Chương 1. Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là một giấc mơ.

Trong đó, có một cô gái hét lên, ngã xuống vực. Đối với Zill, điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới khi anh nhận ra, trái tim có cảm giác đau đớn kì lạ khi nghe tiếng hét ấy. Giấc mơ ấy ám ảnh anh mỗi đêm, nhiều tới mức dường như anh chẳng phân biệt được đâu là mơ, là thực.

Lại một lần đột ngột mở mắt giữa đêm. Zill nhìn quanh, bạch ngọc trong suốt toả ra ánh sáng mơ hồ, hơi lạnh của băng như làn khói tan vào hơi thở.

Giấc mơ ngày càng rõ nét hơn, Zill cố gắng nhớ lại, là một cô gái với tà váy màu xanh, mái tóc bạc và đôi mắt đen thẳm. Lần nào cũng vậy, giơ tay về phía anh, hét, "Cứu ta!" rồi biến mất sau bóng tối vô tận. Dù anh đã cố, nhưng chân không thể nào di chuyển, cảm giác mãnh liệt ám ảnh làm anh lo sợ. Giống như là bản thân đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể nhớ ra...

Ở nơi lạnh giá này đã đến vài ngàn năm, nơi đầy cột băng hiểm trở, gió bão đến mức chẳng có ai muốn tới nơi đây ngoài Zill.

Cô quạnh đương nhiên có, nhưng anh luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết. Chỉ là ở đây canh gác giấc ngủ ngàn năm của một vị nữ hoàng, nghe nói từng vanh danh một thời. Một nhiệm vụ vô thời hạn. Có lẽ chỉ có những giấc mơ này làm bạn với anh.

Dù đã ở đây ngàn năm, nhưng Zill chưa một lần tới gần quan tài kia. Anh chỉ biết, đó hình như là một người rất quan trọng, Ilumia đã nhắc lại rất nhiều lần câu nói ấy. Thứ gì càng hiểm yếu thì càng không nên biết.

Quyết định rời tấm phản băng, Zill theo thói quen vào kiểm tra lại mật địa của nơi này : nơi người kia yên nghỉ.

Ánh sáng phát ra từ đó.

Bước chân anh nhanh hơn, mở toang cánh cửa. Xung quanh hoa tuyết trải đầy, ánh sáng vụt tắt, vô số mảnh băng vụn rải trên mặt đất.

Người đã không còn.

Nỗi ngạc nhiên chưa kịp tan đi, đã có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai anh : "Cám ơn".

Nhanh đến mức Zill hoàn toàn nghĩ mình vẫn đang mơ, cái lạnh kì lạ kia không tồn tại. Nhưng không lâu sau đó, lại có bức thư tới từ Ilumia, nói rằng anh đã có thể trở về...

Nữ hoàng kia đã tỉnh dậy rồi?

Màn tuyết trắng che giấu một tà váy xanh, một nụ cười lạnh thấu tâm can, lại chẳng thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net