𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chẳng khác nào mấy đồ ăn bị tẩm bùa khiến cậu rợn cả tóc gáy lên. Giờ ra chơi nào cũng bị Orina chặn trước cửa mà hỏi mấy câu như "Hôm nay không biết anh thế nào nhỉ?" hay "Tiền bối Ajax cảm thấy hôm nay em tết tóc như này có xinh không?". Mỗi lúc như thế thì cậu đều trả lời lịch sự hết mức có thể rồi nhanh chóng lẩn đi theo đám đông hoặc chọn cách không thèm ra khỏi lớp kể cả được gọi hẳn tên. Mà Ajax cũng chẳng phải là thằng tồi vì mỗi lần được cô nàng Orina tỏ tình thì cậu luôn nói rằng "Tôi không có tình cảm với em, em hãy tìm người khác tốt hơn" nhưng biết phải làm sao khi Orina mê cậu quá nên toàn nói "Làm gì có người nào tốt hơn anh đâu cơ chứ. Thôi thì lần sau em sẽ khiến anh đổ gục trước em!" làm cậu muốn mang cô nàng cho vào tên lửa rồi phóng ra ngoài vũ trụ quách đi cho rồi.
Mà tính ra Ajax thấy Orina Kanojo cũng là người được biết bao chàng trai theo đuổi nhưng lại chẳng chọn lấy một anh trong đấy mà vẫn đeo bám cậu suất.
Vì thế nên trong giờ bà cô Eda, cậu nghĩ đủ lí do tại sao tự dưng đột nhiên sự xuất hiện của Orina Kanojo lại biến mất. Lí do khả quan nhất hiện giờ mà cậu nghĩ ra cũng chỉ là cô nàng đã tìm thấy được một chàng trai tốt hơn cậu mà thôi. Thế thì tính ra mình cũng đâu có phải tốt nhất đâu ha- Ajax đùa cợt nghĩ, vậy là từ nay cậu sẽ được bình yên trước thứ gọi là tình yêu quá lố của Orina.

Nhưng rồi cậu sớm gạt phăng mấy cái thứ suy nghĩ thừa thãi ấy đi vì hôm nay cậu đã mất công bình tĩnh lại bản thân để đi học rồi, mà giờ lại lãng phí nó thì chẳng phải là rất lãng phí sao?
Mặc dù tiết học của cô Eda khá chán nhưng nó lại giúp cậu không nghĩ tới những điều đau thương mất đi chỗ dựa.

Hôm nay nói chung là bình yên nhỉ. Hay liệu có phải là bình yên trước cơn bão? -  Ajax cứ thế nghĩ vu vơ rồi lại người điểm lại cả cuộc đời cậu.

Liệu Ajax có nghĩ rằng mình là một đứa trẻ may mắn? Từ khi sinh ra, đã không có bố, không có mẹ đã là một thiếu thốn và bất hạnh rất nhiều rồi. Nhưng với một vài người may mắn hơn, từ khi ở vạch xuất phát đã có bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì lại coi cái tình thương yêu là một điều hiển nhiên phải có trong cuộc sống. Họ vẫn sẽ thấy mình không may mắn vì khi bị chiều hư sẽ nghĩ rằng tại sao mình lại không được sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể cho mình cuộc sống trong sự sung sướng hơn hiện tại? Vì có suy nghĩ ấy mà quên mất điều hiển nhiên, điều sơ khai nhất trong mỗi con người là tình thương. Thì nay lại bị phai nhòa theo năm tháng mà sẵn sàng chà đạp lên những bất hạnh của người khác. Chẳng phải là quá ác độc sao?

Nếu như một ngày, bạn mất đi gia đình, bạn sẽ cảm nhận nó như thế nào? Với người bị bạo lực gia đình thì sẽ cảm thấy nó như một sự giải thoát, cứu rỗi từ thiên đường. Còn với những người yêu gia đình hết mực thì lại như một cực hình kéo chân họ mà vấp phải bóng tối. Còn với Ajax thì cậu từ bóng tối nay bị lôi kéo xuống địa ngục.

"Mẹ này, hình như tóc con hơi dài rồi thì phải. Nó che mất mắt con luôn mà"
"Vậy thì mai mẹ dẫn con đi cắt tóc nhá"
"Yah! Vậy cắt theo kiểu anh siêu nhân đỏ trên TV được không ạ?"
"Không cần đâu, mẹ sẽ bảo người ta cắt cho con mái tóc khác đẹp hơn thế nhiều"
"Vậy ạ, con rất mong đấy!"

Nhưng kí ức mơ hồ ấy chạy dọc theo tâm trí cậu. Nó vừa thực vừa ảo. Liệu cậu còn cơ hội được trải nghiệm nó lại? Cậu chẳng biết. Ai mà biết được? Cậu không biết thì ai biết bây giờ?
Kí ức ấy xin Ajax khép gọn vào một góc trong đầu, vì nó hiểu rằng là giờ mà lôi ra thì trong vô thức cậu sẽ khóc mất.

Ajax cứ thế bần thần suất cả hơn một tiết học. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm lắm. Cậu ấy, cậu may mắn sở hữu cả một đại dương tĩnh lặng trong màu mắt. Nhưng cái tĩnh ấy lại chẳng làm cậu yên lòng một phút giây trên đời này.
Sóng xô rì rào trên bãi cát nóng như xô đẩy cậu rơi vào cả một vùng xa mạc mà chỉ có một nguồn nước duy nhất là mắt cậu. Nước biển dù mặn nhưng Ajax lại chịu cam mà nuốt nó ừng ực một cách thỏa mãn. Nhưng liệu có phải là vậy? Cậu vô tư trên trần đời này như một người điên. Cậu quay cuồng rồi lại tự ngã lăn trên đường đời.
Từ bao giờ mà một cậu bé có màu trắng của sự tinh khiết mà lại mang một màu đỏ của bi ai vậy? (*)
Nếu không ai biết thì chắc là do số phận rồi. Nếu không thì là gì?

Ajax rơi vào tuyệt vọng. Cậu đổ lỗi cho tất cả mọi thứ có khả năng cướp đi tâm hồn cậu. Bề ngoài trông mạnh mẽ đến thế nhưng sao trong tâm trí lại có nhiều bão giông vậy?
Ừ thì bề ngoài và tâm hồn luôn là một thứ gì đó trái ngược nhau. Nhưng có cần phải ngang ngược tới vậy không?

Mặc dù đã cố để quên nhưng sao tâm hồn lại trói chặt trên thánh giá vậy? Là do cậu tự nguyện hay là do bị ép buộc? Vì?

Chết tiệt! Tại sao cuối cùng thứ mà mình thiếu lại là tinh thần thép vậy? Nếu mình cứ yếu đuối thế này thì gia đình đi mất cũng là chuyện thường tình mà? Cuối cùng lại chỉ còn một lí do là bản thân mà thôi- Những dòng cảm xúc không hồi kết cứ thế dằn vặt tâm trí cậu. Ajax mạnh mẽ 𝟏𝟎 thì Ajax yếu đuối 𝟏𝟎. Kể ra cũng cân bằng!

Cậu mím chặt môi. Đôi tay run bần bật mặc kệ không gian và thời gian bây giờ mà độ tháng tư- cái mùa hè nóng oi bức một vùng trời. Nhìn cậu chẳng khác nào một người ở thành phố Hồ Chí Minh đã quen với cái nóng quay năm mà đột nhiên trải nghiệm cái thời tiết thất thường của Hà Nội vậy. Hà Nội thì sáng nắng chiều mưa. Còn Ajax sáng tươi tối buồn hay có khi cả hai đều buồn.

Máu cậu nhỏ giọt rơi vào bông hoa làm đẹp cho đời. Màu tươi. Đỏ thẫm. Ajax có thể xây một vườn hoa hồng, miễn là cậu còn máu trong người. Một người thợ hoa chăm chỉ, hăng say và miên man.

Ajax này. Ít nhất cậu cũng nên biết nghĩ cho bản thân đi chứ. Sao cứ khóc lóc hoài rồi cuối cùng có ai nghe, ai thấu? Liệu loài người có muốn dang tay ôm ấp cậu không?… Không. Không một ai cả. Vậy thì ít nhất cậu cũng phải tự biết ôm lấy mình đi chứ. Ajax của trước kia là một người hay cười cơ mà. Sao nay có nụ cười ấy méo mó như bị ép buộc làm vậy?  Tròn hay vuông, chả ra bất cứ hình thù nào cả.

"…"

.
.

♪…♫…♩

Xác chết nằm la liệt trước mắt Ajax. Máu tươi nhuốm cả một mảng đại dương xanh thẫm. Oán linh gào thét bám chặt lấy trần thế một cách điên cuồng. Nếu như là phải xuống địa ngục thì cũng phải kéo theo cậu trai tóc cam cháy theo mới cam.

Ajax thở hổn hển chạy một mạch trên con đường dài trống rỗng. Phía trước vẫn luôn là một màu đen kịt tuyệt vọng, còn phía sau là hàng ngàn cánh tay nhô ra tứ phía với mong muốn kéo cậu lại. Dù biết là không còn đường thoát thì cậu có còn muốn vùng vẫy để bước tới điều tốt đẹp hơn không? Hay là cam chịu bị nhấn chìm trong biển sâu? Ajax chỉ có vài giây để suy nghĩ mà thôi nên phải cẩn thận suy nghĩ thật kĩ. Nhưng dù chọn như nào thì vẫn chỉ có một mà thôi. Cậu bị tóm rồi. Gào thét lên cũng chẳng ai quan tâm. Chả ai chịu cam chịu khổ cùng.

Tuyệt vọng rồi thì hãy đi ngủ đi, đừng gắng chi nữa. Giờ ai cũng biết cậu gục ngã thì hãy khụy xuống cho chót chứ. Đừng có nửa chừng xuân như thế. Ai rồi cũng phải tuyệt vọng phải không?
.
.
.
"Trò Ajax đứng dậy ngay cho tôi!"
"Trong giờ của tôi mà cậu làm cái trò gì thế này?*
"Tưởng đặt cuốn sách trước mặt thì có thể giúp cậu ngủ một cách chót lọt à?"
"Gan lắm nhỉ? Vậy thì cuối giờ hãy ở lại dọn lớp cho tôi! Không sạch không về nghe rõ chưa?"
  Cô Eda vẫn không hả giận nên phạt thêm là cho cậu đứng ra ngoài hành lang trong ba tiết còn lại của cô.

Quần què gì vậy? Bộ thứ chào đón mình khỏi ác mộng là bà cô Eda đó hả?- Ajax hậm hực bước từng chân nặng trịch ra bên ngoài như một sự giải thoát.

Cậu đứng ngoài hoài cũng chán nên vài lúc có ló đầu qua cửa kính nhìn cả lớp học.
Bỗng nhiên thứ phản chiếu lại không phải là một lớp học với những bài giảng mà là một gương mặt của một kẻ từ vực sâu. Mắt hắn đen lại, đôi môi nứt mẻ, mặt trắng phễu. Mà hắn ở đây không ai khác ngoài Ajax cả. Cửa kính chỉ phản lại gương mặt mất hồn của cậu mà thôi.
Cậu đưa tay lên lần mò trên gương mặt thì đúng là có phần gầy gò hơn với tháng trước. Nhìn tiều tụy quá…- Ajax cảm thán với chính cậu.
Nếu như bây giờ đi ra nhà vệ sinh thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?- với suy nghĩ như thế, cậu chậm rãi bước vào nhà vệ sinh đang dang rộng cánh tay chào đón cậu vào trong.

Rào…rào

Tiếng vòi nước chảy ra không ngừng. Ajax hứng từng giọt nước mà đắp lên mặt rồi lại lấy tay xoa đi xoa lại gương mặt. Mặc dù đã rửa xong mặt nhưng cậu lại chẳng thèm đóng vòi lại. Có lẽ, nó đang chảy thay cho giọt lệ khô khốc trên khóe mi cậu.

Đôi mắt cứ thế nhìn nhận lại bản thân trong chiếc gương hiện thực ấy.
Gì chứ, không chỉ gương mặt mà ngay cả tóc cũng chẳng ra hồn sao? Lại còn chiếc áo xộc xệch kia nữa. Mình đã như thế này từ bao giờ vậy? 
Cậu cứ thế đặt những câu hỏi như là tại sao mình lại như thế này vậy?. Là cậu không hề hay biết hay là muốn đổ tội cho tất cả mọi thứ đã làm cậu tàn tạ tới mức này?

Mái tóc thường ngày được chải chuốt rất hào phóng như một chim ưng oai dũng. Còn giờ thì sao? Nhìn có khác gì con chim ưng bị nhốt lồng không? Còn đâu vẻ đẹp trai như hiện tượng sống trước kia nữa. Nhiều lọn tóc thậm chí còn bị ướt đẫm bởi giọt lên nơi khóe mi mà dính chặt vào gương mặt thiếu sắc.
Da dẻ trắng hồng nay còn đâu? Sao giờ nó lại như vậy? Giờ chảy khác nào bóc một chút là đã rỉ máu rồi. Xuống sắc quá độ.

Ajax cứ thế dán chặt vào gương mặt trong gương chẳng rời vì khi rời đi thì biết làm gì giờ?
Tệ hại quá. Rất tệ!
Cậu cứ thế tự nguyền rủa bản thân như một con thiêu thân. Cậu tưởng rằng nếu như đến trường thì cậu sẽ khá hơn nhưng đó chỉ là lúc đầu mà thôi.

Khi chẳng còn một ai thì con người ta mới đủ dũng cảm mà bộc lộ hết con người thật của bản thân. Người thì muốn che giấu đi sở thích vì sợ nếu làm lộ ra thì sẽ bị kì thị ra mặt. Còn có người thì lại che đi những vết bầm tím khắp cơ thể mà chẳng thể cầu cứu. Tâm lí sợ hãi, run rẩy chính là thứ Ajax luôn che dấu. Vì biết tâm hồn mình rất yếu đuối nên mới phải tự tạo lên cho mình một bản sao thật hoàn hảo, thật tuyệt vời để che đi những vết nứt trong lòng. Nhưng giờ hình tượng nào thì cũng bị sụp đổ cả. Vì bản sao đến mấy cũng phải gục ngã trước con người thật.

Cố để che dấu nó nhưng lại muốn được phát hiện ra? Cậu muốn một người có thể chia sẻ hết những điều trong lòng nhưng lại sợ bị tổn thương. Vậy thì cứ việc vậy đi. Không chấp nhận được chính bản thân thì cũng chẳng ai chấp nhận thay đâu.

Ajax cứ thế chôn chân với những suy nghĩ liên tục đấu đá nhau.
Nếu có một con dao tại đây thì cậu nguyện tự lấy nó để đâu vào trái tim mình.
Trái tim đã có quá nhiều vết sẹo rồi nên chịu thêm một cái cũng chẳng sao đâu nhỉ? NHỈ?

"Ờm cậu tóc cam. Cậu còn ổn chứ?"
Ajax sợ hãi đưa mắt sang chỗ phát ra giọng nói ấy.
Là cái người mời nước mình hôm trước sao? Sao lại ở đây vào lúc này cơ chứ?- Cậu thật sự chẳng biết nên làm gì nữa luôn rồi. Miệng cậu tê cứng lại, run lẩy bẩy nhưng chẳng thể nói lên tiếng lòng.

Có vẻ thấy thấy người trước mặt đã tái đi nhưng lại chẳng trả lời câu hỏi nên sốt ruột gặng lại: "Này, cậu còn ổn không? Hình như cậu là người dầm mưa mà tuần trước tôi có mời nước nhỉ?

Câu nói ấy làm cậu im thít.
Sao mà nhớ dai quá vậy? Quên hết đi cho tôi!

"A hà, có vẻ như là anh đây nhớ nhầm rồi. Tôi làm gì có phải thằng điên đâu mà lại đi dầm mưa cơ chứ. Tôi thấy trên Trái Đất này đâu có thiếu ai tóc cam như tôi đâu cơ chứ"
"Nhưng cậu khác họ. Tôi nhận thấy nó sâu thẳm trong đáy mắt cậu. Điều này tôi chẳng thể quên được"- Zhongli vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu. Đúng là cái màu mắt ấy. Màu mắt của đại dương tuyệt vọng.
"Mắt tôi chẳng hề có cái gì đặc biệt cả! Mà anh cũng xin đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ. Tôi cũng biết sợ đấy"

"À cho tôi xin lỗi. Chỉ là tôi hơi kích động mà thôi. Mà cậu làm gì trong nhà vệ sinh xuất vậy? Tôi thấy tiếng nước chảy cũng được 10 phút rồi đấy"- vừa nói anh vừa đưa tay ra tắt vòi nước.
"Cậu làm thế phí phạm nước thật đấy"
"À tôi xin lỗi. Chỉ là tôi sơ suất quên tắt thôi ấy mà. Nhưng tại sao vẫn đang trong giờ mà anh lại không vào học vậy? Tôi nhớ lớp 12 cũng học chính vào buổi sáng mà"
"Cậu không cần đánh trống lảng tới vậy đâu. Lớp tôi hôm nay được chuyển sang học chiều. Tôi đến đây buổi sáng cũng là được nhà trường phân công đi tuần tra các lớp thôi"
"À vậy thôi, tôi vào lại trong lớp nha?"
"Chờ đã! Tôi vẫn chưa biết cậu làm gì trong đây mà mờ ám tới vậy. Cậu có thể kể vì sao cái vòi lạo chảy trong 10 phút cậu ở đây không?"- vừa nói anh vừa nhìn vào cái vòi như một ám hiệu.
"Ờm… thôi được rồi. Muốn ghi tên tôi trốn tiết cũng được. Ajax lớp 11A4. Vậy nhé xin phép"- vừa dứt lời cậu chạy vọt đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Giờ mà nán lại lâu thì sẽ bị hỏi này hỏi nọ mất. Mình chẳng muốn ai biết mình khóc đâu…
Tin đồn ấy mà bị phát tán đi thì mình biết phải làm sao bây giờ?

Hôm ấy mọi người ai cũng thấy một cậu trai chạy như bị thứ gì đó đáng sợ truy đuổi giữa các dãy hành lang trong giờ học.
"Kia có phải là anh Ajax không?"
"Anh ấy làm sao vậy nhỉ?"
"Từ lúc cậu Ajax đi học lại thì tao cứ thấy cậu ấy khác sao sao ấy. Không biết anh bị gì nữa"
Mấy cô gái xôn xao bàn tán với nhau nói về cậu như một hiện tượng lạ. Người đồn cậu làm chuyện gì đó trái phép. Còn có người thì đồn cậu muốn gây sự chú ý sau khi quay lại trường. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết cuối cùng cậu trai ấy làm thế để làm gì.
Những cảm xúc rối rắm được gói gọn trong đôi mắt ấy một cách hiển nhiên. Chúng trung hòa lại với nhau tạo thành bộ não của cậu.

Còn đối với tiền bối Zhongli, quả thật anh vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng anh lại thích đôi mắt ấy đến mê hồn mặc dù lại chẳng biết cái thá gì về cậu cả. Màu mắt ấy là gì? Nó nhìn thấu cả tâm can à? Chưa bao giờ mình bắt tay vào một điều như thế bao giờ. Như bị đại dương nuốt chửng rồi vậy…Mình biết cảm xúc của mình với cậu trai đó là gì nhưng với đôi mắt thì đấy là sự thật được phơi bày.

𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏

___________________________________________

Nói chung là "đói"🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net