13. Kết thúc hay khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Wooje dọn vào ở ké nhà anh đến nay cũng gần được một tháng. Cả hai sớm chiều bên nhau, cùng ăn cơm cùng đi làm lâu ngày cũng sinh ra một số cảm xúc không lời. Ban đầu vốn định đá Wooje ra ngủ sofa phòng khách nhưng rồi Jaehyun rồi rủ lòng thương mà cùng cậu chen chúc trên chiếc giường đơn êm ái của mình.

Anh đã đặt chiếc gối ở giữa giường để phân định lãnh thổ, để rồi mỗi buổi sáng thức dậy anh lại được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của ai kia. Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ.

Hôm nay sếp nhỏ của anh đi công tác ở nước ngoài, thế là Jaehyun lại lủi thủi một mình về nhà, một mình ăn cơm mặc dù chẳng có tý khẩu vị. Đêm đến trên chiếc giường quen thuộc lại thiếu đi hơi ấm làm anh cứ trằn trọc chẳng thể đi vào giấc ngủ. Dù hơi khó khăn để thừa nhận, nhưng Jaehyun biết anh đã sớm thích thằng nhóc Choi Wooje rồi.

Qua một đêm, gấu trúc Im Jaehyun lết xuống giường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Anh dự định nhân ngày nghỉ đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút. Bởi vì từ ngày nhập viện vì ngất xỉu theo lời Wooje nói, bụng dưới và chỗ đoá hoa nhỏ của anh cứ ẩn nhẩn đau. Mặc dù hiện tại đã không đau như trước nữa nhưng vẫn nên đi kiểm tra cho chắc ăn. Vấn đề ở chỗ anh lục tìm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà đều không thấy bìa bệnh án của mình đâu, Jaehyun khẳng định bản thân không bao giờ vứt thứ đó lung tung, chẳng hiểu sao lại tìm không ra.

Anh đành phải tay không đi đến bệnh viện, mua một bộ hồ sơ mới rồi đi về lối có buồng khám quen thuộc ở khoa sản. Vị bác sĩ phúc hậu nhìn anh một vòng, không khỏi nhíu mày chất vấn.

"Phá bỏ rồi?"

"Phá bỏ gì ạ, cháu không hiểu ý chú cho lắm ạ"

"Tôi hỏi đứa nhỏ trong bụng cậu đâu, tính đến nay cũng đã sáu tháng rồi, bụng đâu???"

Anh có mò mẫm lại nhưng thông tin trong ký ức, Jaehyun hoang mang trước những câu hỏi của vị bác sĩ thân quen. Anh từng có đứa nhỏ trong bụng sao? Khi nào? Tại sao anh lại chẳng có chút ký ức nào. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, thế giới quanh anh như quay cuồng, trước mắt mất dần ánh sáng.

.

Lại một lần nữa, anh mở mắt phát hiện mình tỉnh dậy trên giường bệnh, như linh cảm chẳng lành, Jaehyun cúi đầu kiểm tra bụng mình... bằng phẳng? Bé con của anh đâu?

Lúc này vị bác sĩ lớn tuổi ấy lần nữa bước vào. Nhìn đứa nhỏ ông đã trông nó từng bước trưởng thành đang ôm bụng mình gào khóc 'con tôi đâu', gương mặt đầy những nếp nhăn khẽ châu mày. Ông vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

"Jaehyun bình tĩnh lại, nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra"

"Bé con mất rồi, là Kim Haneul, hắn giết chết bé con của cháu rồi, phải rồi, gọi Wooje, Wooje tìm lại bé con"

Đôi tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi cho Choi Wooje, anh đang trong trạng thái kích động chẳng hề để ý đều khi là khi hiện tại Wooje đang công tác ở nước ngoài, nhưng số điện thoại lại nhanh chóng được kết nối.

"Em đây, Wooje đáng yêu của Jaehyunie đây"

"Wooje, giúp...giúp t-tìm con, Kim...Ha-neul... làm mất con rồi hức...con...hức"

"Anh nhớ lại rồi? Anh đang ở đâu em sẽ đến ngay"

Wooje không nhận được câu trả lời từ anh, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng nức nở. Chẳng bao lâu trong điện thoại lại vang lên một âm thanh của người đàn ông trung niên, nói cho cậu biết địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy.

"Con bình tĩnh lại nào Jaehyun, cậu ta sẽ đến với con nhanh thôi"

...

Cửa phòng bệnh bị người dùng sức đẩy vào. Người đàn ông của Im Jaehyun đến với anh rồi. Mặc kệ nền gạch lạnh lẽo, đôi chân cứ thế bước từng bước lớn nhào vào lòng Wooje. Ôm siết cơ thể run rẩy anh vào lòng vỗ về.

"Em ở đây rồi, không sao nữa rồi"

"Wooje ơi con...hức...con mất...mất rồi, là...Kim...Kim...hức..."

"Kim Haneul, hắn vĩnh viễn chẳng còn tổn hại đến Jaehyunie của em được nữa rồi"

Anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đã sưng húp quá nhiều. Trong ánh mắt cậu, như có như không loé lên một tia độc ác khiến anh có chút lạnh người, Jaehyun ngỡ bản thân nhìn lầm. Người nhỏ tuổi hơn vẫn luôn trao cho anh ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều hết mực.

"Wooje em..."

"Im Jaehyun có đồng ý trở thành của em không, em nghĩ em đã yêu đến không thể dừng lại được nữa rồi"

Không gian tĩnh lặng cứ thế dần trôi đi, chẳng nhận được âm thành hồi đáp từ anh, chỉ là cậu cảm nhận được, người trong lòng đã thoáng gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net