Chương 5. Diện Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đại hôn đi."

Tel'Annas nhìn chén trà đã cạn trên bàn, lại nhìn đến khuôn mặt không chút thay đổi của Zill.

"Trà của ta không pha rượu, cớ sao Thế tử lại nói chuyện như người say? Lời này thật hay đùa, ta đều không dám nhận."

"Nhìn giường gấm hai chiếc gối, chăn thêu hỉ phượng, tuy không là màu đỏ nhưng lại mang hoạ tiết song hoàng. Có thể thấy, Nữ vương người không phải không có ý tuyển phu đi? Tuy ta ở Hoả tộc chỉ mang vai Nhị Hoàng tử nho nhỏ, lại nói qua Phong tộc cũng là Thế tử có quyền thế, xét về lợi ích chính trị và lãnh thổ, Người chỉ có lợi, không có hại."

Lời nói nghe qua chỉ là nói vu vơ tính hờ, nhưng thật sự thiệt hơn đều đã phân tích cho nàng thấy rõ. Từ cổ chí kim, đánh đúng vào trọng điểm của mọi vị quân vương: chính trị và lãnh thổ.

Mới đứng ở đây không lâu, đã nhìn ra được chăn gấm của nàng có hình thù gì, một lượt khoe qua gia thế. Đại ý không phải muốn nói, hắn vừa thuộc dòng dõi quý tộc, vừa có quyền thế, lấy được hắn là phúc của nàng sao?

Tel'Annas nhếch mắt, bản vương ta hẳn lại cần cái "phúc" này đến vậy?

"Theo ta thấy, ngài tài giỏi như vậy, mỹ quan tạm coi dễ nhìn, nên đi phong hoa với mấy tiểu thư khác thì hơn, ta không có hứng đùa giỡn."

"Quá canh ba rồi."

Canh ba? Tel'Annas nhìn Zill, canh ba thì sao?

Zill thản nhiên tiếp nhận ánh mắt không mang chút thiện ý, bình tĩnh nói tiếp:

"Như Người đã nói, ở đây nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta đã ở tẩm phòng của Người quá nửa đêm rồi, có thể qua mắt được các cung nhân sao? Ngày mai, sẽ có tin đồn..."

"Ngươi không phải lén tiến vào đây sao?"

Rõ ràng lúc nãy là hắn vào từ cửa sổ? Đây là cố tình... làm cho toàn bộ người biết.

Ngoài ra, còn dám bịa tin đồn huỷ đi thanh danh của nàng.

Ép nàng đồng ý?

"Ngươi được lắm!"

"Ta làm sao có bản lĩnh lén vào tận đây, Nữ vương thật đánh giá cao quá rồi. Vậy ta chờ trả lời của Người, ta lui trước, Người ngủ ngon."

Nói xong đường hoàng mở cửa chính đi, bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng cung nữ "Thế tử vạn an"...

Hắn vào cung lúc chập tối, ra ngoài quá nửa đêm, đầu tóc hơi rối, vạt áo hơi lỏng, thời gian đều đã tính toán kĩ. Một mực ép nàng.

Nheo mắt, dám ép bức bản cung, thiên hạ này cũng không có mấy người đâu.

Sáng sớm thượng triều, nghe bẩm báo xong hết cũng đã hết hơn 1 canh giờ. Đêm qua ngủ không yên làm tâm tình Nữ vương nàng khá mệt mỏi, vô tình hay cố ý lại làm cung nhân đằng sau một mảnh xôn xao...

"Đêm qua Thế tử vừa bước ra từ tẩm cung của Nữ hoàng đó! Nhìn kìa, sắc mặt Người còn không tốt... như là mất ngủ đi!"

"Gì cơ? Đêm qua không phải là Người và Thế tử đã ấy ấy đó chứ? Nam sủng sao?"

"Bé miệng, Người còn trẻ lại xinh đẹp, ăn chơi cũng là chuyện thường..."

....

"Miễn hết đi! Hôm nay bản hoàng mệt.."

"Thế tử cầu kiến —"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net