03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dìu được Wooje vào trong, lại thấy khung cảnh ngỗn ngang ai nấy cũng nằm lê ra sàn, Kiin đành bụng dìu Wooje lên tầng của mình.

Do bệnh chưa khỏi, lại thêm thân ảnh bên cạnh quá to, làm Kiin chật vật một hồi mới đem được Wooje lên tầng, vào phòng của mình. Thả cậu xuống giường, Kiin lật đật chạy vào bếp pha một cốc chanh nóng cho Wooje giải rượu, người toàn là mùi rượu thôi. Bỗng Wooje vươn tay nắm lấy tay Kiin. Lực kéo mạnh vô tình làm cho Kiin ngã đè lên người của Wooje. Sự ngượng ngùng này, Kiin nên làm gì bây giờ?

Cố gắng gỡ tay khỏi cái nắm của Wooje, cái tên nhóc này, say mà lực mạnh như vậy, lúc tỉnh thì còn tới đâu. Cố gắng một hồi cũng thoát được khỏi cái tên tập làm người lớn này, nhanh chóng vào bếp pha một cốc chanh nóng cho cậu. May là 4 người còn lại của GenG stream tới tận gần sáng, nếu không, với tình huống khó xử thế này, anh không biết nên cười bao nhiêu mới đủ.

Trở về phòng thì Wooje cũng đã lọ mọ tỉnh được tương đối. Nhận ra đang ở nơi xa lạ, lại còn ở cùng người khác, mà người này quen lắm, hình như Wooje gặp ở đâu rồi.

-"Ơ, anh Kiin hả? Sao em lại ở đây vậy?"

-"Tên nhóc như cậu, người nồng mùi rượu, rồi tự mò lên đây gõ cửa um sùm đòi vào với tôi. Khuya như này rồi, tôi còn cách nào khác ngoài đem cậu vào đây! Này uống đi, cho tỉnh''

Wooje vừa nhận lấy cốc chanh nóng từ Kiin vừa ngờ vực nghe Kiin nói, không tin được vào chính mình. Chính cậu còn không tin, có men vào rồi cậu có thể làm ra mấy chuyện kỳ cục như vậy à? Quá là xấu hổ.

-"Thật ạ? Em xin lỗi anh"

-"À mà, trong lúc say em có làm gì quá đáng nữa không?"

-"Có chứ"

Wooje gần như mở to hết mắt rồi, cái đầu hình học của cậu cũng dần tạo hình chấm than rồi.

-"Cậu nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, té mấy lần. Lại còn nắm tay tôi tới hằn cả vệt đỏ như này. Mai làm sao tôi thi đấu với cậu đây"

Vừa nghe Kiin nói vừa nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của Kiin, quả thật, năm ngón tay của Wooje in rõ trên cổ tay nhỏ xinh ấy. Bỗng cảm thấy tội lỗi dân tràn, Wooje bước nhanh tới trước mặt Kiin, hai tay vội vàng cầm tay Kiin lên trước miệng, thổi thổi như thể xoa dịu nổi đau cho mấy đứa con nít. Kiin khẽ cười vì sự ngốc nghếch này.

Wooje cậu ta to lớn như thế, lại còn đang tuổi phát triển, nhìn cậu thanh niên cao hơn mình một cái đầu này bỗng Kiin cảm thấy có chút cảm tình, muốn chọc ghẹo cậu ta. Tính cách hướng nội bỗng hoá hư vô khi ở gần cậu nhỏ này.

Miệng thì thổi không ngừng, tay cũng kết hợp xoa nắn. Wooje cứ như một sự mới mẻ đến với cuộc đời của Kiin vậy, dù chỉ hơi mờ mờ thôi nhưng Kiin cũng cảm nhận được chút yêu thích với cậu nhóc này. Có lẽ vậy!

-"Bây giờ em cũng tỉnh rồi, em về trước đây. Cảm ơn cốc nước chanh của anh. Hẹn ngày mai chúng ta tái đấu. Em sẽ tiêu diệt anh"

-"Haha. Tên nhóc như cậu làm sao thắng được ý chí của tôi"

-"Nếu em thắng thì anh nấu mì jjapagetti cho em được không?"

-"Cậu phải thắng tôi trước đã!"

Wooje khẽ gãi đầu, miệng cười quay lưng bước đi ra khỏi cửa ký túc của GenG. Một đêm bình yên trước bão giông với cả hai.

-

"Thôi xong rồi, không còn cơ hội cho T1 trong ván này nữa rồi"

"Nhà chính T1 đã nổ, ngôi vô địch LCK mùa xuân 2024 gọi tên GENG"

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Wooje khẽ nhìn qua người ở phía đối địch. Anh ấy đang vui mừng ôm lấy những người đồng đội, chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy. Phải, có lẽ hơi ích kỷ nhưng mà Wooje vẫn muốn thắng. Bây giờ thì làm gì được nữa, đi Thành Đô thôi.

Cái đụng tay của Kiin giành cho Wooje sau khi họ ăn mừng vô tình đâm vào sâu bên trong nhất của Wooje. Cậu buồn vì không thể đem chiếc cúp thứ 11 về cho anh Sanghyuk, càng buồn hơn khi không thể được ăn mì jjapagetti của anh Kiin nấu. Huhu.

Wooje trở về ký túc sau thất bại, lúc này đã là 2 giờ sáng. Kiin lẽ ra đã ở ăn mừng cùng những người đồng đội nhưng anh chọn cách về sớm hơn họ để nghỉ dưỡng, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi. Trên đường lên cầu thang vô tình gặp Wooje ở cửa ký túc của T1. Họ cười với nhau, nhưng có lẽ Wooje vẫn chưa thể vui. Một thoáng buồn rầu bao lấy cả hai.

-"Cậu có muốn ăn mì không? Dù sao tôi cũng chưa ăn gì"

Wooje ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chờ anh nấu mì. Mùi thơm nồng cả căn bếp. Có lẽ việc bỏ lại 4 ông anh ở ký túc rồi trốn lên đây ăn mì có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Wooje. Bóng dáng nhỏ xinh đứng lụi cụi ở bếp, quay qua bên này tới bên kia để nấu mì cho cậu. Dù buồn nhưng cũng phải công nhận, khoảnh khắc này, Wooje muốn ghi nhớ suốt đời.

-"Cậu bê ra giúp tôi với, nóng quá"

Kiin vừa bê được một giây liền buông tô ra, cái nóng nhanh chóng lan toả ra đầu ngón tay của Kiin, vô tình Kiin làm động tác đưa hai tay lên nắm dái tai, Wooje bỗng thấy hành động đó thật dễ thương. Ơ không được, người trước mặt vừa mới đấm cậu ở trên sàn đấu không thương tiếc, không thương không thương.

-"Cậu đừng buồn nữa, ăn mì của tôi là phải vui lên chứ. Cậu là người thứ hai được tôi nấu mì cho đó"

-"Trước em là ai nữa"

-"Thằng nhóc Jihoon chứ còn ai"

Khẽ cười hắc ra, Wooje nhanh chóng cầm đũa lên ăn với anh. Cả hai ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy hốc. Vừa mới knock-out nhau trên sân đấu, mà giờ này ngồi với nhau ăn mì, tiếng hút mì sột sột vang cả nhà như này, có trời mới tin giữa họ không có quan hệ gì đó.

-"Ơ Wooje đấy à?"

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC