Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli từ lâu đã được biết đến là một môn khách quan trọng của Vãng Sinh Đường, anh ấy học vấn thâm sâu, hiểu rộng biết nhiều, dường như tinh thông tất cả mọi chuyện. Nếu hỏi Hu Tao - vị đường chủ thứ 77 hiện tại của Vãng Sinh Đường về Zhongli, cô gái nhỏ với đôi mắt màu hoa mai đỏ ấy sẽ vui vẻ mỉm cười mà nói rằng : "Ồ, bạn hỏi về Zhongli sao? Ngài ấy trông trẻ tuổi như vậy, tính cách thì lại như một ông lão, ấy thế mà cái gì cũng biết, nhưng cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ cái gì. Chẳng hạn như là... Hihi..."


Cô ấy nói đến đấy thì lại liền lấp lửng câu nói, đặt một ngón tay lên môi đầy tinh nghịch như muốn để người đối diện tự đoán xem Zhongli sẽ không quan tâm đến cái gì. Rồi khi nhà lữ hành ngẩng đầu lên tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, bóng dáng nhỏ nhắn trong trang phục tối màu đặc trưng của Vãng Sinh Đường đã biến mất tự khi nào.

*

"Ngài Zhongli trẻ tuổi nhưng tính cách lại như một ông lão" ấy hiện đang thảnh thơi ngồi ở một Trà Quán trên phố, vừa thưởng thức một tách trà hoa quế thơm nghi ngút khói trong tay, vừa lắng tai nghe những mẩu chuyện mà người kể chuyện đang đứng trên đài nói đến.

Ngoài những khi đến Vãng Sinh Đường làm giảng viên để giảng giải thêm nhiều kiến thức về những nghi lễ cho những người phụ trách tang lễ tập sự còn trẻ tuổi, thì cuộc sống hiện tại của Zhongli khá là... an nhàn. Có thể dễ đoán ra được khi nói đến những sở thích hiện tại của anh ấy, tỷ như nghe kịch, nuôi chim, thưởng hoa, chơi đồ cổ,... Và tất cả những khoản phí cần chi trả sau đấy đều sẽ được chuyển về cho Vãng Sinh Đường để thanh toán, nên có lẽ cũng không có gì đáng lo lắng quá nhỉ?

*

Nhiều người khi nhìn thấy qua bộ dáng uống trà điềm tĩnh của Zhongli đều đoán rằng chắc hẳn đây phải là thức uống mà anh ấy ưa thích nhất.

Zhongli cũng chưa từng phủ nhận bất kì điều gì khi nghe thoáng qua những câu chuyện tò mò ấy, anh vẫn bình thản thả bộ lướt qua trên những con đường đầy ánh đèn rực rỡ của cảng Liyue, thả trôi dòng suy nghĩ của mình để rồi bất chợt lại nhớ đến vài thứ chuyện xa xưa.

Thời đại của Thần đã và đang qua đi, thế giới không ngừng biến đổi, con người cũng dần độc lập và mạnh mẽ hơn bước đi trên con đường của riêng mình. Không cần các vị Thần dẫn dắt và bảo vệ như xưa nữa. "Nham Vương Đế Quân" đã sống một quãng thời gian dài, trước giờ cũng chưa bao giờ biết đến lưu luyến hay nhớ nhung điều gì, lúc này lại bất chợt tự hỏi.

"Phải chăng là vì ta đang luyến tiếc một chén rượu ngày xưa?"

Là bàn rượu bảy người của Thất Thần tại vị ngày trước, hay là bàn rượu nhỏ cùng với Guizhong và Lưu Vân tại Âu Tàng Sơn, hay... chỉ đơn thuần là một bình rượu thơm nồng được trao đến tận tay, khi hớp một ngụm sẽ để lại trên đầu lưỡi tư vị thanh thoát của bồ công anh, tự do tự tại như gió lan tỏa khắp cổ họng, cũng làm anh nghĩ về một người bạn cũ - "ngọn gió" năm nào đã từng luôn thường xuyên đến Liyue thăm anh.

"Đây là rượu của Mondstadt, anh có muốn uống thử không?"

*

Đã hơn 3000 năm trôi qua, ngay cả phiến đá cứng cõi nhất cũng sẽ dần trở nên mục nát, cho dù có là Nham Thần thì cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Vị "Nham Vương Đế Quân" sừng sững, chững chãi năm nào tại một hôm ngắm nhìn vùng đất Liyue sơ khai hiện đã trở mình, biến hóa thành một thương cảng phồn hoa tráng lệ, giàu có bậc nhất lục địa Teyvat, chợt cảm thấy cõi lòng trống rỗng.

Chỉ những người cùng thời với nhau, mới có thể hiểu được lòng nhau, huống hồ là một vị thần đã sống cả mấy ngàn năm.

Bạn bè sao? Những người xưa cũ cũng đã không còn có thể gặp lại... Zhongli lặng lẽ thở ra một hơi nặng nề, giống như cái gánh nặng mà một vị Thần Khế Ước đã luôn mang trên vai mình từng ấy năm. Kể cả... ngọn gió đó cũng không đến thăm anh lần nào nữa...

Cuộc sống vĩnh hằng của một vị Thần khi không còn phải tuân theo chức trách của mình không biết nên phải đi về đâu, cũng như tiếp theo sẽ phải làm những gì.

Zhongli trong một ngày mưa vẫn theo thói quen dạo bước trên con đường rộng lớn phồn hoa tấp nập người đi lại , anh đã nghe thấy một người thương nhân nói với thuộc hạ của mình sau khi họ vừa kết thúc chuyến đi buôn rằng : "Được rồi. Ngươi đã hoàn thành rất tốt chức trách của mình. Giờ mau nghỉ ngơi đi."

Những ngọn đèn lồng treo đầy trên những cửa tiệm xung quanh anh khi đó tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, xoa dịu lên trái tim cằn cỗi đã nhiều năm, cùng với tiếng cười nói của người dân, đặc biệt là từ những đứa trẻ với những chiếc chong chóng đầy màu sắc trong tay đang chơi đùa cùng với nhau. Tất cả mọi thứ khi kết hợp lại như vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ nhất về một tương lai tốt đẹp của loài người.

"Nham Vương Đế Quân" ở bên cạnh quan sát tất thảy, thu vào trong đôi mắt màu hổ phách từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, lại lần nữa khắc sâu vào trí nhớ hàng ngàn năm của mình như một lời an ủi không thành tiếng. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười phảng phất như có như không...

"Không sao cả, như thế này đã là tốt lắm rồi."

----------------

Venti là một trong số những nhà thơ tự do mới xuất hiện gần đây tại thành Mondstadt - một thiếu niên vui vẻ và vô cùng tài năng. Cậu ấy thường dạo quanh thành và cất lên những lời thơ cũ kỹ, đôi khi lại thu hút người đến nghe bằng những bài hát lạ lẫm chưa ai từng nghe đến.

Hầu hết mọi người đều sẽ bị Venti chinh phục khi chỉ cần một lần bỏ chút thời gian đứng lại nghe cậu ấy biểu diễn. Chất giọng trong trẻo, âm điệu vừa phải kia mỗi khi được cất lên, âm thanh rót vào tai luôn đọng lại điều gì đó khiến cho người ta cảm thấy thanh thản cả người. Có lúc giống một lời chúc phúc, xóa đi mọi phiền muộn lo âu, thi thoảng lại tựa tiếng chim hót tại những ngọn đồi của Mondstadt cao lộng gió. Ngay cả Barbara - nàng mục sư tế lễ của giáo hội Tây Phong được rất nhiều người yêu mến cũng phải khen ngợi chất giọng của Venti, và cả những bài hát xa lạ kia nữa, cô nàng cũng đã từng thử học cách hát chúng nhưng những giai điệu tưởng chừng như rất đỗi dễ dàng kia, chỉ khi bắt tay vào học mới phát hiện ra chúng khó thể hiện đến nhường nào. Giống như chỉ có Thần mới có thể diễn tấu ra được chúng vậy.

*

Cuộc sống mỗi ngày của Venti không có gì quá là khắc nghiệt hay khó khăn, thu nhập mỗi ngày của cậu tuy có thể không bì kịp so với những "đồng nghiệp" lâu năm nhưng chắc chắn cũng không quá mức khiến cậu nghèo... ờ thì, chắc thế, ehe~

Nếu hỏi Venti khó khăn trong công việc của mình là gì, cậu có lẽ sẽ suy ngẫm một chút, nếu là trong việc chọn bài hát để xướng lên thì cũng dễ thôi, Venti có thể vô cùng tự hào mà khoe rằng ở Teyvat này không có khúc ca nào mà cậu ấy không biết hát.

Mà thay vào đó, điều khó khăn nhất có lẽ là một thứ luôn khiến cho cậu cảm thấy "không khỏe nổi" mỗi khi đang làm việc, vâng, đó là mèo. Cũng chẳng hiểu sao chỉ cần đang yên đang lành cậu đột nhiên hắt hơi liên tục, rất chắc chắn rằng quanh đó ắt có một con mèo đang đi loanh quanh. Điều này khiến cho Venti buồn bực vô cùng, nếu gặp ngay lúc đang "làm việc" hậu quả càng thê thảm khỏi nói, tuyệt kỹ vừa đánh đàn vừa ngậm ly uống rượu cũng không thể thi triển một cách trơn tru.

Thế nhưng, trong thành Mondstadt loài mèo dường như vẫn đang tiếp tục âm mưu thống trị (bắt nạt) của mình... ít ra thì là với Venti. Nguyên tắc làm việc của Venti, đó là tìm địa điểm không có mèo. Có điều, mấy con mèo đi lại trên phố dường như lại rất thích cậu ấy.

Bạn có biết ngôi sao mới nổi của ngành rượu Mondstadt, người pha chế của Quán Rượu Đuôi Mèo – Diona không? Cho dù là loại rượu nào, chỉ cần do chính tay cô bé đó pha chế đều sẽ trở thành một loại rượu ngon ngoài sức tưởng tượng.

Vốn là một người vô cùng yêu thích rượu, Venti nghe mọi người bàn tán khen ngợi không dứt miệng những ly rượu của cô bé Diona ấy mà cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng đây không phải là vấn đề rượu của Quán Rượu Đuôi Mèo bao nhiêu mora một ly, hay là làm sao để người ta không hiểu lầm Venti là trẻ vị thành niên mà đưa cậu nước ép trái cây. Diona thuộc dòng dõi gia tộc Katzlein với những đặc điểm ngoại hình giống... mèo, hình ảnh cô bé tóc hồng vẻ mặt cau có khó chịu đứng sau quầy bar, với đôi tai bông bông cùng một chiếc đuôi mèo mềm mại, luôn được mọi người khen ngợi đáng yêu không ngớt của Diona, đối với Venti mà nói thực sự là một cơn ác mộng... hoàn toàn theo nghĩa đen...

"Vậy nên nhà lữ hành, hay là bạn giúp tôi kiếm một chén rượu tới đây đi, tôi nhất định sẽ cảm kích bạn khôn xiết !"

*

Mondstadt là thành phố của tự do, những thương nhân và khách du lịch xa xôi mỗi khi tìm đến đây, không bảy thì cũng tám, chín phần là nghe danh tiếng về rượu ngon của Mondstadt. Người dân bản địa cũng lấy đó là một phần vinh hạnh và thói quen của họ trong sinh hoạt ngày thường. Dù là ở bất cứ khoảng thời gian nào, sau khi hoàn thành xong công việc hàng ngày, những bữa tiệc khoản đãi, mùa lễ hội...v.v.. hay chỉ đơn giản là một cốc rượu chào mừng, với Mondstadt đó sẽ là một niềm vui khi có thêm một người bạn mới đến thăm viếng nơi đây. Vậy nên, có thể nói uống rượu cũng là sở thích của phần lớn người dân.

Và Venti cũng nằm trong số đó, tất nhiên rồi. Cậu ấy rất thích rượu, cũng thích cả gió, thậm chí còn từng nghĩ vu vơ rằng nếu có thể đem gió ủ thành rượu thì hay biết bao.

Venti thích cả những nơi náo nhiệt, mỗi khi hòa mình vào bầu khí rộn ràng đó, người ta đều thấy một người thiếu niên vui vẻ, với nụ cười vô lo và những lời nói đùa đầy tinh nghịch. Nhưng... nếu nán lại đôi chút cho đến khi bữa tiệc rơi vào hồi kết, hãy thử hỏi Venti cảm giác sau đó, thật sự trong lòng đang nghĩ những gì, cậu ấy sẽ bình thản nở một nụ cười và nói : "Nhà lữ hành, bạn đoán xem?"

... Đáp án thật sự, có lẽ cũng giống như cái lần mà nhà lữ hành nhìn về phía bóng lưng của Venti khi cậu ấy gảy đàn, ngâm nga một bài ca xưa cũ trên bàn tay của bức tượng lớn tại quảng trường chính. Đó là giọng hát của một ngọn gió đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng mài giũa, trong trẻo, tự do nhưng cũng chất đầy nỗi niềm đằng sâu câu chuyện của chính mình.

*

Phong Thần trong những bài ca của Venti có một sự khác biệt rất lớn so với suy nghĩ chung của tất cả mọi người, tùy hứng, kỳ quái và có phần vô cùng nghịch ngợm. Nếu trong bài ca của thời đại về các vị Thần tại vị, Venti cũng sẽ không hề ngần ngại mà đánh giá họ như sau : Hỏa Thần là kẻ bá đạo cuồng chiến đấu, Nham Thần là kẻ đầu đất không hiểu lòng người... Cái tư tưởng này với những người không hiểu sự tình, chắc chắn sẽ là vô cùng báng bổ thần linh. Nhưng nếu có bị người ta phê bình, Venti cũng sẽ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt họ, nhìn cậu có giống người đang tỏ vẻ ăn năn không?

Ehe~ Tất nhiên là không rồi.

Nếu hồi tưởng chút, có lẽ cũng đã một quãng thời gian rất rất lâu rồi, thời gian vẫn luôn xoay chuyển và làm biến đổi mọi thứ, một con người bình thường bị bó chặt trong quy luật của thời gian, tuân theo luân hồi và một khoảng thời gian hữu hạn. Có lẽ không ai tại Mondstadt có thể hiểu rõ được "sự thật" đằng sau như Venti.

Phong Thần đã trải qua một giấc ngủ dài ngàn năm, khi tỉnh giấc mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi...

Vậy, câu hỏi ở đây sẽ là, những thứ thuộc về của ngày xưa là gì?

Là thời đại huy hoàng đầy sức mạnh của Tứ Phong Thủ Hộ, hay là về người thiếu niên biết chơi đàn mà tinh linh gió nhỏ bé ngày nào yêu quý nhất... hay chỉ đơn giản là về một người bạn cùng thời xưa cũ nhất ở vùng đất láng giềng Liyue cạnh bên. Thời gian đã thay đổi tất cả, kể cả cho dù có là Thần đi chăng nữa, bảy chiếc ghế của bảy vị chấp chính trần thế không bao giờ ổn định được lâu, chỉ có Nham Thần và Phong Thần là hai vị duy nhất tồn tại đến giờ - chỉ có một và mãi mãi đến tận thời nay.

Và cũng đã lâu lắm rồi, đến chính bản thân Phong Thần cũng không còn nhớ được lần cuối cùng mình đến thăm Liyue là khi nào nữa, trong kí ức đã phai nhạt bởi thời gian chỉ nhớ rằng đó là một vùng đất xinh đẹp, đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy được những đóa bách hợp lưu ly cổ xưa – loài hoa sẽ bung nở vì câu hát của người có tâm.

*

Bàn tiệc rượu trong quá khứ cũng không còn có thể tìm lại, thứ đã từng bên cạnh cũng chẳng thể vĩnh hằng, cũng giống ly rượu, uống hết cũng chẳng thể tìm thấy được dư vị của cảm giác nếm trải lần đầu tiên. Venti đã nếm qua vô số những loại rượu khác nhau, từ rượu táo, rượu nho, rượu tiểu mạch cho đến loại rượu bồ công anh mang đầy nét phóng khoáng tự do... bất kể là loại nào, chỉ cần một ngụm rượu thấm đượm hương thơm cũng sẽ đều có thể khiến cho cậu vui vẻ cả ngày. Cũng như cái lần đầu tiên may mắn được thưởng thức ly rượu từ người pha chế nhỏ bé đặc biệt kia cũng vậy...

"Quả nhiên là vô cùng ngon..."

Để rồi khi mặt trời buông mình xuống dòng nước, đôi rèm mi khép hờ mơ màng che đi đôi mắt xanh trong, nhà thơ đánh rơi ly rượu đã rỗng xuống thảm cỏ rộng lớn, trong giấc mơ ngàn năm chợt xuất hiện một dáng vẻ đã lâu lắm rồi chưa từng gặp lại...

"Có lẽ... anh ta cũng sẽ rất thích nó."

----------------

"Oya?"

Hu Tao dừng bước chân của mình sau khi cô nhìn thấy Zhongli trở về Vãng Sinh Đường sớm hơn mọi ngày. Cô gái nhỏ đặt một tay lên cằm, bày ra một nét mặt có phần đăm chiêu, nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay có nghe mọi người bàn tán về buổi biểu diễn đặc biệt của Yunjin ở Hòa Dụ Trà Quán cơ mà. Với một người sành sỏi và đam mê nghe kịch như Zhongli, cô đã nghĩ có lẽ ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ qua một buổi ca kịch đỉnh cao do chính bản thân Yunjin diễn tấu.

Mà có lẽ, ai cũng sẽ có lúc thất thường, Hu Tao nghĩ vậy rồi nhún vai, cô quyết định không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.

"Ngài Zhongli."

Trước khi bóng dáng của vị môn khách khuất sau cánh cửa, Hu Tao chớp thời cơ rất nhanh mà cất lên một lời chào. Chính bản thân cô cũng đang âm thầm có chút ngạc nhiên, Zhongli ngày thường đều luôn trông rất điềm đạm và nho nhã, thế mà hôm nay dường như bước chân có phần hơi vội vã.

"À, ra là cô - đường chủ Hu."

Không hiểu sao nhưng Hu Tao cảm thấy dường như ngài Zhongli vừa giật mình, giống như sợ bị người ta bắt gặp mình làm gì không đúng vậy. Hmmm... đôi mắt màu hoa mai đỏ nhanh chóng híp lại, chẳng mấy khi lại có cơ hội, trêu ngài ấy một chút nào !!! >v<

Ai đó liền thay đổi nét mặt rất nhanh. Cô gái nhỏ mỉm cười, sau đó thoắt cái đã giống như bóng ma xuất hiện ngay bên cạnh cánh cửa. Bím tóc nâu khẽ rũ xuống, trượt dài trên vai áo tối màu, kết hợp cùng với cái nghiêng đầu có phần ngây thơ, cô giơ tay trỏ vào chiếc bình Zhongli đang ôm trong tay, rồi cất lời :

"Tôi có thể hỏi đây là vật gì không?"

Cũng không lạ gì với việc Zhongli mỗi khi ra ngoài dạo phố đều sẽ mua về một số đồ vật, cho dù chúng không quá hẳn là cần thiết với Vãng Sinh Đường, nhưng nếu đã được Zhongli vừa mắt, chắc chắn đều sẽ là đồ quý. Và thường thì hóa đơn chi trả tất cả khoản phí của chúng đều sẽ được chủ tiệm gửi đến cho Vãng Sinh Đường, cũng không còn cách nào khác khi Zhongli thường xuyên quên mang theo... tiền. Nhưng cũng hiếm khi thấy ngài ấy tự mình mang đồ trở về, thay vì việc đồ sẽ được chuyển đến sau đó.

"Cái này..." Zhongli vậy mà ngập ngừng, sau cùng chắc là đã suy nghĩ thông suốt, anh vừa nhìn chiếc bình rồi lại nhìn sang đôi mắt đang mở to của vị đường chủ nghịch ngợm. Đừng tưởng anh không nhìn ra ý đồ thật sự của cô ấy. "Đây là một chiếc bình rượu của Mondstadt, một người bạn cũ của tôi vừa đến viếng thăm cảng Liyue, cậu ta mang theo nó như một món quà gặp mặt sau một thời gian dài."

Nên là... không phải anh lại vừa giúp Vãng Sinh Đường tiêu mora đâu. Nhưng mà câu này chắc anh không cần phải nói ra đâu nhỉ.

"Ồ, ra là vậy." Vị đường chủ nhỏ tuổi bên ngoài gật gù ra chiều đã hiểu rõ, bên trong đầu lại tích cực chạy ro ro sinh ra thêm nghi vấn mới. Dễ gì cô chịu tha cho ngài ấy đi sớm chứ. "Tôi tự hỏi ban nãy có phải tôi cảm giác nhầm hay không, nhưng dường như ngài không muốn ai phát hiện ra mình đem chiếc bình rượu này về."

Vãng Sinh Đường trước giờ cũng đâu có quy định nào khắc khe liên quan tới rượu đâu, nên việc Zhongli đang làm hiện giờ, có một chút thừa thãi đó.

"Vậy nên, tôi lại có thể được biết lý do không?"

"..."

Ôi, lại cười, chính là cái nụ cười ngây thơ... vô số tội đó.

Cứ mỗi lần đường chủ Hu cười như thế, Zhongli tự biết mình lại vướng vào rắc rối nữa rồi. Cô bé này gần như là người duy nhất mà anh không tài nào đối phó được.

Cuối cùng, sau một hồi mắt đối mắt mãi mà đóa hoa mai kia vẫn cứ lấp lánh không có chút nào như sắp mất dần kiên nhẫn. Được rồi, "Nham Vương Đế Quân" âm thầm giơ tay đầu hàng.

Zhongli thoáng thở dài, anh ho nhẹ một tiếng rồi giải thích.

"Cô nghĩ nhiều rồi, đường chủ Hu. Bình rượu khá nặng nên tôi chỉ muốn chóng đem nó đặt lên kệ thôi."

"... Hmmmm, được thôi." Hu Tao mỉm cười, cô mau chóng tránh sang một bên, trả cho Zhongli lối đi trống trãi dẫn tới phòng nghỉ của mình. "Tôi hiểu rồi."

"Vậy không làm phiền ngài nữa, trời sắp tối rồi, tôi đi ra ngoài chơi đây."

Nói rồi cô ấy vậy mà thực sự rời đi, bàn tay nhỏ nhắn còn vẫy nhẹ làm một động tác tạm biệt, sau đó vừa ngâm nga một câu hát kì quái nào đó, vừa nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ.

Ngài môn khách nhìn bóng dáng cô ấy đã biến mất mà lặng lẽ lắc đầu, hôm nay dường như tâm trạng của cô ấy vẫn rất tốt nhỉ. Mà thôi, giờ anh phải nghĩ xem nên để chiếc bình này ở đâu trong phòng mình...

Hu Tao rẽ vào một con hẻm vừa mới lên đèn, nó là một trong những con đường tắt có thể dẫn cô đến vị trí ngắm cảnh yêu thích. Đêm nay là ngày trăng sẽ có hình bán nguyệt, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ có thêm vài ý tưởng hay để xuất khẩu thành thơ. Lại nghĩ tới cuộc đối thoại ngắn ngủi với Zhongli vừa rồi, cô gái nhỏ lại không nhịn được mà cười vui vẻ.
"Ai dà, chẳng mấy khi gặp tình huống mà ngài không chịu thật lòng đấy. Nó khiến tôi... khá là tò mò đó, rốt cuộc phải là người bạn như thế nào mà có thể khiến cho ngài phải nâng niu bình rượu đến vậy?"

Mà thôi... bỏ đi, kệ ngài ấy vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ có vài bí mật không tiện nói ra thôi.

----------------

"A! Venti, cậu đây rồi."

Nhà lữ hành cùng Paimon ngẩng cao đầu nhìn nhà thơ lang thang đang dính trên... ngọn cây.

"Trông có vẻ hơi chật vật nhỉ, tên hát rong." Paimon sau một hồi trơ mặt nhìn "con sâu" to đùng đang lăn lộn, vì tà áo choàng sau lưng vướng vào cành cây không với tới được, cô nàng liền quyết định bình luận một câu.

"Paimon, đừng có nói như thế, cậu mau bay lên giúp Venti đi." Nhà lữ hành gõ đầu bạn đồng hành một cái, trước khi cô bạn kịp chống chế, liền bồi thêm một câu kết. "Hay là hôm nay cơm tối, xén phần của Paimon là một quả táo thôi n..."

"Aaaaaaa, đừng, như thế làm sao tôi sẽ chết đói mất. Tên hát rong, chờ đấy tôi tới đây."

Lần này tới phiên nhà lữ hành nhìn người bạn đồng hành của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, miếng ăn quả là miếng nhục mà.

*

"Cảm ơn nhiều nha." Venti bày ra nét mặt uất ức, còn tiện tay phủi phủi lá cây còn dính trên tóc và trang phục của mình.

Đối với việc vừa bị "bạn già" đánh bay đi, cậu tạm thời sẽ không nhắc tới, thay vào đó chỉ làu bàu mấy câu gì đó.

"Tên đầu đất không hiểu lòng người."

"...Tôi xin lỗi nha."

Nhà lữ hành cúi đầu, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, đáng lẽ lúc đó mình không nên kể lại cho Venti về việc mình đã gặp được người tên là Zhongli. Xong sau đó liền gợi cho Venti ý tưởng đến Liyue thăm hỏi sức khỏe người bạn bao năm rồi không gặp, nhưng chính nhà lữ hành lại không ngờ được, có vẻ như mối quan hệ giữa hai vị thần này dường như không được tốt cho lắm.

"Ầy, theo Paimon, một phần cũng do tên hát rong không biết lựa thời điểm đó."

Ai đời đến chào hỏi lại đột ngột không báo trước chạy đến vỗ vai Zhongli cười hề hề rồi hỏi người ta "Có nhớ tôi không nè?" các thứ.

"Paimon!" Nhà lữ hành vội vàng bịt miệng người bạn nhỏ, khe khẽ nói thầm. "Đừng có thêm dầu vào lửa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net