𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: CON SÓI BỊ NGẬP NƯỚC


"Người ta gọi tuổi học trò là thanh xuân, bởi trong thanh xuân có những khoảng thời gian tuyệt vời của tuổi học trò."
      (-sưu tầm-)
    Mùa hè năm ấy đã khắc sâu vào tim cậu trai trẻ về những điều cậu yêu thương, quý trọng. Nó dạy cậu về việc coi trọng kỉ niệm, về việc làm sao để không còn nuối tiếc khi điều đó rời xa. Nó mang dư vị của chua chát, đắng cay hòa quyện cùng những vệt máu loang lổ một mảng trong đầu cậu.
Ngoài kia nói rằng điều gì ta yêu rồi sẽ bị ông trời cướp đi một cách tàn nhẫn nhất, khiến ta gào khóc thảm thiết trong hố sâu đau khổ và rồi lao vào những cuộc giằng xé nội tâm kịch liệt như một con thiêu thân bị thiêu đi tàn rụi trước ngọn lửa. Có thể vết thương sẽ giúp ta có nhiều bài học về những điều trong cuộc sống dài rộng nhưng nó có thể đẩy ta vào nỗi tuyệt vọng khôn xiết mà chẳng có một phương cách nào chữa trị nổi.
Mùa hè, cái tuổi của học trò, cậu đã chứng kiến một điều khiến cậu buồn nôn tới tận gai óc, chiếm lĩnh thân thể cậu mỗi khi nghĩ tới, đau khổ chưa chắc ai cũng thấu được. Miên man nghĩ về điều hiển nhiên luôn xuất hiện trong cuộc sống, điều từ khi sinh ra cậu đã may mắn có được. Nhưng thực tại bây giờ trái ngược hoàn toàn vì điều hiển nhiên ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng, chỉ có thể gặp trong tâm trí.
.
"BỐ!! MẸ!! TONIA…!!CÁC EM!" cậu hét lên thảm thiết trong bóng đêm mà chẳng nghe được hồi âm. Khi thoát khỏi ác mộng, cậu vùng vẫy chạy thục mạng dọc theo hành lang.

"Thưa bác sĩ, gia đình của tôi đâu rồi…?"

Người áo trắng trước mặt im lặng một lúc lâu khiến cậu sốt ruột đến phát điên. Cậu lớn tiếng hỏi lại người trước mặt rằng gia đình cậu đâu.

"Cậu có thể nói nhỏ lại không? Xin đừng hét lớn trong bệnh viện như thế…. Cậu đã sống xót sau vụ tai nạn nhưng CHỈ CÓ MÌNH CẬU mà thôi. Thật sự rất chia buồn với cậu…"

Bỗng đôi tai ù đi để không phải xử những thông quá sức chịu đựng của đại não. Cậu lặng hẳn đi, gục xuống sàn đá lạnh toát mà bật khóc, đầu cậu trở thành một mớ bòng bong. Nếu bây giờ có ai nói rằng họ sắp rời khỏi dương thế thì cậu sẽ xin người ta cho cậu đi theo với, để có thể đến nơi suối vàng với gia đình. Nếu bây giờ được đứng trước một đại dương thì cậu sẽ chọn cách đắm mình trong những giọt nước mặn chát như giọt lệ chảy ròng ròng lăn dài hai bên má của cậu. Nếu bây giờ, à mà thôi. Cậu chẳng muốn nghĩ nữa, cậu cứ thế trầm tư lết đi về phòng hồi sức và ngồi lên giường. Sự êm ái cũng chẳng làm dịu đi phần nào những cơn bão nổi lên trong tim. Nó chỉ như thêm dầu vào lửa vì cậu nhớ hơi ấm, tình yêu gia đình tới cùng cực mất rồi. Cứ thả mình như thế, cậu chìm sâu vào giấc mộng dẫn lối cậu tới cuộc hội ngộ của gia đình.

"CẬU KIA, SAO LẠI LẤY DAO RẠCH TAY NHƯ THẾ?!!"

Y tá nhìn thấy cảnh tượng mà kinh hãi hét lên, vội đến bên giúp cậu thoát khỏi cửa tử.

"Làm ơn đi, dù có đau buồn đến đâu thì cũng đừng dại dột tới cái mức đó chứ. Thấy trong hồ sơ cũng tầm lớp 11 rồi chứ có phải mới bập bẹ vào 1 đâu mà chẳng suy nghĩ thấu đáo được vậy? Cậu thật sự quá ngu ngốc và dại dột rồi đó bệnh nhân AJAX!"- cô gái mặc áo trắng sau khi sử lí xong con dao và vết thương thì liền quay ra trách mắng cậu như một tội đồ.

Tội đồ nào đó mắt hé mờ mà nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy có một mái tóc nâu thẳng như mẹ cậu khiến Ajax bất giác nghĩ lại kỉ niệm đi chơi bóng với bạn về rồi bị sát ở tay. Mẹ cậu khi biết chuyện cũng trách cứ cậu mà vừa sơ cứu vết thương. Vì còn là búp măng non nên thấy bị mẹ nạt là sẽ không mua đồ chơi siêu nhân cho nữa thì cậu bỗng nổi nóng và hét vào mặt mẹ rằng mẹ không cần phải dùng những phương sách như thế để giúp cậu không bị thương. Thế mà giờ đây cậu chỉ muốn được mẹ mắng cho một trận và sau cùng nói rằng "cảm ơn mẹ vì đã lo cho con".
.
.
Không lâu sau Ajax nhanh chóng được xuất viện. Vào buổi chiều lộng gió hè ấy, cậu trai đã đứng bên một con sông gần nhà với một miêu tính gì đó.

Cậu vẫn đứng như thế, trầm ngâm mà chẳng thế nói ra một từ nào như bị câm. Tai cậu bít lại như người bị mất thính lực.
Người ta hay ví đôi mắt màu xanh của Ajax như một màu xanh thẫm ngọt ngào của đại dương. Khung cảnh đẹp ảo lung linh mỗi lúc trăng lên, phản chiếu những những điều đẹp nhất của đời trai. Nhưng ẩn sâu trong lòng đại dương là những đợt sóng làm cả một tòa thành bị quật ngã, là chứa đựng những sinh vật có thể khiến ta một bước là quy tiên. Mắt cậu ẩn sâu lòng đáy biển thu vào trong mắt, ẩn đi những điều phiền muộn mỗi ngày một đều khiến cậu gục ngã. Tự lúc nào mà trong màu mắt ấy lại chẳng còn lại một tia sáng nào được thắp lên nữa.

Đen. Đen thẳm cả một vùng trời đêm ấy. Tiếng mưa lao xao cứ thế trút xuống thân thể tàn tạ vì tinh thần kiệt quệ. Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Khung cảnh đêm ấy sầu đến nát ruột người đi, sầu thương thay cho số phận của cậu trai.
Ajax cứ thế hứng hết hạt mưa này đến hạt mưa khác để lại cả người ướt sũng như bị người ta đẩy xuống sông. Nếu ai qua đường mà không nói cho chắc người ta còn tưởng cậu vừa mới sảy chân ngã xuống dưới kia mất.

Người ra người vào nườm nượp ngày một đông vì giờ đã điểm 7 giờ tối. Giờ của những bố mẹ tạm hoãn lại công việc mà trở về nhà với con cái. Giờ của những cô, cậu học sinh đóng lại việc học để về phụ giúp gia đình. Giờ của những người chăm chỉ nguyện ở lại công ti để kịp chạy deadline cho sếp. Còn cậu thì chẳng trong giờ nào của thời gian cả. Cậu tách biệt hẳn những điều trên vì cậu không còn biết lí do để về nhà nữa.

Thỉnh thoàng thì vẫn có những người qua đường tốt bụng dừng lại hỏi han cậu vài câu hay là cho mượn ô. Nhưng đáp lại tấm lòng đó là ánh mắt vô hồn đến thảm thương ấy. Đôi môi run rẩy bần bật mà không chẳng thốt ra một lời cảm ơn. Thấy Ajax cứ đứng chôn chân tại đó mà chán chẳng buồn nói nên một mạch bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn cậu trai dưới trời mưa.

Đúng là giờ mình đã quá tàn tạ rồi nhỉ ,nên cũng chẳng ai cũng có hứng thú với một tên như mình. Ajax chầm chậm suy nghĩ trong đầu.

Thật sự thì phải nói rằng ở trường thì cậu chẳng khác nào một hiện tượng sống cả. Số bức thư mong muốn hẹn hò cùng cậu thì phải nói là nếu biến thành tiền thì có lẽ cậu đã giàu sụ rồi. Nhưng Ajax lại thấy rằng những cô gái đó quá sức nhàm chán với cậu. Có thể họ chỉ nghe danh cậu hoặc là thấy cậu có cái mã đẹp nên mới tỏ tình cậu chứ chẳng có tý hiểu biết nào về tâm tư của cậu cả. Dù có được sự nổi tiếng nhưng Ajax lại chằng hề có ai ở bên để tâm sự thật lòng cả, họ đến với cậu cũng chỉ vì phúc lợi là được làm bạn hay người yêu của người nổi tiếng mà thôi. Nói thật thì Ajax cũng chả quan tâm rằng mình nổi tiếng đến đâu vì cậu chỉ muốn được thấu hiểu chứ không phải mấy lời nói dối nhàm chán mà nghe đến mòn cả tai đó. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng muốn được tâm sự vì có lẽ chưa nói hết ra thì Ajax đã bật khóc bần bật mất rồi. Nói là không quan tâm mình nổi tiếng ra sao nhưng cậu lại chẳng muốn hình tượng của cậu bị thay thế rằng là người mít ướt, hay khóc.

"Chào cậu, có muốn mượn ô của tôi không?"- một người đàn ông xa lạ bên đường lên tiếng với cậu.

"…"

"Ừm, cho hỏi là cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"…"

Người đàn ông ấy thở dài rồi đi một mạch vào một quán nước gần nó.

Ajax cũng chả buồn quay lại nhìn người ta vì người đó đi mất rồi. Mà cũng làm gì có lí do để cậu níu kéo chút thương hại của người ngoài đâu cơ chứ

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Ajax cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt lên vai mình.

"Ở ngoài này lạnh lắm dù có là mùa hè đi chăng nữa. Hay là cậu theo tôi vào trong quán sưởi ấm chút đi không là bị ốm đấy"- người hồi nãy dang ô ra cho cậu.

Chắc biết lúc đó cậu nghĩ gì. Cũng không biết ai xúi giục cậu mà lại đi theo người đàn ông ấy vào trong quán.

Hay là chỉ cần có chút tình thương thật sự thì cậu sẽ mủi lòng? Ajax không biết nữa. Cậu chỉ đơn giản là đi theo thôi

Quán nước bật đèn sáng tưng bừng khiến cậu chàng ngẩng mặt lên mà nheo mắt. Ajax chờ người đàn ông vừa nãy cất ô xong vì giờ cậu cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu nữa.

Ai trong quán cũng nhìn cậu như nhìn một thứ sinh vật lạ. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cậu trai ướt sũng. Không chỉ thế cậu cũng chẳng nói năng gì mà chỉ đứng đấy khiến chủ quán sốt ruột.

Ông lên tiếng: "Không biết là cậu đây có vấn đề gì không nhỉ?". Ánh mắt ông nhìn cậu chằm chằm.
Ajax không biết nên nói gì nên chỉ ậm ừ chẳng nói thành tiếng càng khiến ông mất kiên nhẫn rồi gằn giọng với cậu rằng "Nếu cậu là người được đối thủ bên kia thuê để đuổi khéo khách hàng trong quán tôi đi thì bỏ ngay đi. Đừng làm những vị khách ở đây khó chịu nữa!"

"…" thật sự thì giờ Ajax cảm thấy hối hận cực kì khi lỡ đi theo người lạ vào quán rồi. Bộ cậu tàn tạ vì thiếu tình thương tới cái nỗi đi tin người lạ sao? Vậy mà tại sao lúc đó mình lại cảm thấy tình thương ấy là thật lòng? Hay là do muốn chế giễu?  Cậu tự nhủ mình mới ngu ngốc làm sao rồi tự trách bản thân thật dễ dãi

Đau khổ liệu có thể đủ để diễn tả cậu bây giờ không đây ông trời?
Ajax là con sói hung hãn nhưng là con sói bị thợ săn bắn.

"Xin lỗi ông chủ, đây là người quen của tôi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần xong. Cậu ấy không phải là người được thuê bởi bên kia đâu"- người lạ kia lên tiếng với chủ quán khi thấy Ajax bị dồn vào thế bí

"A, vậy thì xin lỗi hai người, là do tôi nóng tính quá nên có hơi bốc đồng. Hai vị có thể chọn ngồi ở bàn số 5 vì đó là chỗ duy nhất còn chống cho hai người"- nói rồi ông chủ chỉ tay về chỗ trống bên cạnh cửa sổ.

Người đàn ông thấy thế liền dắt tay Ajax về chỗ ngồi được chỉ. Vừa yên vị được vào ghế thì cậu được anh đưa cho một chiếc khăn tắm và bảo cậu lau đi. Ajax không biết xử lí thế nào nên cũng đành xuôi theo hướng người đó. Và đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh từ lúc ở ngoài tới giờ. Chưa biết việc anh giúp cậu là vì gì nhưng phải cảm thán rằng người trước mặt rất đẹp và cao sang. Điều đó chẳng hiểu sao lại khiến Ajax tự ti tới lạ kì và ngồi suy xét lại những việc mình làm từ lúc bước vào quán tới giờ có xấu hổ không. Nếu không phải vì đây là khăn của người ta thì chắc cậu đã đeo nó lên đầu cả buổi luôn rồi.

Một người vừa có sắc lại vừa có cảm xúc với nhân loại như vậy thì mình có nên chuồn về không? Vì mình ngồi lại cũng chỉ vấy bẩn lên khuôn mặt ấy mà thôi- Ajax nghĩ trong vô vọng. Giờ bất cứ thứ gì mà cậu ưng mắt cũng đều đặt nó lên trên bản thân và nghĩ chính mình mới là kẻ đáng bị chà đạp. Con sói thường ngày hung hãn bao nhiêu thì khi bị thương cũng chỉ biết ú ớ gào khóc mà thôi.
Màu mắt màu hổ phách ấy chứa đựng một sự kiêu kì khó tin mà cũng khó đoán. Nếu như màu mắt của cậu là cho đại dương thẫm thì với anh là màu của mùa hè chất phát, tươi sáng mà đáng lẽ cậu cũng nên có. Màu mắt ấy khiến cậu cũng chẳng thế nói lên lời nào.

Người đối diện nhận ra cái nhìn chằm chằm của Ajax nên liền lên tiếng: "Nếu như cậu thấy lạ vì tại sao tôi lại giúp cậu thì cứ coi như là tôi nợ cậu đi'
Hử?, Cái quái gì vậy? Tại sao người vừa cứu vớt mình lại quay sang nói rằng người ta nợ mình? Đùa nhau à? Ajax thật sự chẳng thể hiểu nổi thông tin này, có lẽ giờ mà mổ đầu cậu ra cũng chẳng thể tìm được não mất.
Cậu giữ nguyên tâm trạng ngẩn ngơ đó cho đến khi anh cất tiếng hỏi cậu muốn uống gì thì anh khao cho.
Thật sự  thì người trước mặt mặc dù đẹp và có lòng thương người nhưng không được bình thường à? Ít nhất cũng nên nói rằng người ta nợ cậu điều gì trước khi hỏi cậu là muốn uống gì chứ. Bỗng đầu cậu nảy suy nghĩ Hay là người ta nợ mình cái mạng của bản thân mình vì sắp mổ bụng lấy ruột?
Không biết tự bao giờ Ajax trống rỗng khi một kẻ vô hồn bị vứt bỏ. Đầu cậu quay cuồng theo từng lời nói, hành động của người khác mà không hề tự chủ được bản thân. Nếu người ta có ý tốt thật thì liệu mình có xứng đáng? Đường đường là một người đẹp trai cao to lịch lãm mà lại đi mời nước một thằng con trai ướt như chuột lột? Có phải nó quá mâu thuẫn rồi không?
Tâm lí kẻ bên trong màu thẳm của đại dương là thế đấy. Họ có thể bất cứ lúc nào bị nuốt chửng, miễn là đại dương thích. Tự lấy bản thân ra để mua vui cho chính tâm lí đang méo mó dần theo thời gian của chính mình và nói rằng "tôi hoàn toàn ổn" với tất cả mọi người một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Người chìm hẳn thì không mấy đáng sợ, nhưng người nửa chìm nửa tỉnh mới đáng sợ. Vừa được cứu vớt khỏi vũng nước thì lại tự nguyện đắm mình trong nỗi khổ chẳng ai bảo, tự mình làm thì mình chịu.

Người ngồi đối diện Ajax hiện tại không mấy hài lòng trước khuôn mặt của cậu. Được mời nước mà sao mặt lại tái và chẳng nói lên lời vậy? - giờ anh cũng đần ra theo cậu.
Bầu không khí cứ thế chùng xuống từng đợt một. Màu xanh nhìn màu vàng, vàng nhìn xanh. Như sự đối nghịch của mùa hè cháy bỏng và múa đông giá lạnh.
Không bằng lòng, anh lên tiếng mở lời trước "À, quên đưa cậu cái menu xem. Nhiều thức uống đa dạng lắm, cậu cứ chọn tùy thích"- vừa nói anh vừa đẩy sang cho cậu cái menu. Ajax cũng ngượng ngùng một hồi lâu rồi cuối cùng là chốt bằng thứ nước lọc nhạt tệch khiến anh đờ ra.
Có vẻ như anh có phần hơi khó chịu cũng như không cam lòng trước quyết định của cậu nên khi được nhân viên ra hỏi thì anh trả lời là hai cốc matcha đá xay cho hai người luôn.
Cậu không biết nên nói gì nên chỉ để mặc cho anh gọi thứ gì tùy thích cho mình. Mặc dù giờ đã mất não nhưng Ajax vẫn muốn nhớ những gì người ta gọi để về sau trả lại tiền cho người ta đoàng hoàng, người ta chẳng nợ cậu và cậu cũng sẽ không nợ gì cả. Thế là hòa.

Xem nào, matcha đá xay, 4 cái bánh cupcake chia đều, 2 cái bánh sừng bò và một cốc nước lọc… vẫn còn nhớ hả trời?- Ajax đi nhẩm lại những gì được gọi trong đầu mà bỏ qua những câu hỏi của anh. Cho đến khi được lay người thì cậu mới tỉnh táo trở.
Anh hỏi những câu đơn giản như "Cậu tên là gì?", "Cậu còn nhận thức về không gian và thời gian không?". Nói thật thì cậu sau cậu cũng không biết nên trả lờ làm sao cho thỏa đáng nữa…
Ajax cũng chối rằng mình có sở thích như thế rồi quay sang đánh trống lảng bằng câu "Thế anh có thể cho tôi biết tên anh được không ạ?" thì được anh đáp "Cậu Ajax có thể gọi tôi là Zhongli".
Zhongli à? Hình như mình có nghe qua cái tên này rồi thì phải - Cậu trầm ngâm lục lại bộ não bị nhúng nước biển mặn chát xem mình đã từng gặp qua người này chưa. Bỗng cậu nhớ ra rằng người trước mặt chính là chủ tịch hội học sinh trường cậu và cũng được kha khá em gái săn đón như cậu vậy. Bỗng Ajax rén ngang vì cậu có xin nghỉ trên trường một tuần vì lí do sức khỏe xong giờ lại bị bắt gặp trong tình trạng dầm mưa thì nó không hay lắm…
Ajax cố gắng hỏi dồn dập anh về sở thích cũng như đời tư chỉ để người ta không có cơ hội hỏi cậu về bất cứ điều gì cả. Biết là có phần vô duyên nhưng không làm như thế thì người chết sẽ là cậu mất.
Có vẻ nhưng Zhongli nhận ra Ajax đang cố hỏi anh nên đã không trả lời trước mấy câu hỏi cậu đưa ra mà đi hẳn vào vấn đề chính "Có phải cậu là học sinh xin nghỉ học một tuần không?".
Ajax cứng họng, không biết nên nói gì. Giờ cậu hiểu lí do vì sao người ta lại bảo cậu vào trong đây rồi. Đúng là không phải tự dưng mới có chuyện thương cảm ở đây mà- Cậu oán trách bản thân sao mà tin người dễ dãi quá sức.
Nhận ra sự bất lực hiện hẳn ra dáng vẻ của Ajax, anh cũng chẳng buồn hỏi cậu nữa mà chỉ hỏi cậu có thích những thứ mình vừa gọi không. Cậu thấy thế cũng liền cùng anh bàn về đồ ngọt vì đó là cách duy nhất để khỏi bị tra khảo. Ajax thề là sau buổi hẹn quán nước này thì ở trường nếu có đụng qua nhau thì sẽ làm như là người dưng nước lã. Không thể để lộ quá nhiều bí mật của bản thân được, nhất cái tâm lí đang dần méo mó này.

Không lâu sau hai người cũng tính tiền ra về. May sao trời còn rủ lòng thương mà cho trời tạnh mưa chứ nếu không cậu sẽ phải ôm cái thán xác này chạy thục mạng về nhà quá.
Trên đường đi về, Ajax nghĩ lại những điều mà cậu đang nghĩ suy, chẳng thể hiểu được. Không biết là Zhongli đùa hay là hồi trước anh ta thật sự có nợ cậu? Nếu là nợ thì nợ về điều gì mới được? Cậu đáng lẽ phải cảm ơn vì những thứ hôm nay cậu ăn vào và nhất là việc anh chịu buông tha cho cậu khi cậu rơi vào bế tắc. Mà tại sao anh lại biết được cậu nghỉ học? Cũng đâu hiếm vụ nghỉ học một tuần đâu?
Có nhiều thứ Ajax không hiểu quá. Từ việc bản thân cậu sống thế nào mà lại bị tước đi gia đình cho đến lời nói của người lạ.
Cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu cần về nhà và tĩnh dưỡng tâm hồn.

Những ngày sau đó ở nhà, Ajax có được một vài người bạn ra mời đi chơi cho khuây khỏa hay là muốn được nghe cậu tâm sự. Nhưng Ajax chẳng quan tâm, giờ tâm tư gì của cậu sẽ tự cậu ôm vào lòng và tự mình rơi vào biển thẳm mà không phải ai. Chẳng ai cần phải hi sinh điều gì cả, nếu có thì đó sẽ là cậu. Nếu như mất thêm điều gì nữa thì cậu biết sống làm sao? Cậu chẳng muốn người khác buồn trước hoàn cảnh của mình.
Mà nếu có biết thì liệu họ có thấu hiểu được cảm xúc của mình không?

Ajax cứ đặt đi đặt lại những câu hỏi Vì sao? như một thằng tự kỉ vậy.
Những ngày ở nhà, cậu chìm trong bóng tối, nghĩ suy. Cậu chỉ biết làm bạn với đại dương.
.

♪…♫…♩

.
"Này Ajax! Mày làm gì mà tao bấm chuông, gọi điện, hét vọng vào trong nhà mà mày chẳng phản hồi tao vậy?"- cậu bạn thân Wimada của Ajax lên tiếng sau một tuần trọn cậu cúp học.
"Tao biết là mày đang đau khổ nhiều lắm, nên là ít nhất cũng nên nói ra lòng mình một chút đi chứ. Cũng không nên một mình ôm trọn. Người ta hay nói rằng nếu có điều gì đang chèn ép trong lòng thì nên nói với người khác chứ*
"Xin lỗi mày, là do lúc đó tao cần được ở một mình"
"Thôi tha cho mày đó, lần sau đừng có như vậy nữa. Tao cùng thằng Kiyo lo cho mày lắm đấy"
"Ừ tao biết rồi, lần sau tao sẽ không làm hai bọn mày phiền lòng nữa"
"Mà tao về chỗ đây, sắp trống vào lớp rồi. Mày đi học đúng hôm thật đấy, hôm nay có 4 tiết của bà cô Eda luôn"
"Thì tao xin nghỉ đúng một tuần thì tuần này tao đi học đúng hôm mà tuần trước tao xin thôi. Mà đằng nào cô Eda cũng có ghim tao đâu"
"Ờ nhỉ, đúng là chỉ có tao bị bà cô đấy ghim. Khổ thật chứ…"
"Vậy mày về chỗ đi, trống rồi"
"Ờ, vậy thôi pai người anh em"
Cậu bạn Wimada đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi và cũng như bày trò tụng kinh cho việc hôm nay sẽ không bị bà cô Eda gọi lên bảng 5 lần.

Ajax nhìn thằng bạn mà cũng thấy ấm lòng được phần nào trong tim.
Ajax, Wimada, Kiyo là bộ ba nổi tiếng là chơi rất thân với nhau. Nhưng bản thân Ajax luôn cảm thấy lạc lõng, cô đơn vì hai đứa kia toàn đánh lẻ trong tim trí cậu. Ajax tự cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi và cần được loại bỏ nhưng giờ bỗng được quan tâm khiến cậu cũng nguôi ngoai phần nào.
Sáng nay ngoài chiếc bánh mỳ được Kiyo cho ra thì còn được mấy cô gái lạ sấn lại tranh nhau tặng quà cho cậu. Họ nói rằng họ nhớ cậu trong lúc cậu nghỉ rất nhiều, và còn có một số người khóc bù cả lên. Ajax hay nghi ngờ nhiều cái nên không chắc những cô gái ấy có thật sự lo cho cậu không? Liệu những nước mắt ấy có phải là thật? Cậu hoàn toàn không biết nên hay chọn cách là vứt những món quà ấy đi chứ không giữ lại làm kỉ niệm. Bản thân Ajax lại thấy mấy cô nàng này khá phiền nên không quan tâm họ nhiều lắm. Ngoài mặt thì cậu nhận món quà cũng như cảm ơn chỉ để cho cô nàng vui chứ không tính đến việc sẽ làm gì để có mối quan hệ đặc biệt.
Nhưng mà ngày hôm nay cậu lại thấy hơi lạ vì cô nàng tên Orina Kanojo lớp 10-2 thường hay đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi mà nay lại không thấy Orina ra mặt tặng quà hay chúc gì đó cho cậu. Thấy thế Ajax liền mừng vội trong lòng, vì nói thật thì cô nàng ấy còn phiền gấp bội lần so với mấy nữ sinh sáng nay. Các nàng còn biết cho cậu chút không gian riêng tư chứ riêng Orina thì chọn cách âm thầm đi theo cậu rồi chụp những bức hình quái dị. Hay trong một hợp cơm mà cô nàng làm cho cậu thì trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net