NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI - Lâm Tri Xuân.

Nhiều năm sau, cô ấy đã đầu thai.

Lần này, cô ấy không còn tên là Lâm Tri Xuân nữa.

Cô ấy có một cái tên mới - Dư Tuế An.

Bởi vì ba mẹ cô ấy đều hy vọng cô ấy được bình an.

Ngôi nhà mới của cô ấy cũng không được xem là giàu có, nhưng mỗi lần ngã xuống đều có người nâng dậy, mỗi năm sinh nhật cũng đều có quà và bánh ngọt.

Cô vẫn giống như kiếp trước, thành tích bình thường, không quá tốt cũng không quá kém.

Cô ấy vẫn rất thích vẽ.

Bố mẹ cô ấy cũng rất vui.

Họ sẽ xoa đầu cô ấy rồi nói tài đức bình thường là tốt nhất, sau đó cố gắng đăng ký cho cô ấy một lớp mỹ thuật đắt tiền nhất.

Cô ấy có chút danh tiếng, nhưng vẫn không thể trở thành một họa sĩ.

Sau này cô ấy có một đứa con.

Một bé gái giống như cô ấy.

Cô ấy đặt cho con bé một biệt danh, tên là Hoan Hoan.

Trong buổi lễ bốc đồ thôi nôi*, Hoan Hoan cầm lấy một cây cọ vẽ.

*chọn đồ vật đoán tương lai trong ngày thôi nôi.

Bạn bè đều cười cười trêu chọc nói cô ấy có người kế tục, có người còn nói không chừng Hoan Hoan có thể thay thế cô ấy và giúp cô ấy hoàn thành ước mơ.

Cô ấy cười cười không nói gì, mở ra một tập thơ...

「 Con không phải hi vọng của mẹ, không phải thế đâu.

Con là hy vọng của chính bản thân con.

Những ước mơ mà mẹ không thể thực hiện vẫn là của mẹ.

Không liên quan đến con, cứ để chúng không liên quan gì đến con đi.

Con đừng ngần ngại gì, con có thể có một giấc mơ hoàn toàn mới.

Trong giấc mơ đó, không nhất thiết phải có mẹ.

Mẹ đang già đi.

Nhưng mẹ vẫn chưa sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời mình.

Đó là sự cố chấp của mẹ.

Nhưng mẹ yêu con, con yêu của mẹ.

Mẹ yêu con, chỉ thế thôi.

Con không phải tài nguyên của mẹ.

Nếu con là tài nguyên.

Vậy thì con chính là tài nguyên của thời gian, tài nguyên của tương lai.

Con quý giá như thế, mẹ làm sao có thể chiếm làm của riêng.

Cho đến bây giờ mẹ vẫn không muốn thừa nhận điều này.

Trên thực tế trong ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta đều là kỳ tích.

Cũng như tương lai không quan trọng hơn hiện tại.

Con và mẹ chỉ có thể là một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương.

Nhưng mà mẹ yêu con, con yêu của mẹ.

Mẹ yêu con, chỉ thế thôi. 」

--- Cô ấy chỉ hy vọng con của mình có thể bình an thuận lợi sống hết cuộc đời này.

Nhiều vui vẻ, luôn bình an.

【 HOÀN 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net