Một đống lộn xộn và điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warming : Cái này chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng có đem ra ngoài hoặc reup.

" Nè, nè Kaito ~."

Kaito lờ đi giọng nói của Ryoga và cứ bước đi. Tầm nhìn của anh ngay giờ rất mờ, anh gần như không thể cảm nhận bước đi của mình nhưng dù thế anh vẫn bước đi.

Liếc qua con mắt, anh có thể thấy cậu đang bĩu môi. " Anh thật ác đấy, tự nhiên lại lờ em như thế đấy. "

Không ai ngoài Ryoga cả.

Kaito cảm nhận được cánh tay quen thuộc quanh bờ vai của mình và anh muốn dựa vào cánh tay này nhưng anh không thể, anh không được. " Biến đi."

Anh thu hẹp con mắt mình và tìm manh mối đến áo của Academy.

Thật sự, dù gì mà từ khi anh đã chứng kiến thấy sự xuất hiện của quân đội, đó còn không phải là quân đội thật nữa.

" Nè, sao anh không chịu bỏ cuộc đi ?" Bây giờ tay của Ryoga không dễ chịu gì từ bờ vai mà anh cảm nhận được, không tới mức mà xiết chặt anh chết, nhưng cũng đủ cho anh không thể nào thở được.

' Không, ngươi không có thật. '

Anh bước thật nhanh, nhưng lại bị dấp té vào ngã xuống đất, nếu có chảy máu thì anh không để ý.

" Haruto chết rồi " Ryoga gợi lại cho anh một cách hồn nhiên, cười lộ hàm răng của mình. " Cha của anh cũng vậy đó, nhưng anh chỉ muốn quên nó mà phải không, từ khi ông ấy là thứ cản đường. Vậy đó không phải là điều tốt cho anh à ? "

" Câm miệng liền" Anh bực bội không nhìn, và cứ tiến lên và đổi vị trí đi. 

không phải Ryoga, chỉ ảo giác thôi. Hoặc một giấc thôi. Thôi đi Kaito....

Kaito tự đấm vào cánh tay của mình, nhưng Ryoga lại không biến mất và vẫn còn không tỉnh lại nữa.

' Đã rất lâu từ khi mình bị như thế. Lần cuối mình ngủ là lúc nào vậy ?

Anh không hề nhớ, anh chỉ nghĩ cách đây là hai ngày, nhưng theo anh biết được là ba ngay rồi.

Cuối cùng anh cũng di chuyển đến góc cạnh của tòa Heartland.

Có quân đội ở đó luôn.

Một trong những chiến sĩ ở đó có khuôn mặt của Haruto và trên tay cầm duel disk. " Anh hai ơi, đấu với em một trận nhá ."

Anh chạy thật nhanh cho đến khi anh thấy được một ngôi nhà mà đã mở cửa sẵn, đẩy chiếc ghế ở dưới đồ nắm cửa và chạy hết tới tầng hầng.

Không ai theo anh, bởi vì không ai là thật cả.

Kaito thả mình tựa lưng vào bức tường.

Kế tới, Ryoga lại xuất hiện trước anh một lần nữa, thân cậu áp vào thân anh giống như công việc thường ngày nhất trên thế giới. " Anh muốn quên mà phải không? "

Nụ cười của cậu quá nhẹ nhàng và yên bình, nhưng anh không tin cậy vào nó. " Không "

Dù vậy, Kaito quá yếu để chống chọi lại chuyện đang xảy ra.

Khi đôi môi họ chạm nhau, anh gần như có thể cảm nhận được, nhưng đây lại khác bởi vì nụ hôn của Ryoga luôn mang chứa cảm xúc.

Nụ hôn này thì quá trống trãi, nhưng không đủ để lấp một chút sự tuyệt vọng của Kaito.

Ryoga đưa đôi môi ra khỏi anh và di chuyển tới tai của anh, vuốt xương quai xanh. " Anh bây giờ là lãnh đạo của Đội chống phá rồi, điều đó không tuyệt hay sao? "

Kaito cảm giác như mình không thể cử động được, giống như đã bị đóng băng rồi, nhưng có lẽ chỉ là mệt mỏi đã làm anh như vậy.

Kaito muốn đẩy Ryoga ra, nhưng cậu lại giữ anh một cách mạnh bạo và giờ anh nằm dài đó.

" Ngươi không có thật. " Anh khẳng định, không, anh nghĩ anh chỉ khẳng định nhưng anh cũng không cần phải nói ra. Ryoga biết anh đang nghĩ cái gì. " Ryoga thật không bao giờ hơn ta về sức lực cả. "

Từ một chỗ nào đó bên trong tâm trí của anh, anh có thể nghe được tiếng hét ở bên ngoài thế mà giọng nói của cậu đã làm diệu lại ngay tức khắc.

" Em không có thật, không. " Ryoga cười gian và nụ cười đó gần như chính xác rất giống nụ cười quen thuộc mà cậu thường làm.
" Nhưng sự ảo tưởng đó còn tác dụng hơn vậy khi mà xuất hiện người mà anh yêu thương thật sự. "

" Vậy tại sao là ngươi, người đi ám ta đây ?" Kaito biết mình càng lâu nói chuyện với thứ ảo giác này, thì anh sẽ suy sụp theo thứ này, nhưng tầm nhìn của anh quá mờ để biết được đây là ảo giác hay không. " Tại sao không phải là..."

" Haruto à, bởi vì." Cậu lại gần anh và đỉnh mũ của họ chạm với nhau. " Anh đã cố gắng cứu Haruto mà, đâu có giống như anh đã chạy thoát khỏi ngay lúc mà tòa nhà đổ sập vào em và "

" Ta đã không thể làm gì được cả. " Kaito la hét lên, nụ cười trên môi của Ryoga trở thành biểu hiện bực bội.

" Nếu những gì anh có thể làm được là rên rỉ, thì anh nên chết cùng tôi đi. " Nói xong thì Ryoga cười.

' Mình không được nghe, nếu mình nghe thì. '

" Nhưng anh đâu làm được điều đó được, bởi vì anh khát vọng anh muốn sống mà. " Ngón tay di chuyển xuống cổ anh, nó không giống xiết mạnh chút nào. Nó giống như.

" Anh biết là cái này không giết được anh mà. "

Tiếng hét đó đã lặng xuống.

" Ồ, nhìn kìa, một đồng đội của anh đã chết rồi nữa kìa. " Ryoga cười thầm. " Anh thật sự là một sự thất bại đấy. Đội chống phá là đội lấy danh nghĩa để mà bảo vệ người khác, anh biết chứ ? Nhưng có lẽ "

" Nhưng có lẽ anh muốn trả thù, ừ, ngươi nói đó nãy giờ rồi. " Kaito rất mệt mỏi, anh không thể chịu đựng được một lần nữa, có thể Ryoga đã nói đúng.

Có thể anh là một người tệ hại.

Có thể anh là một sự thất bại.

" Chấp nhận đi, chấp nhận rằng tôi đã nói đúng đi. "

Anh thở một chút và gật nhẹ. " Ta tìm kiếm trả thù, ta không bao giờ tha thứ cho bọn chúng, ta sẽ không bị lừa dối nữa đâu. " Với đó, anh chuẩn sang ngồi xuống.

" Ngoan " Ryoga sờ vào tóc của anh và dịu dàng vuốt nó. " Anh cũng đâu có muốn như Yuma đâu mà, phải không ? Tin tưởng kẻ thù và trở thành lá bài. "

Anh chỉ có thể im lặng, cố gắng tập trung vào ngón tay của cậu.

" Đáng thương quá mà, phải không ? Lợi dụng em cho việc như vậy. " Ryoga cứ tiếp tục hành động của mình, cho nên anh có thể tiếp tục chịu đựng những lời nói tổn thương bất kì cậu nói.

Trái tim của anh không bị tan nát hoặc có.

Kaito gật đầu, nhưng anh không chắc rằng anh có thể hiểu được những gì mà cậu nói. " Ngươi sẽ đi à ? "

Ryoga ôm chặt Kaito vào lòng. " Em nghĩ bọn họ đã đi rồi. Ừm, đúng, em sẽ đi. Em sẽ trở lại nếu anh cứ tiếp tục như vậy. "

Lúc này, nụ hôn nó càng thực chất hơn, Kaito có cảm giác sẽ không kiểm soát được và không thể làm gì được nữa.

Ryoga dứt nụ hôn. " Đừng có đau khổ nữa, anh không thể bỏ cuộc được đâu, đồ ngốc ạ. Chúc ngủ ngon. "

' Ít ra nó cũng gần giống em ấy một chút. '

Từ đó Kaito chìm vào trong giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net