C6: Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Zhongli ra ngoài đi dạo. Đang đi thì anh gặp một cậu bé có mái tóc vàng chạy đến. Người đó nhìn thấy anh thì dừng lại, nở nụ cười rồi nói:

Aether: " Học trưởng, lâu rồi không gặp, anh đang đi đâu  vậy?"

Zhongli vì bị mất trí nhớ nên  không biết Aether là ai. Đầu anh hiện đang đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu là ai? Trông cậu khá quen nhưng tôi không nhớ..."

Aether bất ngờ, cậu cứ nghĩ đã lâu như vậy thì ký ức của Zhongli đã phải hồi phục rồi chứ?

"Aizz, em tên là Aether, là bạn của Xiao ấy, anh có nhớ Xiao là ai không?"

Zhongli ngẫm nghĩ: "Xiao...? Là.....cái cậu bạn lùn lùn nhỏ nhỏ có phải không?"

Aether gật đầu. Vì Zhongli hiện tại không thân quen Aether, nên hai người chỉ nói một hai câu liền đường ai nấy đi.

Zhongli đi bộ chậm rãi trên con đường. Những chiếc lá vàng liền liền rơi xuống theo những cơn gió mùa thu. Bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng phiêu phiêu trên gió. Mùi hoa Cecilia thoang thoảng trong không khí.

"Dễ chịu quá." Zhongli đưa tay đón lấy một chiếc lá đang rơi xuống. Anh đưa tay đẩy kính của mình lên, khuôn mặt nghiêm khắc ấy lộ ra một chút dịu dàng.

Anh đi theo mùi hương của cơn gió mang đến. Kiếm tìm nơi những đóa Cecilia đang tỏa hương.

Zhongli bước đến trước cửa một ngôi nhà. Trong vườn hoa trái xum xuê. Nổi bật là những đóa Cecilia đang nở tươi.

Zhongli nhớ rằng ngôi nhà này mẹ anh bảo trước đây có người từng sống. Nhưng hiện tại người đó đã đi du học ở nước ngoài rồi.

"Cứ....có cảm giác quen thuộc..."

Zhongli cảm nhận được một tia hoài niệm phát ra từ chính bản thân mình. Nhưng rồi bị cắt ngang bởi giọng của mẹ anh.

"Zhongli, con làm gì ngoài này vậy?

Zhongli quay đầu lại: "Mẹ. Không phải mẹ đang ở công ti sao?"

Mẹ anh nói: "Mẹ quên đồ. Con......nói cho mẹ......Có phải con nhớ ra gì đó không?"

Trong tiếng nói của bà còn có một chút khàn.

Zhongli lắc đầu, nói: "Con không nhớ ra gì cả. Chỉ là cảm thấy nơi này có chút quen thuộc."

Nước mắt của bà chỉ trực trào ra. Bà xoa đầu của anh, nói: "Nếu nhớ ra, hãy nói với mẹ, nhé?"

Zhongli gật đầu với bà, bà nở nụ cười rồi lên xe rời đi.

Anh tiếp tục dạo dạo quanh đó, một hồi lại quay lại ngôi nhà nhỏ nhìn vào vườn hoa.

Anh nghĩ rằng nhất định anh biết vườn hoa đó. Vườn hoa này gợi cho anh một mảnh ký ức nhỏ.

"Morax, hoa tớ trồng này, đẹp không?"

Vẫn là giọng nói thánh thót của 'người nọ'.

"Đẹp." Một cậu bé tóc nâu mắt vàng ngồi kế bên gật đầu.

Nếu anh không nhìn nhầm thì cậu bé tóc nâu đó chính là anh. Còn người nọ thì mãi không thể nào nhớ ra được.

Mẹ anh từng nói rằng: "Bác sĩ nói là con sẽ không thể khôi phục ký ức..."

Nhưng sau đó, anh lại liên tục nhớ ra một vài thứ liên quan đến cậu bé này.

Chẳng hạn như vườn Cecilia, ngôi nhà này, cái kẹp tóc, lời tỏ tình, và cả...cậu bạn Aether kia.

Zhongli ngồi trên sofa, nhớ ra rằng Aether có hình dáng trong một vài đoạn ký ức của anh. Cậu luôn đi chung với 'người nọ' hoặc là Xiao.

"Vậy chắc cậu ta biết cậu bé đó." Zhongli quyết định ngày mai sẽ thử đi  tìm Aether hoặc Xiao hỏi cho rõ. Nhà Xiao cũng gần đây. Hai người kia hẳn là không chạy được.

-----

Tại một đất nước xa xôi khác. Người phụ nữ nọ đang ở trong bếp nấu cơm, còn người đàn ông bên cạnh đang thái hành giúp bà.

Người đàn ông than thở: "Em yêu à, cay mắt quá, huhu."

Người phụ nữ: "Aida, anh yêu đừng khóc nè, moah moah moah."

Hai người cứ tiếp diễn như vậy một hồi lâu, cuối cùng sau hai tiếng cũng nấu cơm xong.

Người phụ nữ: "Anh yêu ơi, mau gọi con ra ăn cơm, tám giờ tối rồiii aaaaa."

Người đàn ông lập tức nói "Yes my lover" rồi phóng lên lầu. Ông gõ cửa một căn phòng.

"Bé cưng à, ra ăn tối thôi."

Bên trong vọng ra tiếng "Dạ". Ông liền mở cửa đi vào.

"Venti, ăn cơm thôi~".

Chàng trai có thân hình mảnh khảnh ngồi trên chiếc xe lăn, một tấm chăn che phủ đôi chân cậu. Đôi mắt xanh và mái tóc đen nổi bật. Cậu nở nụ cười với bố và để ông đưa cậu xuống lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net