6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lần tôi tự hỏi, một người mang trong mình trái tim của người khác thì họ sẽ có cảm giác gì?

Đối với tôi, có lẽ mãi về sau này, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh, một sự đau đớn đến kệt quệ

Là sống... không bằng chết!

- Nếu một ngày em chết trước anh, anh sẽ làm gì?

-Nếu em đi trước, em nhất định sẽ ở bên anh, em sẽ không đi cho đến khi anh tìm được một hạnh phúc mới và để chắc chắn rằng anh vẫn ổn khi không có em

- Em đã hứa với anh rồi, vậy nên lúc đấy không được đuổi em đi đâu...

- Em là đứa khá cứng đầu, anh biết đấy...
×××
Tôi mở mắt, lần này không phải là phòng bệnh quen thuộc, vài cơn gió đâu đây thổi mơn man khắp cả cơ thể. Tầm nhìn từ từ rõ lại, cuối chân trời đang dần chuyển sang màu xanh đen. Tôi đã ngã trên nền đất lạnh lẽo.

- Ông không sao chứ? Có bị đau không, để tôi gọi bác sĩ.

- Đừng, tôi vẫn ổn, chỉ là không cẩn thận

Tôi ngăn Zhenzhe lại,Zhenzhe lúc nào cũng làm vẻ mặt hốt hoảng như là tôi chỉ còn vài ngày ít ỏi để sống vậy. Cậu ấy lúc nào cũng hấp tấp, trong khi YuXiang luôn có vẻ điềm tĩnh đi kèm cái vẻ mỏng manh hiền lành.Zhenzhe đỡ lấy người tôi, để tôi ngồi xuống chiếc xe lăn một cách cẩn thận.

- Lúc nãy tôi định đứng lên đi thử, không cẩn thận ngã thôi. Đừng lo – Tôi lại nói dối.


- Này chân ông còn đang què đấy nhé, đừng có đùa – Zhenzhe khó chịu quạu quọ bằng cái ngôn ngữ địa phương. Mỗi lần cậu ấy cáu lên sẽ chẳng thèm nói giọng phổ thông dễ nghe nữa.

Được rồi, tôi xin lỗi, ngồi và nằm lâu quá rồi, một người năng động thích bay nhảy giờ nằm mãi một chỗ, tôi không chịu được.

- Ông phải để cho cơ thể lành lại, ông phải thấy tốt thì mới mau bình phục. Bọn tôi còn chờ ông trở về nắm đầu bọn tôi nữa chứ!

Tôi phì cười trong cái lắc đầu phủ nhận, không có tôi các cậu vẫn sẽ ổn.Zhenzhe rất có tố chất phát triển,là một triển vọng lớn của đội. Tôi biết cậu ấy chỉ an ủi vậy thôi, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nhiều.Chỉ cần có thể đứng trên đôi chân ấy, chỉ cần đừng phải phụ thuộc vào cái xe lăn chết tiệt này.

Vậy là đủ!

- Ông chờ có lâu không?

- Không, chỉ mới một lúc thôi mà

- Tôi gặp một người bạn, cậu ấy vừa mổ ruột thừa nên chạy qua chào hỏi, nước đây này, uống đi

Tôi đón lấy chiếc bình giữ nhiệt màu xám tro từ tay Zhenzhe, rồi cậu ấy đẩy tôi về phòng, sau lưng thành phố đã dần lên đèn...

...

- Trái tim của anh... chính là em.

Tôi lẩm nhẩm mãi câu nói của em và chưa có ý định dừng lại, câu nói tưởng chừng như chứa đầy tình cảm nhưng thực chất như một tảng đá đè khít lên ngực tôi. Sự trống trải trong tim, sự nặng nề của câu nói ấy lại quay trở lại vây lấy tôi khiến tôi đầy sầu não. Thực chất tôi không buồn nhấc một muỗng cơm, cứ thế những hạt cơm trong miệng trở nên khô khan đến khó nuốt.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đó tuy là một cách cứu anh, nhưng nếu em tại thời điểm đó còn đủ nhận thức, em cũng sẽ chọn như vậy.

Tôi ngẩng mặt lên, thấy em đang ngồi kế bên giường, bàn tay nghịch ngợm mép chăn đang đắp trên chân tôi.

Đã ăn gì chưa?

Em đâu cần phải ăn.

Tôi ngớ người khi quên mất điều ấy, sự thật về em.

- Một hồn ma gớm ghiếc như em, vất vưởng đủ rồi, đừng làm em thấy tủi thân – Em bĩu môi với tôi, câu nói ấy chứa đầy sự trẻ con nhưng chẳng hề buồn cười chút nào. Tôi đọc được trong mắt em sự nuối tiếc, cả sự đau đớn vẫn chưa nguôi ngoai của một linh hồn khi biết được bản thân mình không hề... tồn tại!

- Vậy có ăn không? Đến ăn với anh.

Tôi gửi cho em một lời mời ăn tối, đơn giản mà chẳng hề khoa trương. Chẳng phải mở lời khó khăn, đôi khi người ta cần một thứ giản đơn như vậy, cũng đủ làm hai con người xích lại gần nhau hơn.

- Anh nghĩ rằng em ăn được sao? – Em mỉa mai

- Em đã mặc áo của anh, em còn giúp anh uống nước, lấy cốc sữa cho anh. Em thậm chí còn có thể chạm vào anh. Sự tồn tại của em nhất định có liên quan đến anh, phải không? – Tôi xúc một muỗng cơm đưa đến trước mặt em, chờ đợi.

Em không nói gì, nhìn tôi rồi cứ thế mở miệng ngoạm lấy cả muỗng.

- Có phải chỉ cần anh muốn, thì em sẽ tồn tại phải không,anh Zhan?

Em nhồm nhoàm trong miệng, gật gật đầu xác nhận. Tôi mỉm cười an tâm.

- Lúc chiều, tại sao lại đứng lên, anh đã bị ngã còn gì? – Em vừa nhai nhai vừa cẩn thận lên án tôi.

- À, anh chỉ là... suy nghĩ có chút không thông. Em khiến anh hơi bất ngờ.

- Em là một hồn ma nên anh sợ hả? – Tôi cảm thấy được sự lo lắng nơi em, có phải lo lắng rằng tôi sẽ xa lánh em khi biết được sự thật chăng.

-Nailiu này, đừng có dùng bốn chữ hồn ma gớm ghiếc như thế nữa – Tôi xúc một muỗng khác đưa đến nơi em, mỉm cười.

- Em là bạn anh, chính là ...trái tim của anh.

Rồi tôi thấy Nailiu tròn mắt, em cúi đầu không chịu ngẩng lên.

"Trái tim của anh... chính là em"

"Em chính là trái tim của anh"

Này, có phải tôi vừa tỏ tình không nhỉ?

Có vẻ giống lắm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net