Chương 1: Nhận Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh sẽ quên đi em sao?"

"Không, ta sẽ không bao giờ quên em."

Làm sao ta có thể quên đi em, làm sao ta nỡ để những mảnh kí ức đấy lụi tàn...

"Nhưng ngài nào có thể chống lại sự mài mòn hả ngài ơi?"

"..."

"Thấy chưa, ngài thậm chí đã quên đi em trông như thế nào..."

"Làm ơn, xin em, ta vẫn còn nhớ em toả sáng ra sao.."

"Ngoài ra? Chỉ có vậy... Ngài có nhớ màu tóc em không?"

"..."

"Ngài có nhớ, tên em là gì không?"

Phải rồi, tên em là gì nhỉ?

Em là ai? Tại sao ta lại đau đớn, quằn quại như thế?

Tại sao ta phải nhớ đến em? Tại sao ta lại không muốn quên đi em?

Sự mài mòn.
.
.
.

.
Zhongli giựt mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khó hiểu. Anh rất ít khi nằm mơ, nhưng mỗi lần chìm vào cơn mơ, anh sẽ luôn nghe thấy giọng nói đượm buồn của một người "xa lạ".

Zhongli vuốt mặt nhầm xua tan đi sự mê mang của mình, đầu anh trở nên đau âm ỉ, như thể đang có một trận chiến khốc liệt xảy ra bên trong vậy.

Vốn, Zhongli là một người lý trí, là kẻ sẽ không bao giờ để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi những thứ không thực, mơ hồ. Thế nhưng anh cũng chẳng thể ngăn được lòng mình rối rắm khi tần suất của những giấc mơ kì lạ xảy ra quá thường xuyên.

Tỉ như khi Zhongli đến Vạn Dân Đường dùng bữa, anh thường có thói quen gọi phục vụ đem thêm thìa lên cùng với thức ăn, dẫu cho Zhongli là một người luôn tuân theo truyền thống Liyue xưa nay, và việc sử dụng đũa là một trong số đó. Hay lúc ghé đến Long Tích Tuyết Sơn ở Mondstadt, hình ảnh Snezhnaya sẽ luôn hiện lên trong tâm trí anh đầu tiên, dẫu cho Zhongli còn chưa từng đặt chân đến Snezhnaya bao giờ. Lắm lúc Zhongli bắt đầu hoài nghi bản thân, rằng anh đã quên đi điều gì quan trọng hay sao? Nhưng Zhongli chẳng thể nhớ nỗi mình đã quên đi điều gì. Quên một người nào đó, một sự việc nào đó, hay là một thứ tình cảm nào đó chăng...?

"Vậy đấy là lý do ông gọi cho tôi lúc đêm khuya thanh vắng thế hả?"

Cậu trai ngáp ngắn ngáp dài trách mắng.

"Tôi không biết nữa, tôi cứ cảm thấy bứt rứt lắm."

Zhongli đặt tay lên lồng ngực mình, đáp.

"Hầy, Morax... À không, Zhongli, thời điểm đó có lẽ sắp đến rồi."

Một câu trả lời thật kì lạ và khó hiểu, Zhongli nghĩ vậy.

"Morax? Ý ông là vị Nham Thần đã lìa đời vào ngàn năm trước?"

"Đáp án sẽ đến với ông nhanh thôi. Đã đến lúc rồi, hãy dệt nên một khúc ca về kí ức, viết nên một trang sách về hành trình theo đuổi kí ức đi thôi."

Venti đáp lại anh bằng một câu trả lời mông lung, điều ấy càng khiến cõi lòng anh gợn sóng.

Nói về "Morax", năm xưa, bảy vùng đất trên đại lục Teyvat đã từng được bảo hộ bởi thất thần. Những vị thần đại diện cho mỗi quốc gia dùng sức mạnh của mình để đem đến bình an, hạnh phúc cho dân chúng. Và "Morax", hay còn được gọi với cái tên Nham Vương Đế Quân, là vị Nham thần đã bảo hộ Liyue hơn ngàn năm dài đằng đẵng.

Những ghi chép về các vị thần không nhiều, chúng như thể đã bị một thế lực lớn mạnh nào đó tiêu hủy hết thảy, để rồi "thất thần" và "thiên lý" trở thành một thứ truyền thuyết mơ hồ, không rõ thực hư.

Đối với chuyện này, Zhongli không đặt quá nhiều sự chú ý vào nó. Anh nghĩ rằng những thứ như "sức mạnh nguyên tố" hay "thần thánh" đều không có giá trị sự thật. Hay nói chính xác hơn, Zhongli chỉ xem nó như một câu chuyện cổ tích cho trẻ em mà thôi.

Zhongli thở dài, cuộc điện thoại với Venti cũng đã bị ngắt kết nối. Anh hướng đôi ngươi hổ phách về phía bầu trời khuya đen kịt bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng sấm rền vang như thể muốn xé toạc bầu trời ấy cũng chẳng thể phá hủy tâm trạng nặng nề của anh bấy giờ.

"Nhưng ngài nào có thể chống lại sự mài mòn hả ngài ơi?"

Thứ mài mòn mà người đã nhắc đến là gì?

"Ngài có nhớ tên em là gì không?"

Liệu người có thể đến trước mặt tôi, nói với tôi tên của người được không?

"Đã đến lúc rồi, hãy dệt nên một khúc ca về kí ức, viết nên một hành trình theo đuổi kí ức đi thôi."
.......

End chap 1
[12/11/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net