Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngoại quốc ở Liyue không ít, do giao thương buôn bán nên người tứ xứ đều đổ về đây. Khi nhìn người nước ngoài, dân Liyue luôn có cảm giác ai cũng giống ai, có chăng là Tartaglia đẹp trai hơn những người khác một tí thôi. Thái tử và các thuộc hạ mới đầu không nhận ra Tartaglia, một lát sau mới có người nhớ đến gì đó bèn tiến lên bẩm báo, mặt Thái tử bỗng chốc hoang mang, hỏi Tartaglia: "Không biết anh tên là gì?"

Nhóc con này mặc dù có sự nghêng ngang của con cháu hoàng tộc nhưng được dạy dỗ kỹ, ăn nói lúc nào cũng lễ độ, Tartaglia thấy vậy thì cười cười đáp: "Tartaglia."

Biểu cảm trên mặt Thái tử phức tạp, Tartaglia biết cậu ta đã nhận ra mình nhưng cậu cũng không nắm được quan hệ giữa đương kim Hoàng thượng với Zhongli cũng như quan hệ giữa vị Thái tử này với Zhongli nên không thể đoán được gì.

Đương kim Hoàng thượng là huynh trưởng của Zhongli. Thái thượng hoàng không có nhiều con trai, chỉ có năm vị Hoàng tử, Zhongli chính là Tam hoàng tử, đương kim Hoàng thượng là con trưởng, Tứ hoàng tử mất sớm, hai người còn lại thì Tartaglia không rõ. Hoàng thượng đăng cơ chưa lâu, nghe nói sau khi đưa Zhongli từ Thiên Hoành Sơn trở về, Thái thượng hoàng do lao lực lâu ngày nên lâm bệnh nặng, lúc Zhongli đem tin thắng trận trở về, người tại vị đã là đương kim Hoàng thượng.

Snezhnaya gây chiến lúc ấy cũng không phải vô căn cứ, bởi Nữ hoàng biết rõ Liyue đang vào giai đoạn chuyển tiếp, trong triều tranh quyền đoạt vị không ngớt, binh quyền bị hoàng quyền làm suy yếu, gián tiếp bóp chết vùng biên thùy dễ bị thương tổn. Quả nhiên, nếu không có Zhongli xuất hiện, chẳng ai dám tưởng tượng tình trạng lúc này của Liyue sẽ ra sao.

Đang suy nghĩ miên man thì đã tới Đông cung, Thái tử cũng không làm gì quá đáng, không gông không trói Tartaglia, chỉ không cho cậu ngồi. Một lát sau, Zhongli mặc triều phục bước vào, có lẽ là vừa chầu vua xong thì chạy sang ngay. Thái tử thấy Zhongli, mắt sáng như sao chạy đến gọi một tiếng: "Hoàng thúc."

Thái tử ít lắm cũng mười lăm mười sáu rồi mà vẫn giống cún con trước mặt Zhongli, Tartaglia không vui, len lén trừng mắt một cái. Nhìn cái vẻ này thì hình như Thái tử thích Zhongli lắm, quan hệ giữa hai người hẳn là không xấu. Cũng phải thôi, người sống trong núi không thèm ngó ngàng tới hoàng quyền lại anh dũng tài năng hơn người như Zhongli ai mà chẳng mến mộ. Zhongli kiểu gì chẳng bênh thằng cháu này, Tartaglia ngẫm nghĩ, thấy lòng mình lạnh đi, mím môi không nói câu nào.

Zhongli không hàn huyên lòng vòng, hỏi Thái tử có chuyện gì xảy ra. Thái tử kể lại sự việc, có lẽ cho rằng Zhongli cưới Tartaglia vì một âm mưu nào đó chứ không có tình cảm gì nên cũng không thèm giấu diếm, cứ thế kể tuồn tuột, lúc kể xong thấy hơi cụt lủn nên chêm thêm một câu: "Anh ta đánh con, con bị bắt nạt!"

Tartaglia thở dài trong lòng, cảm thấy tranh quyền đoạt vị là đúng lắm, không thể để cái thằng nhóc léo nhéo này làm Hoàng đế trị vì Liyue được.

Cậu đang ủ rũ thì bỗng nghe thấy Zhongli đáp lời: "Đánh là phải lắm!"

Thái tử vô cùng bất ngờ, bối rối chưa biết nói gì. Zhongli không để ý, bước lên mấy bước nắm tay Tartaglia kéo đi mất. Thái tử thấy vậy, lờ mờ nhận ra bí mật gì đó, sợ hãi lẩm bẩm: "Hoàng thúc hóa ra... Hoàng thúc chỉ biết bênh người nhà, ta phải đi méc phụ hoàng."

Quan hệ giữa Zhongli với Thái tử quả thật có thể xem là tốt. Mặc dù chẳng mấy khi Zhongli trở về Cảng Liyue nhưng đương kim Hoàng thượng đã biết rõ anh không muốn tranh đoạt từ lâu, lại là một nhân tài kiệt xuất nên lần nào cũng canh sẵn lúc anh về rồi bảo đương kim Thái tử chạy sang xin học bắn cung. Zhongli không phải người dễ gần nhưng thường không từ chối trẻ con, lâu ngày cũng có thể coi là một nửa sư phụ của Thái tử. Thái tử vốn chắc mẩm Zhongli sẽ bênh vực mình như lúc xưa, nào ngờ thời thế đã thay đổi, hoặc là cậu chọc nhầm người rồi.

Ra khỏi Đông cung một lúc Zhongli mới bỏ tay ra, Tartaglia nhìn tay mình, trong lòng nở cả vườn hoa, cảm thấy mình có thể vênh mặt với người khác hết phần đời còn lại. Zhongli bỗng cất tiếng hỏi: "Muốn ăn kem lắm à?"

Tartaglia cũng không muốn lắm, cậu chỉ muốn tìm Kim Bằng, không tìm được Kim Bằng thì muốn đánh nhau với người ngẫu nhiên nào đó thôi, chả qua đen đủi đụng phải Đông cung Thái tử nên mới lằng nhằng thế này. Nhưng không thể nói vậy với Zhongli được, cậu đành tìm một cái cớ vớ vẩn để Zhongli bỏ qua: "Muốn ăn kem chỗ kia thôi, còn về phủ Vương gia ăn thì thôi, tôi không có hứng."

Những tưởng Zhongli sẽ thấy cậu ngang ngược lắm trò quá rồi mặc kệ, không ngờ Zhongli nghiêm túc gật đầu hỏi lại: "Chỗ đó ở đâu?"

Tartaglia hết biết nói gì, đành chỉ anh ra góc đường lúc nãy. Zhongli mua một cây kem mới cho cậu, hỏi cậu có vui hơn chưa. Tartaglia không phải vui mà là vui muốn ngất tại chỗ luôn rồi. Cậu thấy vành tai nóng lên, đành cúi đầu liếm kem để Zhongli không thấy mặt mình, máy móc gật gật đầu. Zhongli nhìn Tartaglia không hề có biểu hiện vui vẻ líu lo như trong trí nhớ thì hơi thất vọng, cảm thấy mình không giỏi dỗ người khác thật.

_

Đương lúc Tartaglia hớn hở vì lờ mờ cảm nhận được Zhongli đối xử với mình tốt bất thường thì có một tin đồn đột nhiên lan ra trong Cảng Liyue: Nham vương Zhongli có người trong lòng nhưng không lấy được mỹ nhân, phải ngậm đắng nuốt cay cưới Hoàng tử ngoại quốc, nghi ngờ toàn bộ đều là Hoàng đế thao túng.

Tartaglia mới ngủ dậy bước ra vườn đã nghe thấy mấy người làm xì xầm, bọn họ nghĩ gần đó không có ai nên thoải mái buôn chuyện, không biết là Tartaglia đứng ở phía xa vẫn nghe rõ mồn một. Nghe xong cậu còn nghi ngờ cái tai này của mình nát lắm rồi, chứ sao người Liyue lại ngốc nghếch thế được, cứ cách vài hôm lại nghe thường dân bàn chuyện tranh giành trong hoàng thất mà chẳng thèm để ý tính mạng của mình, nghĩ cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng chỉ lát sau, nụ cười trên mặt cậu đã cứng đờ.

Ở phía xa, người làm vườn đang nói chuyện với tay đầu bếp ra giếng xách nước: "Tôi thấy chuyện này đáng tin đó chứ. Nghe nói mấy năm trước Vương gia từng bị thương nặng vì một người nào đó, ngài ấy võ công cao cường, quyền cao chức trọng lại không màng thế sự, làm sao mà tự dưng bị thương vậy được, dám chắc là có liên quan đến cái cô kia."

Tay đầu bếp gật đầu như giã tỏi: "Phải, phải, phải! Này, ông nghe chưa? Cô nàng kia nghe nói là mỹ nhân khó gặp, da trắng môi hồng, cao ráo mà thanh thoát, cười một cái đã khiến Vương gia nhà ta xao xuyến. À, đặc biệt là cô nàng có một mái tóc màu cam rực luôn ấy, đứng trong đám đông cũng sẽ nhận ra ngay. Người đặc biệt như tiên nữ giáng trần vậy sao Vương gia không động lòng cho được. Chỉ tiếc..."

Chỉ tiếc phải bỏ lỡ người trong lòng, cưới một thằng đực rựa con của kẻ thù chứ gì?

Lời đó không hề nói ra nhưng Tartaglia cũng tự giác điền vào chỗ trống được. Cậu hằm hằm bước qua, nắm cổ áo người đầu bếp hỏi: "Từng gặp cô ta chưa?"

Hai người làm không biết Tartaglia từ đâu nhảy ra, hoảng hồn sợ hãi vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Tartaglia lại hỏi: "Tin này ai đồn ra?"

"Bẩm Vương phi, là cái... cái bà bán đồ chơi đầu phố..." Tay đầu bếp biết tội, chỉ đành thành thật trả lời, mong Tartaglia tha cho ông ta. Tartaglia không hơi đâu quan tâm, buông người đầu bếp ra, thoăn thoắt nhảy lên vách tường Vương phủ rồi biến mất.

Tartaglia không ngốc, cậu biết tin đồn như thế này được tung ra, nếu không phải là sự thật thì chắc chắn chỉ đang muốn kích động Zhongli và Hoàng đế căng thẳng với nhau, thậm chí không loại trừ khả năng là do chính một trong hai vị này tung ra. Nhưng nếu là thật thì sao? Thì Tartaglia sẽ trở thành một tên hề. Cái gì mà mỹ nhân tiên nữ tóc cam chứ? Ban đầu Tartaglia chỉ đoán được Zhongli không thể né tránh việc kết hôn mãi nhưng không muốn lấy Columbina, biến mình thành một người đồng tính sẽ xóa bỏ áp lực anh gây ra cho Hoàng đế. Nhưng sao lại là Tartaglia? Ban đầu cậu nghĩ do độ tuổi của mình thích hợp nhất, bây giờ ngẫm lại mới thấy có khi còn có một lý do sâu xa nữa.

Vì màu tóc của cậu đúng không?

Kịch bản thế thân máu chó trong sách truyện dân gian cậu đọc tương đối nhiều, lần nào cũng cười cợt vì tác giả xào đi xào lại mãi, đã vậy còn thiếu thực tế. Thế mà không ngờ có ngày nó lại có khả năng vận vào người mình. Nhưng Tartaglia không vội kết luận, cậu quyết định phải nhúng tay vào chuyện này.

Trong khi Tartaglia bận lăn lộn điều tra ngoài phố thì Zhongli ngồi trong thư phòng, nhíu mày hỏi vị Kim Bằng mà Tartaglia vất vả đi tìm nhiều ngày: "Điều tra ra chưa?"

Kim Bằng cung kính thi lễ, đáp: "Tin tức từ chỗ Thái thượng hoàng rò rỉ ra, nhưng không phải ý của Thái thượng hoàng. Có một cung nữ lúc trước làm việc trong cung, sau này không biết vì sao bỗng nhiên sống chết xin về quê. Thông tin là từ cô ta mà ra."

"Còn sống không?"

Kim Bằng lắc đầu: "Ai ra tay thì vẫn cần điều tra thêm ạ."

Zhongli tỏ vẻ đã hiểu, ra hiệu cho Kim Bằng lui. Cậu không rời đi ngay, lại cúi người thi lễ lần nữa: "Tướng quân, thứ lỗi cho tôi nếu điều này là không cần thiết, nhưng hai ngày nay Vương phi gây chuyện ở ngoài phố còn nhiều hơn trước. Tướng quân định mặc kệ ư?"

Cậu nghe thấy một tiếng cười, khẽ nhíu mày nhìn Zhongli chờ anh đáp.

"Xiao, cậu quan tâm đến chuyện của Tartaglia từ khi nào vậy?" Phải biết là vị Kim Bằng Dạ Xoa này thường chỉ chăm chăm thực hiện mệnh lệnh của Zhongli, hiếm khi để ý chuyện thừa thãi. Kim Bằng có biểu hiện thế này, tất nhiên Zhongli thấy khá thú vị.

Kim Bằng cho là Zhongli đang giận, vội nói: "Bởi vì tôi nghĩ Tướng quân sẽ rất quan tâm."

Zhongli nghe vậy bèn phất tay áo đuổi Kim Bằng đi.

Khi Zhongli mới nhận lấy binh quyền, ai cũng tưởng anh không thể nào gom toàn quân Liyue vào tay mình ngay được. Quả thật có rất nhiều tướng lĩnh làm mưa làm gió lâu ngày trong quân, thấy một kẻ chưa có tí kinh nghiệm nào đến quản lý mình thì đương nhiên không phục. Người ngoài không hay biết, nhưng người trong quân mỗi khi nghĩ đến cách thức giải quyết của Zhongli ngày đó lại tái mặt.

Không biết Zhongli có được năm thuộc hạ kia từ đâu, mọi người gọi họ là năm Dạ Xoa một cách vừa kính nể vừa e dè. Zhongli chia quân làm năm phần, không để năm vị Dạ Xoa trực tiếp cầm binh nhưng cho họ một chức danh mới gọi là Quan đôn đốc. Bất cứ kẻ nào có dấu hiệu lơ là quân lệnh, kỷ luật lỏng lẻo, năm vị này đều sẽ xuống tay không lưu tình. Trong đó đáng sợ nhất chắc chắn là Kim Bằng, vị này mặt mũi lúc nào cũng lạnh nhạt, tưởng chừng cậu ta chẳng để ý gì nhưng thực chất lại vô cùng nhạy bén, sau khi Kim Bằng một mình diệt trừ hai Phó tướng có ý định lén lút làm khó Zhongli và treo đầu lên ngọn cờ cao nhất trong doanh để hong gió, lòng người đã bị cưỡng ép hướng về vị Thống soái mới kia.

Nhưng như thế thôi thì chưa có gì đáng nói. Quan trọng là sau khi năm vị Dạ Xoa kia làm dấy lên một trận sóng gió thì Zhongli đột nhiên xuất hiện, trách phạt họ, bảo họ đối xử với đồng bào quá tàn nhẫn, sau đó hỏi đến những quân sĩ thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật trong doanh để ban thưởng. Cứ làm như lúc Kim Bằng treo đầu người ta lên cột cờ thì anh ta bị mù tạm thời ấy!

Tóm lại sau khi vừa đấm vừa xoa một thời gian, cộng thêm tin thắng trận báo về ngày một nhiều thì mọi người cũng dần dần hiểu ra cần phải trung thành với ai cũng như có thể dựa dẫm vào ai.

Tuy nhiên vị Kim Bằng không khác gì Diêm Vương trong mắt người ngoài lại chỉ là một đứa trẻ trước mặt Zhongli. Nhóc con này theo Zhongli từ lâu, tất nhiên biết Tướng quân nhà mình rốt cuộc là yêu thương tiên nữ phương nào. Ban đầu cậu hơi bài xích Tartaglia, nhưng vẫn ở ngoài biên thùy thay Zhongli lo việc quân doanh suốt, không thể làm gì được. Bây giờ quay về đưa quà cưới giúp bốn vị Dạ Xoa kia, cậu phát hiện Zhongli với Tartaglia vẫn chẳng khác gì người dưng thì bỗng nhiên lại có cảm giác sốt ruột thay. Zhongli tất nhiên biết Kim Bằng lo lắng vấn đề gì, thế là quyết định đêm nay sẽ qua gặp Tartaglia.

Tartaglia điều tra mấy hôm với tâm tình không tốt đẹp lắm, lúc cần yên ắng thì yên ắng, lúc cần náo loạn thì chính bản thân cậu cũng nể trình độ gây chuyện của mình nữa. Thông tin cậu lấy được không đầy đủ như Kim Bằng nhưng cũng có thể xác định sơ bộ thông tin được truyền ra từ trong cung của Thái thượng hoàng, và những tin đồn này cũng là có căn cứ - tức bản thân Zhongli từng nói ra những lời này thật chứ không phải chuyện bịa hoàn toàn.

Trước đây Thái thượng hoàng đồng ý cho Zhongli vào núi học tập, vốn chỉ định đến chừng mười tám tuổi thì đón về cho anh tiếp quản một số công việc trong triều. Nào ngờ Zhongli cứ đi mãi, một hai năm về kinh một lần nhưng rồi cũng không giữ được, cứng đầu không chịu làm chính sự. Thái thượng hoàng dùng nhiều cách thức và lý do để dụ dỗ Zhongli, tất nhiên cũng sẽ không quên đề cập đến việc thành hôn. Vấn đề khác thì Zhongli còn ậm ờ chứ nói đến thành hôn thì chắc chắn anh sẽ từ chối ngay. Mấy năm đầu lấy lý do là còn sớm, không phải vội; mấy năm sau thì luôn dùng lý do "có người trong lòng", đã thế còn hào hứng kể với Thái thượng hoàng người trong lòng của mình tốt đẹp như thế nào, rồi lại buồn bã bảo người ta không để ý đến mình, chỉ đành đứng từ xa mà nhìn, cầu xin Hoàng thượng đừng ép buộc người ta.

Mấy câu miêu tả của Zhongli cũng tương tự với tin đồn ngoài phố, gì mà da trắng môi hồng, gì mà tiên nữ giáng trần, Tartaglia hỏi thăm chục người thì chục người đều nói răm rắp như thế khiến cậu nổi da gà khắp người. Nhưng ngay cả lời Zhongli lúc ấy cũng không thể tin hoàn toàn. Bởi vì nghe rất giống... mấy lời Tartaglia dùng để thoái thác mỗi khi Nữ hoàng muốn mai mối cho cậu.

Tartaglia chưa suy nghĩ ra được thêm gì thì cậu nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa. Zhongli đứng bên ngoài, chờ Tartaglia cho phép mới bước vào.

Ngoài trời đã ngả tối, phía sau Zhongli còn có hai người làm bên nhà bếp xách theo thức ăn, bắt đầu bày biện lên chiếc bàn tròn lớn trong phòng. Tartaglia thấy Zhongli muốn dùng cơm tối với mình, ngờ vực nhìn anh nhưng Zhongli không giải thích gì, hỏi ngược cậu: "Không thích à?"

Tartaglia lắc đầu, Zhongli thấy vậy bèn giục cậu ngồi xuống ăn cơm.

Ăn cơm xong, Zhongli chờ người dọn bàn đi rồi mới chậm rãi hớp một ngụm trà, nói với Tartaglia: "Sau này cậu đừng ra ngoài đánh nhau với người khác nữa được không?"

Á à, hóa ra là đến để nói về chuyện này. Tartaglia hiểu mình gây sự nhiều sẽ mang đến tiếng xấu cho Nham vương phủ, nhưng cậu thấy hơi ấm ức. Mặc dù cậu đánh người thật, nhưng chỉ lựa người có luyện võ để đánh chứ không bắt nạt người thường, với lại đa phần toàn đánh mấy đứa đáng ghét. Dạo này tin đồn tràn lan thế kia, số người đáng ghét tăng vọt, đi vài bước lại thấy một đám người tụm năm tụm ba bàn tán về Hoàng thượng, Nham vương và Nham vương phi. Đánh người xấu mà cũng sai hay sao? Cậu bực mình, cự lại ngay: "Không được. Tôi không đánh người ta thì đánh anh nhé?"

Tartaglia đoán Zhongli sẽ tức giận, có thể giận tới mức cấm túc cậu luôn. Nhưng anh chỉ cười cười, gật đầu: "Vậy cũng được, sau này muốn đánh nhau cứ việc tìm tôi."

Ý Tartaglia có phải vậy đâu! Cậu nghi ngờ trình độ nghe hiểu của Nham vương gia, chăm chú nhìn Zhongli một lúc, thấy lòng mình vừa ngọt vừa chua. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của người kia, nhưng nào biết được có phải là dành cho cậu hay không?

Tuy nhiên nói vậy là sau này mỗi lần muốn đánh nhau có thể tìm Zhongli, mỗi lần muốn gặp Zhongli có thể viện cớ đến để đánh nhau. Tartaglia nheo đôi mắt cong cong như một con cáo nhỏ, cười hì hì trong lòng, vụ trao đổi này không thiệt thòi tí nào, cứ quyết định vậy nha.

Còn tiếp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net