4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết nhà 2 đứa đối diện nhau thì Miyeon từ việc đứng ở cổng trường đợi Wooje thì chuyển sang đứng trước cửa nhà đợi để đi học cùng. Nhưng mà chả lẽ mình đứng đợi suốt mấy phút thì cũng kì nên nàng ngồi ở sảnh chung cư thấy bóng dáng cậu ra khỏi nhà thì cũng chạy ra cho nó trùng hợp vậy người ta không có nghi ngờ.

"Năm lớp 9, lúc mà em mới chuyển vào đó á chị. Mẹ em tưởng em là học sinh giỏi tiếng Anh duy nhất nên đi khoe với mấy bà hàng xóm trong ngày đầu chuyển đến em thấy ngại lắm. Kiểu như sáng nào đi học ai cũng nhìn ấy"

"Vậy là Wooje không thích người ta chú ý hả?"

"Dạ đúng rồi. Em thích bình thường hơn"

"Chị thấy cũng có lý. Tại em không thấy chứ thật ra chung cư chị ở đa số là học sinh trường mình ý nào là hsg Sử, Địa, hsg Hóa nói chung là nhiều lắm. Tại giá thuê rẻ nên nhiều người mua á em" - Miyeon cười trừ giải thích

"Ồ! Mẹ em mà biết xóm mình có nhiều học sinh giỏi của trường chắc mẹ em quê mất thôi!!"

Nói thế cả 2 phì cười.

------

Đến trường, cả lớp được 1 phen chấn động ngang vì tự nhiên học bá của lớp mình tung tăng nhảy chân sáo lên lớp còn chủ động chào buổi sáng cả lớp nữa.

"Chào buổi sáng mọi người!!!"

"À, chào. Không biết có gì mà cậu vui dữ vậy á?" - 1 bạn nam hỏi

"Có gì đâu. Tớ chỉ qua là thấy vui trong người thôi!!" - Miyeon đáp lại

Câu trả lời của nàng làm cả lớp hoang mang luôn. Thường vào ngày này mấy tuần trước, Miyeon sẽ rất chán nản vì có mấy môn không có gì hứng thú kèm theo mấy thầy cô lớn tuổi với chất giọng nhạt hơn cả nước lả nữa nên sau 5 tiết học là Miyeon muốn gục ngã. Hôm nay thấy nàng vui bất thường thì cả lớp lại muốn biết rốt cuộc cái gì có thể làm cho học bá của họ vui trong 1 ngày nhàm chán như vậy...

Sau 2 tiết Văn buồn ngủ thì giờ ra chơi đã đến. Miyeon lần đầu tiên trong đời học văn không mắt nhắm mắt mở mà thầm cảm ơn Wooje đã đi học cùng mình. Nàng ra ban công vươn vai nhìn qua bên lớp 11 thấy Wooje đang cầm hộp sữa vừa uống vừa nói chuyện với bạn, đúng là mặc đồng phục nhìn cậu chững chạc hơn hẳn so với học bồi dưỡng ngoài giờ nhìn mà phát mê.

Đang chăm chăm nhìn thì tự nhiên cậu quay ra sau vẫy tay chào, nàng cũng vẫy tay chào lại. Lần đầu tiên cậu chào nàng luôn ấy. Mấy lần trước do nói chuyện với bạn nên không để ý. Miyeon vui cực kì, chắc hôm nay là buổi học vui nhất trong tuần nhỉ?

Hết giờ ra chơi, Miyeon tung tăng đi vào học. Tiết thứ 3 là tiết Địa, cái tiết học mà chả ai muốn học hết không phải vì nó khó mà là vì chất giọng của ông thầy rất dễ ru ngủ dù cho thầy giảng bài rất dễ hiểu, lớp Miyeon là lớp chọn nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh gật lên gật xuống trong tiết Địa vậy mà chả có ai dám ngủ trong lớp hết, tại chỉ vừa chợp mắt là bị thầy móc điện thoại ra chụp rồi. Dám ngủ lắm à!?

Vậy mà lần đầu tiên trong 3 năm cấp 3 cả lớp mới thấy Miyeon tươi rói trong tiết Địa. Nhờ vậy mà cứu lớp khỏi giờ B.

------

Sau 5 tiết học thì bên mấy đứa trong lớp ai cũng lừ đừ về nhà. Quá mệt rồi. Còn Miyeon thì vẫn rất vui tươi tung tăng đi về, đứng trước khu lớp 11 để chờ Wooje về nữa.

"Chị đợi em ạ?" - Wooje vừa xuống cầu thang

"Ừ, cùng đường mà về chung đi" - Miyeon tươi cười nói

Wooje cũng ok rồi cùng nàng đi về. Cũng giống như lớp của Miyeon thì lớp của cậu hôm nay cũng học mấy môn rõ là chán, không biết mình đã ngủ mấy giấc trong tiết học rồi nữa? Con mắt của cậu mở không lên, chỉ muốn về nhà nằm tu tu đến chiều cho đã.

Trên đường về, có lẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của Miyeon mà cậu cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn hẳn.

"Chị không thấy mệt sao ạ?" - Wooje nhìn nàng hỏi

"Không, sao á?"

"Chị nhiều năng lượng thế, học 5 tiết mà không thấy mệt gì. Đỉnh thật!" - Wooje nói với giọng ngưỡng mộ. Thầm nghĩ giá như đứa cùng bàn với cậu cũng như vậy thì cậu cũng không ngủ hết 3 tiết cuối.

"Thường mà" - Miyeon cười.

Nếu không có em thì chắc chị cũng đã ngủ hết 5 tiết rồi...

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện giải đề. Cứ nghe đến tiếng Anh thì đột nhiên 2 con người này phấn chấn hắn, nói liên hồi. Đoạn đường về nhà mất 15 phút đi bộ cũng không cản được họ thậm chí là về đến nhà mà vẫn chưa nói xong. Miyeon định nói tiếp thì thấy bóng dáng mẹ cậu trong nhà mà cũng phải tiếc nuối tạm biệt cậu rồi đi vào chung cư, cũng không quên cúi chào mẹ cậu đang nhìn từ cửa sổ.

------

"Đó là ai vậy con?" - Mẹ Wooje hỏi

"À, là chị Miyeon mà con kể á. Chỉ ở chung cư đối diện"

"À à...nó thi học sinh giỏi tiếng Anh nhất Huyện á hả?"

"Đúng rồi mẹ!" - Wooje gật đầu

"Giỏi quá...Mẹ nhìn là mẹ biết con bé đó không có makeup đi học rồi mà mặt vẫn xinh, mộc mạc" - Mẹ cậu xuýt xoa. Cậu chỉ biết cười bất lực rồi đi lên lầu thay đồ

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net