vậy. Làm thầy nhớ mấy anh chị trước lúc tới hoạt động này thì hí hửng lắm, nhất là Miyeon, Minseok và Jihoon ấy.

"Vậy nếu không ai đi thì thầy sẽ chọn đấy đến lúc đó thì đừng hối hận à" - Thầy ngồi vào bàn

"..." - Cả lớp vẫn không nói gì

"Người đầu tiên, Choi Wooje..."

Nghe tới tên mình, Wooje không còn gì ngạc nhiên nữa. Cậu là trò cưng của thầy mà, mà đã là trò cưng thì sẽ luôn là người đầu tiên bị gọi tham gia hoạt động nhà trường thôi.

Mà Wooje cũng đang tò mò, không biết lớp 12 học sẽ ra sao nhỉ? Vội vã hay nhàn nhã nhỉ? Cậu không biết nữa vì cậu mỗi lần gặp Miyeon thì luôn thấy cô trông rất nhàn rỗi...

------

Ra chơi, Wooje đem chuyện này kể cho Miyeon nghe

"À cái đó chị mới nghe cô nói xong"

"Vậy học cái đó có vui không ạ?"

"Đối với chị lúc đó bình thường, chỉ là ngồi theo dõi mỗi tiết học của anh chị lớp 12 rồi ghi lại những trải nghiệm và cảm nhận ở đó. Năm ngoái chị thấy lớp 12 rất nghiêm túc nhìn rất chán" - Miyeon vứt hộp sữa vào thùng rác

"Năm nào cũng vậy ạ?"

"Tùy em à."

"Vậy à..."

------

"Con về rồi đây"

Miyeon vừa bước vào thì thấy mẹ cô đang chuẩn bị 1 bàn thức ăn

"Nhà có khách sao ạ?" - Miyeon hỏi

"Ừ, đồng nghiệp của mẹ làm trong Phòng Quản lý đô thị"

"Ồ"

Miyeon thoáng chốc ngạc nhiên, hiếm khi mẹ cô mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm như vầy lắm. Chắc người đó có ấn tượng tốt lắm nên mẹ cô mới mời về nhà như vậy

Một lúc sau thì đồng nghiệp của mẹ cô đến. Là 1 người đàn ông cỡ 40 tuổi, mặt áo sơ mi quần tây nhìn rất phong độ thân hình cao ráo, cân đối. Miyeon nhìn mà hết hồn, tự hỏi ông chú này làm ở Ủy ban cùng mẹ cô sao? Sao nhìn như nhân viên tập đoàn nào đó vậy? Cô nhớ mấy ông trong đó toàn bụng bia không mà ta.

"Con gái cô hả?" - Chú lên tiếng

"Ừ, nó học lớp 12" - Mẹ cô cười nói

"Cháu chào chú" - Miyeon nghe mẹ nói mới kịp định hình lại mà cúi chào chú

Cả 3 người cùng ngồi ăn trưa. Trong bữa ăn, Miyeon thấy ánh mắt của mẹ có gì đó sai sai, nó không giống đồng nghiệp dành cho nhau, nhìn rất dịu dàng...còn ông chú đó thì cũng nhìn mẹ cô bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Miyeon cá chắc giữa 2 người có cái gì đó rất mờ ám.

"Con ăn xong rồi à?" - Mẹ hỏi khi thấy cô đứng dậy

"Dạ, con đi ra ngoài mua nước đây"

Miyeon rời đi nhanh chóng. Cô nhìn 2 người đấy trao mắt cho nhau mà nuốt cơm không nổi luôn ấy, cô cảm giác đó như mẹ cô đã mời ông chú đó về nhà ăn cơm là có chủ đích có thể là cho cô xem người mới của mẹ chẳng hạn...

"Không được!" - Miyeon nói lớn

Từ nhỏ, Miyeon đã bị bố ruột bỏ rơi nên mẹ phải tần tảo nuôi cô suốt 18 năm trời. Cô không tin tưởng vào chuyện mẹ cô bước thêm tí nữa, cô đã luôn cho rằng người phụ nữ đã bị đàn ông bỏ rơi thì sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kì người đàn ông nào cả. Nhìn ông chú đó tuy rất lịch thiệp nhưng có thật sự yêu mẹ cô và đem lại hạnh phúc cho bà không? Những suy nghĩ ấy cứ ve vãn trong đầu cô, dù chưa xác nhận là người yêu của mẹ nhưng bản thân mách rằng mẹ mình đang muốn cho mình xem mặt người mới như kiểu ra mắt ấy.

Làm sao đây?

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net