PN: Lời hứa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti nhớ về câu chuyện cũ, hai tai đỏ bừng bừng. Cậu ôm mặt, gặp lại rồi thì làm sao?? Chạy trốn hay gì??? Aaaaaaaaaaaaaaaa

Cộp.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ xuất hiện. Âm thanh nhỏ đến mức là người bình thường thì không thể phát hiện được. Nhưng bầu trời, hoa cỏ và những cơn gió đều là bạn của cậu, những âm thanh nhỏ này không là gì cả.

Venti đung đưa chân trên mái nhà, mặc kệ người ở phía sau.

Hộ Pháp Dạ Xoa - Xiao cảm thấy có gì đó lạ ở gần nên đã chạy đến, kết quả là chả có gì cả, chỉ có một tên xanh lè mặc quần áo ngoại quốc. Người này có vài phần quen mắt, không biết là đã gặp ở đâu chưa..?

'Có vẻ là một vị tiểu thần tiên của Liyue?' Venti nghĩ.

Vậy người này có biết Morax ở đâu không?

Venti suy nghĩ một hồi thì đứng dậy, hướng Xiao mà đi đến.

"Xin chào, cậu là một tiên nhân sao?"

Xiao nghe tiếng Venti hỏi thì nhìn vào cậu, "Ừ."

Lạnh lùng quá, không có cảm giác....Hỏi xong sợ rằng sẽ bị đánh mất, thôi không hỏi nữa.

Cậu cười 'ehe' lại rồi quay đầu nhảy xuống khỏi nóc nhà, vắt chân lên cổ chạy đi.

Xiao: ? Bộ gặp ma quỷ à?

Xiao biến mất, đến trước Vãng Sinh Đường, gõ cửa sổ một căn phòng còn sáng đèn.

Zhongli mở cửa ra, "Xiao? Có việc gì sao?"

Xiao nhìn Zhongli, người này chính là Geo Archon, Nham Vương Đế Quân Morax.

"Zhongli tiên sinh, hôm nay tôi cảm thấy có một dòng khí bất thường, nguyên tố phong, không xác định."

Zhongli dừng bút, nhìn về phía ánh trăng "Cứ để đó đi."

Xiao gật đầu, biến mất, hòa mình vào ánh trăng đêm nay. Zhongli nhìn chằm chằm ra ngoài, cuối cùng anh nói: "Đã đến, vì sao không xuất hiện?"

Venti đi theo Xiao, đang ngồi im trên nóc nhà, cậu đưa chân bước xuống, đứng cạnh cửa sổ.

"Ehe, hơi lạc một chút, vả lại gặp một chút khó khăn."

"Lâu lắm không gặp, Morax."

Zhongli cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn cậu. Tai Venti dần dần đỏ lên, cậu cảm thấy rằng anh đang dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn xuyên cậu.

"Bây giờ tôi là Zhongli, không phải Morax."

Venti gật đầu, Zhongli hay Morax thì cũng là vậy thôi.

Zhongli đưa tay khẩy cọng tóc ngố chổng lên của cậu, anh vuốt má cậu "Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Venti đỏ mặt, tim cậu loạn nhịp, đôi tay vuốt ve cậu này thật ấm áp. Người trước mắt cũng rất đẹp trai, anh ấy lại còn là người mà người dân Liyue kính thờ.

Anh nhã nhặn, hiểu biết sâu rộng. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, anh khẽ vuốt ve má của cậu, anh giỏi giang trong mọi thứ.

Nếu như yêu anh ta, vậy liệu có bị thiệt không?

Có lẽ câu trả lời là không, và Venti cũng chẳng buồn hỏi 'Vì sao lại yêu tôi?'

Đợi cậu hơn một ngàn năm, chỉ vì một câu trả lời, còn chưa đủ chứng minh sao?

Người cậu nóng bừng bừng, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng: "Đư.....:

"Cậu nói gì? Nói to lên xem nào."  Anh mỉm cười.

"Tui.....tui đồng ý.....lời tỏ.......tỏ tình của ông......." giọng cậu ngày một nhỏ đi, nhưng Zhongli vẫn nghe rõ ràng.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, nói cậu nhìn vào anh.

Anh nói: "Barbatos, tôi vẫn mãi yêu em, chưa bao giờ, chưa có thứ gì có thể thay đổi."

Vừa dứt lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
-----
Xiao quay lại báo về tên áo xanh: ???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net