Chap 8 : Định mệnh của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Zill lúc này cảm thấy mình thật bất lực. Anh không làm được gì cả.
       - À mà này Nakroth, cậu có từng yêu ai không ?
       - Có, nhưng cuộc tình ấy đã phai mờ, cô ấy, Airi mất rồi ...
       Nakroth cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
       - Sao cậu không nhờ Lauriel giúp ?
       - Giúp được thì cô ấy sống lại lâu rồi !
      Cậu ta lớn tiếng quát nạt. Nhưng tại sao, thiên sứ mà lại không hồi sinh được người đã chết ??? Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên, báo hiệu cho hai người họ phải đến gặp Maloch ngay. Zill thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, anh đi theo Nakroth, không quên nói lời xin lỗi vì đã thắc mắc một vấn đề ngu ngốc. Một lúc sau ...
      - Ngươi ở đây, còn Zill thì ám sát Tel' Annas cho ta !
    Zill giật mình, chính tay anh phải hạ sát cô ấy sao, không đời nào !? Như hiểu được tâm tư của anh, Nakroth đặt tay lên vai Zill trấn an tinh thần bạn mình lại. Zill miễn cưỡng gật đầu. Anh về phòng cùng với Nakroth với khuôn mặt buồn bã. Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, Zill suy nghĩ rất nhiều. "Tại sao lúc đầu mình lại vào đây?" "Sao mình không chết đi cho rồi, để mà hôm nay nhận được một cú sốc như vậy?" "Tại sao?" .... Anh chìm đắm trong sự ân hận của mình.
Ngày hôm sau ...

Đội quân của Maloch đã đến Khu rừng Chạng Vạng. Hắn ta bay cao lên trời rồi phóng vút xuống mở giao tranh nhanh như cắt. Cả khu rừng thất thủ. Hắn ta tấn công quá bất ngờ! Tất cả các chiến binh mạnh nhất khu rừng tập hợp lại, phản công theo sự chỉ huy của ai đó.
"Là em đúng không?" - Zill mấp mấy vài tiếng.
Đội quân quỷ dữ của Maloch chủ động xông lên. Riêng Zill vẫn đứng như trời trồng. Anh, rốt cuộc vẫn không làm được, anh không thể nào hạ sát người mình yêu nhất, không thể! Đội quân khát máu ấy đang áp đảo sức mạnh của các chiến binh trong khu rừng này, và người đó ... Nhanh chóng, các chiến binh dũng cảm kia phải bại trận trước tên ác quỷ hung hãn, có nhiều người bị hắn giết rất man rợ. Maloch dần dần tiếp cận người đó ...
- Không, Không, Không !!!
Zill hét to, anh dịch chuyển ra trước mặt Maloch. Hắn chém một phát vào bụng anh, máu chảy loang lổ.
- Sao ngươi ...
- Là em đúng không, Tel' Annas đúng không?
- Sao... Sao ngươi biết?
- Anh là Zill đây, em có nhớ?
Zill nở một nụ cười, máu chảy ra từ khoé môi anh. Tel' Annas đơ người ra. Cô như nhớ lại một phần ký ức. Zill có lẽ cũng biết, đó là tác dụng phụ của việc kéo dài mạng sống. Anh vẫn đứng đấy, giơ hai tay ra chở che cho Tel' Annas. Hắn lại vung kiếm một lần nữa. Thôi rồi, Zill không đứng nổi nữa đâu! Nhưng sao anh thật quá kiên cường, anh vẫn đứng đấy, không gì khuất phục được. Tên quỷ vương vung kiếm liên tục, đến khi cơ thể Zill gần như bị đứt đôi. Anh vẫn đứng làm tên kia sôi máu.
Hắn gồng lên, vung một phát chém thật mạnh. Đôi môi khô khốc của Zill mấp máy :
      - Xin lỗi em, có lẽ anh sắp phải quên em rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net