Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thỏ 

Beta: Ngọc Hạnh.

3.
Nửa tiếng sau, đám đòi nợ tươi cười rời đi. Nhóm côn đồ thân thiện nói vài câu với tôi rồi cũng đi, chỉ còn lại tôi và Dụ Duyên.

Cậu ấy nợ ba trăm ngàn tệ.

Tôi nhìn khí vận màu đỏ pha đen trên đầu Dụ Duyên chầm chậm tan đi, cảm thấy vụ giao dịch này không lỗ.

"Cậu ăn cơm chưa?". Tôi đề nghị rất tự nhiên: "Tôi hơi đói, cùng đi ăn gì đó đi."

Cuối cùng, cậu ấy cũng hoàn hồn khỏi trạng thái hoảng hốt, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "...Chị rốt cuộc là ai?"

"Tôi...không phải tôi đã nói rồi sao." Tôi khẽ chớp mắt: "Tôi là một blogger ước nguyện, cậu trúng thưởng rồi!"

Cậu kinh ngạc: "Nhưng tôi chưa từng ước gì mà."

Huống chi, trên đời này thật sự có chuyện như thế sao? Thật sự sẽ có người bỗng nhiên xuất hiện cứu mình trong tình huống nước sôi lửa bỏng sao. Được may mắn lớn như vậy đập trúng, loại chuyện xác suất nhỏ này thật sự sẽ xảy ra với cậu sao?

Tôi lấy di động ra cho cậu ấy xem: "Cậu xem đi, cậu đã ước rồi, tôi chính là chủ blog ước nguyện, cậu phải tin tưởng tôi!"

Trên màn hình là trang chủ Weibo của tôi, logo chứng nhận rất nổi bật.

"Đêm Khuya Có Cá..." Cậu lẩm bẩm tên blog, cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày hơn cả con gái.

"Bây giờ cậu tin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu vào đại học." Tôi vỗ vai cậu ấy: "Blogger ước nguyện chúng tôi, quan trọng nhất là chân thành!"

...Và có tiền

"Cậu không cần lo lắng về món nợ, cũng không cần lo học phí, tôi sẽ thông qua cách chính quy để hỗ trợ cậu, bao gồm cả bốn năm đại học. Nếu gặp phải khó khăn gì, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Dụ Duyên không từ chối: "Tôi sẽ viết giấy nợ cho chị."

Tôi vốn định nói không cần, dù sao cũng không phải tốn tiền của tôi, nhưng ngẫm nghĩ một chốc, tôi đồng ý: "Không cần trả tiền lãi."

"Chị..." Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm: "Tôi phải làm gì cho chị?"

Đôi mắt đen láy của thiếu niên khôi ngô đang nhìn tôi rất nghiêm túc: "Làm gì tôi cũng chịu ạ."

Tôi mờ mịt: "Sao phải làm gì?"

"...Chị không cần tôi làm gì sao?" Tai của cậu ấy hơi đỏ lên, chừng như rất khó nói câu tiếp theo: "Tôi không có thứ gì khác để gán nợ cả, nếu muốn trả tiền chị sẽ phải đợi rất lâu đấy."

Kết hợp với những gì bọn đòi nợ nói lúc trước, cuối cùng tôi đã hiểu được ý cậu. Tôi chớp mắt mấy cái, đầu óc ngừng hoạt động khoảng chừng là hai giây.

Sau khi kịp phản ứng lại, tôi vội giải thích: "Tôi là một blogger ước nguyện chính quy, và cậu đã đưa ra điều ước rồi. Ước mà cũng phải trả phí à. Tôi đã bốc thăm trúng cậu nên điều duy nhất cậu cần làm chính là đón nhận vận may của mình thôi."

Mặc dù trước đây tôi từng là một blogger bói toán, nhưng đồng thời tôi cũng là một thanh niên năm tốt tuân thủ luật pháp đó nha.

"À mà, nếu cậu đồng ý, cậu có thể xác minh danh tính mình là người chiến thắng nha." Tôi nói tiếp: "Tôi sẽ giữ kín thông tin cá nhân của cậu, đừng lo!"

Tôi mời Dụ Duyên ăn tối, không đắt, chỉ là hoành thánh bình thường thôi.

Bát hoành thánh đang bốc khói nghi ngút, qua làn khói trắng, tôi nhìn cậu ấy im lặng ăn vài miếng, loáng thoáng có giọt nước rơi xuống từ trên mặt.

Động tác của cậu không ngừng, cậu không phát ra bất kì âm thanh gì, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Trong quán hoành thánh tấp nập người qua lại, khí vận màu vàng may mắn trên đầu Dụ Duyên càng ngày càng sáng, thậm chí mơ hồ hiện ra một màu trong suốt như pha lê, áp đảo tất cả màu sắc trong tiệm.

[Cậu ấy sẽ trở thành một người rất tốt] Tiểu Từ bỗng nói, giọng điệu có phần kinh ngạc: [Sao giá trị từ thiện lại cao vậy! Ký chủ, mắt ngài tốt thật nha. Người đầu tiên ngài chọn mai sau sẽ có những cống hiến phi thường cho xã hội đấy.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm trả lời Tiểu Từ: "Vậy thì tốt rồi."

Tiếng người trong quán ồn ào, Dụ Duyên và tôi lại ăn ý không nói gì.

Tôi cúi đầu, vờ như không thấy Dụ Duyên đang khóc và hết sức tập trung đóng vai blogger ngây thơ ngốc nghếch nhiều tiền.

"...Cảm ơn."

Sau khi giọt nước mắt cuối cùng được lặng lẽ giấu dưới mi, tôi nghe thấy tiếng nói của Dụ Duyên.

Rất nhẹ, nhưng rất nghiêm túc.

4.
Sau khi được sự đồng ý của Dụ Duyên, tôi đăng chuyện tài trợ cho cậu ấy lên trang chủ của mình.

Đêm Khuya Có Cá: Rút thăm trúng thưởng kết thúc, đây là hình ảnh phản hồi về việc thực hiện lời hứa ~ [hình ảnh]

Sau khi trả nợ cho Dụ Duyên, định mức tiền từ thiện của tôi lập tức được đổi mới.

Vì vậy, ngoài cậu ấy ra, tôi còn mua một chiếc váy mới cho một bà mẹ đơn thân (theo ước nguyện của con gái cô ấy) và giúp trả tiền phẫu thuật cho một con mèo hoang bị ngược đãi ác ý (theo nguyện vọng của một học sinh trung học cơ sở đã nhặt được nó).

Tôi không mua lưu lượng truy cập lần này, nhưng bài viết vẫn nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Cầu nguyện cũng như bốc thăm trúng thưởng vậy, có thể tùy chỉnh nội dung giải thưởng. Mặc dù tôi đã nói tôi không rút thăm một cách tùy tiện mà phải xem duyên phận, nhưng một lần tôi bỏ ra mấy trăm nghìn là thật.

Loại trúng số này, cho tới nay, vẫn luôn thu hút sự chú ý nhất.

"Đây chính là người có tiền sao, tôi quỳ Orz." (Hình ảnh minh họa ở dưới bình luận)

"Tôi đã thấy chủ blog! Cô gái trẻ tuổi siêu cấp xinh đẹp, coi bói cực chuẩn, hơn nữa còn ăn nói rất thân thiện."

"Em muốn hỏi liệu chủ blog có thiếu một trợ lý không, người mà có rất nhiều nguyện vọng ý ạ."

"Là một blogger ước nguyện đẹp người tốt bụng (PS: Lời giới thiệu này có thể khiến chủ blog nhớ tới em không ạ?)"

"Bầu trời nổ vang rền, lão nô xuất hiện bùm chíu. Thưa đại tiểu thư, bão cát đêm nay lớn quá, sao lại bắt lão nô và người phải chia xa chứ [Hú hú]"

"Chỉ mình tôi cảm thấy rất ấm áp à. Đêm khuya đọc được bài viết này, tôi cảm thấy thế giới thật sự rất đẹp."

"Đúng vậy!!! Người mẹ đó cười rất hạnh phúc trong bộ váy mới, bức ảnh đó làm mình muốn khóc quá..."

"Mèo con và em trai kia trông cũng rất đáng yêu."

"Với lại, cậu sinh viên được chủ blog tài trợ cũng có thành tích rất tốt nhỉ?"

"Tân sinh viên đại học Nam Thành đấy, người ta nghỉ hè thì đi chơi, còn cậu ấy lại phải nai lưng ra làm để đóng học phí [Haiz]"

"Cậu trai này cũng rất tốt, chủ blog nói cậu ấy khăng khăng muốn viết giấy nợ, còn trực tiếp up giấy nợ lên nữa mà."

"Hi vọng sẽ có nhiều blog ước nguyện mang năng lượng tích cực thế này hơn nữa, liệu lần tới tui có cơ hội được chọn trúng không ta QAQ"

"Chủ blog, hỏi nhanh nè, cậu còn xem bói không vậy?"

Tôi chọn vài bình luận ngẫu nhiên trả lời, tỏ ý tôi sẽ tiếp tục xem bói, sau đó đăng một bài viết ước nguyện mới.

Bình luận lần này còn nhiều hơn trước, tôi tạm thời không đọc hết mà chọn giải quyết xong xuôi nợ nần cho Dụ Duyên trước.

Tôi đã trả hết nợ cho cậu ấy rồi, nhưng cân nhắc lại những gì tôi nghe được vào hôm đó, để tránh khả năng cậu ấy bị quấy rầy, tôi hết sức lịch sự thêm cách thức liên hệ của chủ nợ - chị Hồng, sau đó uyển chuyển nói với chị ta: Sau này chị đừng tìm Dụ Duyên gây phiền phức nữa."

Dễ dàng nói ra tử vi ngày sinh và vận may gần đây của chị ta, tiện thể liệt kê ra hai việc chị ta vừa trải qua, thế là thái độ của chị Hồng lập tức thay đổi."

Loại người lăn lộn đường phố như họ có rất nhiều điều kiêng kị, không muốn đắc tội với loại thầy bà như tôi, vì vậy chị ta cười nói: "Cô Vu, cô hiểu lầm rồi, tôi luôn coi Tiểu Dụ như em trai ruột thôi."

Gì mà em trai ruột, em trai ruột làm ấm giường hả?

Tôi oán thầm đôi câu, nhưng không trở mặt với chị ta. Tôi giả vờ nói: "Tôi biết chứ, tôi cũng coi cậu ấy như em trai ruột của mình."

Chị Hồng im lặng hai giây, không biết có phải chị ta hiểu lầm gì rồi không. Chị ta chợt vỡ lẽ nên đâm ra giọng điệu cũng ẩn ý hẳn: "Hoá ra là vậy, tính tình Tiểu Dụ bướng bỉnh, không dễ hòa đồng. Nhưng nếu cô Vu muốn dạy bảo được cậu ấy, tôi luôn có cách với mấy thằng em trai không ngoan trong nhà, đến lúc đó có thể dạy cô vài chiêu."

Tôi: "...?"

Câu này nghe là lạ, hơi sai sai nhỉ.

Sau nhiều lần nhấn mạnh tôi rất coi trọng Dụ Duyên, chị Hồng sảng khoái đảm bảo rằng người trong khu này sẽ không gây rắc rối cho Dụ Duyên nữa.

Tôi mới hoàn toàn yên tâm, thế là tôi bắt đầu đọc hơn mười nghìn bình luận.

Mắt tôi dừng lại ở một bình luận khá đặc biệt.

"Đây không phải là nguyện vọng của tôi, là chuyện xảy ra gần đây thôi. Khi thấy bài viết này thì tôi chợt nhớ ra nên viết lên đây để chia sẻ cho mọi người.

Lúc đi học, tôi vô tình hỏi học sinh trong lớp rằng chúng muốn làm chuyện gì nhất, rồi một cô bé có thành tích tốt nhất giơ tay nói chưa từng được đến hiệu sách bao giờ nên muốn đi xem thử.

Em ấy là một đứa trẻ rất thích đọc sách, nên tôi đã hỏi em ấy muốn đọc những quyển sách nào khi đến hiệu sách. Nhưng sau đấy em lại hỏi tôi rằng nhà sách trông như thế nào, nó có thể không đóng cửa không và cô bé có thể đọc xong sách trong tiệm sách rồi mới đi được không.

Trước đó, tôi đã tặng em ấy vài cuốn sách. Và cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt của em ấy. Tôi tin chắc, đó là đôi mắt sạch sẽ và sáng ngời nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt tràn ngập ước mơ.

Nghĩ đến lời của em ấy, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Vì vậy, hôm nay tôi bắt xe đến hiệu sách trong thành phố mua thêm vài cuốn sách. Khi tôi đang viết lên trang tiêu đề, tôi không khỏi nghĩ nếu em ấy thực sự có thể bước ra khỏi nơi đây thì tốt biết bao. [hình ảnh]"

Trên ảnh là một cuốn sách đang mở, ở trang bìa là một hàng chữ rất đẹp và gãy gọn.

---Khổ thì càng nên kiên tâm đừng đánh mất chí khí mây xanh.
(* 穷且益坚, 不坠青云之志 Câu này ý chỉ trong hoàn cảnh nghèo khó, khó khăn, bạn càng củng cố ý chí kiên định và lòng kiên trì, không từ bỏ niềm tin để theo đuổi thành công và vinh quang.)

Trên dòng chữ đó, tôi nhìn thấy một luồng khí vận màu vàng cực mỏng.

Nó đại diện cho giáo viên viết và cũng đại diện cho học sinh được cô tặng cuốn sách.

Tôi nhấp vào Weibo của cô giáo, thấy cô ít đăng trạng thái nhưng tất thảy đều bộc lộ vẻ đẹp giản dị.

Ví như một đóa hoa dại do học sinh tặng; một đoạn video hợp xướng hay một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Từ những bức ảnh trên, tôi có thể cảm nhận được một loại khí vận sáng ngời, một vòng màu vàng luôn bao phủ phía trên những bức ảnh này, tuy nhẹ nhưng màu sắc lại cực kì trong suốt và đẹp đẽ, không lẫn tạp chất.

Khác với Dụ Duyên - được định sẵn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai, khí vận này chỉ thuộc về những người bình thường.

Nhưng loại khí vận màu vàng đủ để nhuộm được thực thể này chứng tỏ họ trong sáng và chính trực nhường nào, và chỉ những người tốt đẹp nhất mới có thể sinh ra loại khí vận ấy.

Đây là màu vàng đỏ có nghĩa thăng quan tiến chức vùn vụt, hiếm có hơn hẳn màu vàng kim nhạt.

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Một lúc sau, tôi hỏi Tiểu Từ: "Cậu có thể trợ giúp quá mức một chút được không?"

[Hả? Tiểu Từ không thể gian lận sự trợ giúp được đâu, ký chủ ngài...]

"Tôi muốn trợ cấp cho sơn thôn này và giúp họ xây dựng một thư viện cho trường học." Tôi chỉ vào vị trí của cô giáo trên Weibo:
"Trình tự phê duyệt tư cách và bắt đầu xây dựng sẽ rất rắc rối. Tôi muốn tiến hành càng nhanh càng tốt. Tiểu Từ, hỗ trợ chút đi nha."

Tiểu Từ tạm dừng lại rồi giọng nói lập tức thay đổi: [Ngài tìm đúng người rồi, làm từ thiện có gì khó khăn, nhất định phải tìm Tiểu Từ!]

Tôi lập tức nịnh bợ: "Tiểu Từ không hổ là hệ thống số một nha!"

Tiểu Từ giả vờ khiêm tốn ho hai tiếng: "Không thành vấn đề, ký chủ có thể tự do làm việc đi! Tiểu Từ là hậu thuẫn kiên cường của ngài!"

Được đảm bảo, tôi yên tâm bay tới ngôi trường ở miền núi khu vực Xuyên Du.

Vào đêm trước khi thảo luận về vấn đề tài trợ với hiệu trưởng, tôi đã liên lạc với cô giáo nọ: "Xin chào, tôi là blogger ước nguyện Đêm Khuya Có Cá. Tôi đã biết được nguyện vọng mà cô đề cập, và tôi hy vọng lần này có thể giúp cô thực hiện nó ~"

Ngày hôm sau, cô giáo Lâm Như Lam mang vẻ mặt hoang mang cùng hiệu trưởng đến cổng trường đón tôi.

"Cô giáo Lâm", vị hiệu trưởng đã hơn năm mươi hiển nhiên rất kích động. "Cô này muốn giúp trường chúng ta tiến hành kiến thiết, san sẻ bớt gánh nặng học phí cho học sinh, thậm chí còn đề xuất muốn tặng một thư viện. Tất cả là nhờ cô đã chia sẻ câu chuyện về bọn nhỏ lên mạng và được cô ấy nhìn thấy!"

Mắt Lâm Nhược Lam trố ngày càng to, cô ấy gần như hoảng hốt hỏi tôi: "Blogger cầu nguyện...Đêm Khuya Có Cá?"

"Là tôi." Thấy thầy hiệu trưởng trịnh trọng như vậy, tôi hơi ngượng ngùng: "Cô giáo Lâm, tôi đã thấy nguyện vọng mà cô bày tỏ thay học sinh mình, vì thế tôi đặc biệt tới đây để thực hiện nguyện vọng giúp mọi người."

Nơi đây nằm sâu trong núi, đường đi rất lầy lội, phải ngồi xe buýt rất lâu mới đến được. Ngôi trường dạy học được dựng lên bằng gạch ngói xiêu vẹo, dưới vài thước mái nhà là mấy chục đứa trẻ ngây thơ đang ngồi, mỗi đôi mắt đều tràn ngập khát khao học tập sáng ngời như sao.

Có lẽ cả đời họ không thể rời khỏi đây, vì vậy họ chỉ có thể dùng sách làm cầu nối, dùng trí tưởng tượng lớn như đại dương để nhìn thấy đủ loại cảnh sắc trên thế giới rộng lớn này.

Lâm Như Lam đã ở đây năm năm.

Năm đầu tiên, cha mẹ khuyên cô rằng dạy học chỉ để làm rạng rỡ hồ sơ, đợi đủ một năm thì quay về nhà.

Năm thứ hai, họ hàng đều hỏi, Lam Lam, sao mà quanh năm suốt tháng không thấy mặt con vậy, đâu phải ba mẹ không nuôi nổi con, mau về sớm đi.

Đến năm thứ ba, bạn bè thấy cô ấy sẽ nói, Tiểu Lam, cậu thay đổi nhiều quá, ở đó khổ lắm phải không?

Năm thứ tư, không ai nói gì nữa, bởi họ đều nhìn ra Lâm Như Lam không định trở về.

Vào năm thứ năm, cha mẹ gọi video cho cô với đôi mắt rơm rớm nói: Con muốn làm gì thì làm đi. Con mãi mãi là niềm tự hào của ba mẹ.

Nơi đây là khu kết hợp trường tiểu học, trung học cơ sở và cấp ba, Lâm Như Lam luôn nói với mỗi học sinh: "Các em nhất định phải gắng học cho giỏi."

Thế giới dù có rộng lớn đến đâu thì mắt ta luôn có thể thấy được.

"Các em học trò thân mến, cả đời chúng ta có lẽ sẽ không được đến nhiều nơi, có lẽ cũng chỉ có thể làm người bình thường giống cô. Nhưng cô mong rằng trong lòng các em luôn chứa đựng một nơi xa xôi nào đó."

--- Chúng ta tuy ở hố bùn nhưng đầu phải ngẩng lên nhìn trời sao.

"Thư viện mới chỉ là bước đầu thôi", tôi vừa chỉ vào tấm bản đồ quy hoạch vừa nói với thầy hiệu trưởng và giáo viên. "Lúc em mới đến đây đã thấy rồi, đường xá không tốt lắm, toàn bùn đất, đi lại không tiện. Rất nhiều học sinh không dễ đến trường, trong làng cũng không có phương tiện đi lại... Bước tiếp theo em nghĩ sẽ xây một con đường."

Thầy hiệu trưởng sững người.

Sau đó, mắt của thầy cũng dần đỏ lên.

"Cô Vu, tôi thật sự..." Thầy dường như không nói nên lời. "Tôi thay mấy đứa nhỏ ở đây cảm ơn cô... Thật sự, rất cảm ơn cô..."

Không biết Tiểu Từ thao tác thế nào mà hiệu suất làm việc của đội xây dựng tôi liên hệ cao quá mức rồi.

Không lâu sau, toàn bộ ngôi trường khoác lên mình một diện mạo mới rực rỡ hơn hẳn. Việc xây dựng thư viện cũng chính thức bắt đầu.

Tôi không chỉ quyên tặng thư viện, còn quyên tặng hai tòa nhà, một tòa để giảng dạy, một tòa khác để trường tự sắp xếp mục đích sử dụng, có thể dùng làm hội trường khoa học và giáo dục, hoặc là phòng học mỹ thuật, phòng học âm nhạc mà họ vẫn luôn nghĩ đến.

Bên cạnh đó, tôi còn chi một khoản tiền lớn để cải thiện bữa ăn và chỗ ở cho các em.

Với những gia đình gặp khó khăn về tiền mua sách vở, sau khi tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh, tôi đã cấp học bổng đặc biệt cho trường học, dùng để tài trợ cho các em tiếp tục đi học.

Thầy hiệu trưởng thương lượng muốn bọn nhỏ chuẩn bị vài tiết mục, tổ chức cho tôi một bữa tiệc cảm ơn, nhưng tôi vội lắc đầu từ chối.

Tuy nhiên, khi tôi hoàn thành tất cả các thủ tục phê duyệt và tạm thời rời đi, Lâm Như Lam vẫn dẫn dắt cả lớp hát cho tôi nghe một bài.

Tôi nhìn thoáng qua chợt thấy bé gái mà cô ấy đã nhắc đến. Em ấy vừa mới lên lớp một. Tóc em ngắn, trông gầy và nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất sáng.

"Em tên Từ Hiểu." Đôi mắt lấp lánh của em ấy nhìn tôi chằm chằm, tràn đầy khát khao. "Cô Lâm nói rằng chị đã nhìn thấy nguyện vọng của em ạ."

Lâm Như Lam cho tôi biết, em ấy vốn tên là Từ Tiểu, bởi em là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà.

Nhưng sau khi Lâm Như Lam cho em mượn quyển từ điển Tân Hoa, Từ Hiểu đã tự đặt tên cho mình.

Hiểu biết và sáng suốt.

"Cô giáo Lâm ơi," cô bé cầm quyển từ điển tới. "Em thích bình minh, em muốn là người được ngắm nhìn bình minh."

Lâm Như Lam nói: "Hiểu Hiểu, em sẽ làm được."

--- Sâu trong u tối, chỉ thấy ánh sáng.

"Sau này em không cần đến hiệu sách nữa nhé, có thư viện cho em dùng rồi nè." Tôi xoa đầu em: "Đọc sách rất tốt, em nhất định phải kiên trì đấy."

5.
Nhiều tháng sau khi ID "Đêm Khuya Có Cá" im hơi lặng tiếng trên mạng, cuối cùng tôi cũng đăng bài lên blog trở lại.

Đêm Khuya Có Cá: Đã mở một kênh từ thiện mới. Nếu bạn không cần sách cũ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để quyên góp.

Bình luận hot nhất là từ Lâm Như Lam.

Ngắm nhìn bầu trời lúc bình minh: Trên Weibo tôi đã ước một nguyện vọng, nhưng không nghĩ tới nó sẽ thật sự được thực hiện. Cảm ơn chủ blog, đây là phản hồi của chúng tôi. [Hình ảnh]

Trong khoảng thời gian qua, tôi luôn bận rộn tài trợ cho trường học, quả thật tôi đã quên khuấy mất chuyện phản hồi này. Xét cho cùng, mục đích ban đầu của tôi khi trở thành một blogger ước nguyện không phải để kiếm fame và đạt được danh tiếng, tôi chỉ muốn quăng một mẻ lưới thật lớn, tìm ra một người xứng đáng được nhận từ thiện... Nhưng hiện tại tài khoản này đã hot quá rồi, dường như tôi có thể sử dụng nó để làm nhiều việc hơn.

Chẳng hạn như vấn đề tồn kho của thư viện.

Tôi đã đặt mua một lượng sách lớn, nhưng lượng sách này vẫn chưa đủ để lấp đầy thư viện. Tôi vắt óc suy nghĩ, chợt nghĩ đến việc trưng cầu quyên góp từ cộng đồng xã hội.

Tuy hiện tại có rất nhiều kênh từ thiện, tôi cũng đã xin rồi, nhưng đợi đến lượt chúng tôi cũng không biết phải mất bao lâu.

Nào ngờ, cô giáo Lâm, người đồng ý với đề xuất với tôi, đã gửi phản hồi ước nguyện trước tôi một bước.

Bài viết này lại nổi. Đa số cư dân mạng đều nói họ có thể quyên góp sách, một số ít nói rằng tôi đang làm quá mọi chuyện lên nhưng họ nhanh chóng bị mắng té tát.

"Quân tử làm chứ không nói, nếu bảo người ta lấy phúc lợi cộng đồng để tự lăng xê, vậy cậu bỏ mấy chục triệu ra quyên góp cho thư viện đi!"

"Làm tôi nhớ đến đám người chế giễu người nổi tiếng khi họ 'chỉ' quyên góp hàng trăm nghìn...Trước hết, hay cậu cũng quyên góp mấy trăm nghìn đi ha?"

"Mình luôn cho rằng làm việc tốt ẩn danh hoặc công khai đều được cả. Dù sao thì đó cũng là việc tốt mà, không có gì phải xấu hổ cả."

"Chủ blog thực sự đang thực hiện nguyện vọng của người khác bằng cả trái tim của mình..."

"Thành thật mà nói, nếu thế này được gọi là làm màu thì tôi hi vọng trên mạng sẽ càng có nhiều blogger ước nguyện làm màu như vậy hơn đó:)"

"Có mấy kẻ buồn cười lắm cơ. Giáo viên và học sinh ở trường đó đều rất biết ơn chủ blog, chỉ có mấy người ở đây comment mỉa mai người ta thôi."

"Chắc có mỗi tôi là người duy nhất nghĩ rằng chủ blog giàu có (ngốc nghếch)."

"Bây giờ có vẻ chủ blog đang nhắm vào người đặc biệt để thực hiện nguyện vọng, tui càng cảm thấy mình không thể được chọn trúng rồi... Nhưng không biết tại sao, nhìn phản hồi về điều ước đứng đầu bình luận thì tui lại cảm thấy điều ước của mình đã được toại nguyện rồi, tui vui lắm."

"Tôi cũng vậy, tôi rất ít khóc, nhưng khi cô giáo gửi ảnh chụp mấy đứa trẻ đang ngồi xổm bên thư viện chờ mở cửa... Mắt tôi cay xè luôn, muốn khóc quá trời..."

"Thảo nào chủ blog mất tích lâu vậy, xem bói ngày càng ít, hóa ra là đang làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net