End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : ooc, lowercase.

yellow tulip - hopeless love

nghe nói hoa tulip vàng tượng trưng cho một tình yêu vô vọng ở thời xưa

──────────────

tenshi vẫn luôn mong rằng, một ngày nào đó zio sẽ thích em.

.

.

.

.

.

.

.

.

"đừng cố theo đuổi một người sẽ không bao giờ yêu cậu"

câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào tenshi, thực tế trần trụi phơi bày trước mặt em.

ánh nắng chiều thu cuối tháng chín len lỏi trong khóe mắt, mang một màu xanh thẳm của bầu trời, không phải sự tự do hay thanh thản mà nó đem lại cho ta. đôi lúc, đôi mắt tràn ngập hi vọng ấy giờ đây chỉ còn là một nỗi buồn u sầu sâu sắc không đáng có.

ngẫm nghĩ về câu nói vang vảng trong đầu, tenshi nhẹ nhàng mà thở hơi dài chán nản. chống cằm suy nghĩ. tiếng nhạc chó sủa lo-fi vẫn phát ra từ tai nghe đều đều từ chiếc điện thoại kế bên cạnh.

đó là những gì mà hai thành viên còn lại của nhóm thiên thần - angelica và uriel nói với tenshi, nhưng em chỉ nhớ mang máng câu nói đó đã rất lâu về trước. tenshi đoán là sau buổi gặp lại đấy. dù rằng biết hai người khuyên nhủ về thứ tình cảm sẽ mãi không được đáp trả lại đó nhưng em lại chẳng quan tâm đến, vẫn dành trọn tâm tình của mình dành cho người con trai mang màu tóc xám.

một tình yêu mãnh liệt.

tenshi lovell, một cái tên thật đẹp, "tenshi" cũng có nghĩa là thiên thần trong tiếng nhật, y như em vậy, thiên sứ hạ phàm cứu rỗi những con người tại nơi đây. vui vẻ, hòa đồng, đáng yêu, sẻ chia và rất hết lòng vì bạn bè là những gì người đời nghĩ đến mỗi lần nói về tenshi. một cô bạn hoàn hảo. dù là vậy, chẳng có ai trên đời là hoàn hảo cả, hiện tại hay tương lai chắc chắn đều có một vết dơ không thể xóa bỏ.

bấy lâu nay, những chuyện cũ đã qua vẫn quấn lấy trong tâm trí em, vẫn rõ ràng không thể phai mờ.

từ thuở nhỏ chính mắt em, đã bắt gặp một cảnh tượng mà sẽ không bao giờ quên được, khoảnh khắc định mệnh đấy. chỉ biết rằng khi đó, mẹ em đã phải vào tù với bản án chung thân mà phiên tòa xét xử đã đưa ra, nhưng mỗi lần tenshi đến thăm mẹ mình trong tù thì mẹ em luôn từ chối gặp đứa con của mình.

em không hiểu, chẳng phải mẹ em rất thương em sao? hà cớ gì lại từ chối gặp em chứ, có phải lúc bấy giờ là thời điểm chưa thích hợp ư? mãi đến khi lớn, em mới nghĩ rằng có lẽ là vì sợ con mình sẽ thất vọng khi có một người mẹ tồi tệ, không thể cho đứa con bé bỏng có được một gia đình hạnh phúc như những người bạn đồng trang lứa khác. còn về người bố, thứ em nhớ nhất mỗi khi nhớ đến chắc là việc ông ta ngoại tình và đánh đập mẹ con em hàng ngày như một thú vui mỗi lúc ổng say xỉn, em chẳng buồn mà nhắc lại ký ức đáng sợ đó.

trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ đôi lúc là gánh nặng trên vai mỗi người phụ huynh, họ luôn quan tâm và để ý con cái mình đầu tiên dù có chuyện gì xảy ra. nhưng đôi lúc có nhiều phụ huynh đã không gánh vác được điều đấy, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với nhiều lý do khác nhau.

một đứa trẻ hiểu chuyện là điều đáng trân trọng và hạnh phúc, nhưng đôi khi, hiểu chuyện quá mức cũng khiến sẽ người ta đau lòng. bởi chúng nhận thức được việc gì đang xảy ra.

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tenshi à

câu nói của người mẹ lại hiện lên trong đầu em. tương lai phía trước, chẳng ai đoán được.

chìm đắm trong tình yêu, em vẫn luôn nghe theo lời khuyên của mẹ, người em hết mực yêu thương, như một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. những mối tình trước đó không mang cho tenshi cái kết đẹp nào như truyện cổ tích mà hồi nhỏ em thường được nghe trước khi đi ngủ, mơ mộng rằng mình là một nàng công chúa và gặp được chàng hoàng tử của đời mình. trao cho nhau thứ luôn được gọi là nụ hôn của tình yêu thuần khiết và chân thành nhất.

nhưng thực tế thì lại khác, nó dập tắt đi cái suy nghĩ ngây thơ, non nớt đấy.

những chàng trai tenshi từng hẹn hò trước đây lúc gặp em đều tỏ ra sợ hãi nhanh chóng rời đi, vì sự đáng sợ trong việc em thể hiện tình yêu của em đối với họ. tenshi không biết mình đã làm gì sai khiến họ phản ứng như vậy, chỉ là bày tỏ tình cảm của mình đối với người đó thôi mà. nhưng chính tenshi có lẽ đã biết được phần nào, điều đó làm em thêm phần vô vọng.

con tim vốn thiếu thốn từ tình cảm gia đình nay lại vụn vỡ và yếu ớt thêm từ chuyện tình yêu.

em không có một gia đình trọn vẹn, cũng không có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. cuộc đời đầy ngang trái, tưởng chừng sẽ không có một bước ngoặc nào giúp tenshi thoát khỏi sự dày vò ấy.

đã bao lâu rồi nhỉ?

tenshi luôn cô đơn bước đi trên chặng đường dài của mình, chẳng biết bao giờ nó sẽ kết thúc cũng chẳng có điểm dừng, tự tìm cho mình mục đích sống, em luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng áp lực về gia đình. em luôn tự nghĩ những ngày buồn tủi này sẽ kéo dài mãi mãi, bởi rằng em vốn đã có câu trả lời của chính mình.

zio, em lại nghĩ đến người con trai màu tóc xám (?) đấy không biết bao nhiêu lần trong một ngày. nói chung, quanh đi quẩn lại thứ tenshi nhớ nhất vẫn là vẻ ngoài ưu tú của cậu, thêm phần tính cách lạnh lùng, luôn chắc chắn và dứt khoát.

em bất ngờ trước vẻ đẹp đấy.

nếu không tính cái gu âm nhạc có phần kì lạ và đáng sợ, theo lời những người từng nghe nó thì thật muốn biết cậu ta đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ xinh đẹp ngoài kia rồi nhỉ?

và chắc chắn trong các thiếu nữ ấy, phải có em.

đó là điều không thể chối cãi, tenshi thích zio, thậm chí có thể đến mức 'yêu', đương nhiên ai cũng biết điều này. trên hết, zio cũng biết tenshi thích cậu nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến, ngó lơ đi việc đó.

thật may mắn rằng cậu vẫn cho em số điện thoại, với điều kiện, không được nhắn tin hay gọi điện làm phiền. quả là kì cục, nhưng điều đó cũng làm tenshi vui mừng mà nhảy cẫng lên mà kể với hai cô bạn thân của mình.

suốt quãng thời gian đó, từ lúc tenshi và zio gặp nhau ở đợt lớp học ma sói lần trước, chắc rằng cậu đã có nhiều thay đổi, em cũng vậy. thật mong chờ ngày được gặp lại cậu, càng nghĩ tới lại càng khiến tenshi hồi hộp.

dù là vậy em vẫn sợ một điều.

em không phải nàng công chúa, còn zio chẳng phải chàng hoàng tử, cũng như không có ai để làm phản diện phá hoại chuyện tình cảm của cả hai người. truyện cổ tích vốn là một câu chuyện viễn vông, nụ hôn tình yêu sẽ mãi chẳng đánh thức được aurora trong giấc ngủ ngàn thu, cũng như chẳng cứu được nàng bạch tuyết khỏi cái chết quả của táo độc.

liệu chàng hoàng tử zio đấy có chấp nhận tình cảm của em không?

cạch

những dòng suy nghĩ trong đầu vụt tắt đi do tiếng động phát ra ở phía cửa đã sờn cũ ở thư viện, một nơi rất thích hợp để ở một mình, đầy yên tĩnh và chắc chắn sẽ không bị làm phiền, phần lớn bởi nội quy của thư viện là không được làm ồn. tenshi phát giác mà quay đầu lại, để xem người gây ra âm thanh đó là ai.

. . .

là người quản lý thư viện.

"hiện tại đã quá năm giờ chiều, nếu không còn việc gì khác thì mời em rời khỏi thư viện cho."

"dạ vâng."

hai mảng cam hồng rực rỡ đan xen với nhau, hòa làm một trên bầu trời cao. những tia sáng le lói qua khung cửa sổ chiếu vào trong. thiết tha mà níu kéo chiều hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống rõ hơn phân nửa, chạng vạng nơi phía chân trời xa xôi. giấc mộng trong kí ức mơ hồ thoáng qua trong đôi mắt, mong manh như có thể vỡ bất cứ lúc nào. rồi mong chờ một ngày mới sẽ đến.

[ ୨୧ ]

em nhìn vào màn hình điện thoại, đã năm giờ ba mươi lăm phút chiều. đôi tay chăm chú lướt đọc qua những dòng tin nhắn giữa ba người trong nhóm chat của nhóm thiên thần.

sau một ngày trên trường mệt mỏi, dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, cứ cuối ngày tenshi vẫn không quên ghé vào tiệm hoa và mua một bó hoa tulip vàng, đôi lúc là những loài hoa khác nhưng hoa tulip vàng vẫn là loài hoa em thích nhất. chăm sóc chúng cẩn thận dưới bàn tay của em. tenshi không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng những khóm hoa đấy tuy không có một mùi hương đặc trưng riêng biệt, nhưng lại khiến em mê mẩn bởi vẻ đẹp sắc sảo và tươi mới của nó, luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và lạc quan hơn nhờ sắc vàng lấp lánh, tựa như ánh nắng mặt trời.

và đặc biệt hơn hết, nó mang màu sắc y hệt màu tóc của tenshi.

kết thúc cuộc trò chuyện nhắn tin kia bằng dòng lời tạm biệt mà bỏ điện thoại vào túi áo. cầm bó tulip vàng trên tay, tay còn lại cầm túi bánh bông lan còn nóng mà em mới mua ở tiệm bánh bên đường em thường đi qua, cách không xa mấy tiệm hoa em ghé vừa nãy. thong dong đi từng bước chậm rải về nhà với tâm trạng vui vẻ.

nhìn ngắm con đường quen thuộc cùng dòng người tấp nập qua lại, sắc xanh hai hàng cây bên đường tạo cảm giác nên thơ, luôn che đi vài tia nắng ấm áp của buổi chiều tà nhưng đâu đó những cái ôm ấm áp đấy vẫn lọt qua được những tán lá kia.

ngày đi học, tối về nhà, lâu lâu tenshi lại nhận được thư mời tham gia lớp học ma sói của mr.cà rốt. cuộc sống yên bình cứ như thế mà trôi qua, lặp đi lặp lại từng ngày.

nhưng yên bình quá thì cũng sẽ thấy cuộc đời này thật nhàm chán biết bao. vì thế đôi khi em rất thích những điều bất ngờ, thích những thứ mà ta không thể đoán trước được thứ gì sẽ xảy ra mà đến với mình. đôi khi, nó như một phép màu hoặc thậm chí có thể là tai họa.

như một trò chơi may rủi vậy.

tenshi dừng bước lại trước công viên khu vui chơi dành cho bọn trẻ con trong xóm, một nơi từng quen thuộc với em gắn liền biết bao kỉ niệm tuổi ấu thơ. vui, buồn,... những cảm xúc thường thấy ở mỗi con người đều tích tụ lại và đều tập trung tại nơi đây.

ngẫm nghĩ những kỉ niệm tươi đẹp với người bạn hồi còn nhỏ. trời tiết quang đãng trên cao có áng mây trắng trôi dịu lửng lơ thật dễ chịu, quả là một ngày đáng nhớ đối với em, cũng như đối với cậu bạn đó. là ngày mà lần đầu tiên hai linh hồn lạc lối gặp và tìm với nhau.

đi đến chỗ xích đu quen thuộc mà em và cậu thường hay lui tới, những tiếng cười và những cuộc trò chuyện ngây ngô vẫn hiện lại trong kí ức, để ở một nơi sâu thẳm nhất và mãi sẽ không bao giờ quên được với vô vàn khoảnh khắc tương tự như vậy.

tenshi thường lui tới chỗ xích đu đấy, ngồi xuống và cứ đung đưa qua lại, tận hưởng làn giá mát ùa về, nghĩ về quá khứ cùng cậu bạn thuở nào và tận hưởng không gian tĩnh lặng không đầy mâu thuẫn chưa từng có, một mình. chỉ là hiện tại, chỗ em hay ngồi bây giờ lại xuất hiện một cậu thiếu niên đã ngồi ở vị trí kế bên cạnh chiếc xích đu đấy.

mái tóc xám (?) và đôi mắt đang khép hờ không nhìn rõ màu mắt gì. cũng khá là bắt mắt và đầy quen thuộc, mặc trên người là bộ hoodie đen cùng với việc cậu ta đang đeo tai nghe, những đặc điểm như màu tóc và mắt này rất dễ nhận dạng khiến tenshi liền liên tưởng ngay đến một người trong cái đống kí ức mơ hồ ấy. hiện lên là một cậu bé với bộ quần áo có phong cách kì cục, như mấy bộ quý tộc thời xưa, chỉ tiếc là em không nhìn rõ khuôn mặt cậu bé ấy, có nét na ná...

không, cậu bé đó không phải người mà tenshi nên chú tâm đến, đó đã là quá khứ rồi.

em biết rõ người này này là ai.

zio.

là zio, bằng xương bằng thịt.

lần bất ngờ đầu tiên bất ngờ ập đến trong ngày của em. em cũng không ngờ có thể gặp lại cậu ở ngoài, trừ lần tham gia ma sói và vô tình gặp cậu ở buổi thử vai đóng quảng cáo thì ít khi nào tenshi gặp được zio, thậm chí là không thể.

nhìn chung quanh một lần nữa, cố gắng giữ mình không quá phấn khích đang dâng trào khi được gặp lại cậu.

nào tenshi, phải giữ bình tĩnh, có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của em tại đây. từng bước, từng bước mà tiến tới nhằm bắt chuyện với người em thích. đây là cơ hội tốt để nắm bắt thời cơ vì ở thời điểm này, nhìn chung quanh thì trời cũng đã gần tối nên sẽ không có trẻ con đến làm phiền, không cớ gì mà phụ huynh của mấy tụi nhỏ không bắt chúng về nhà trước khi trời chuẩn bị sập tối.

hình như, zio đang chống cằm ngủ thì phải? hay là cậu ta đang nhắm mắt mà nghe nhạc chăng. tenshi không nhìn rõ được.

em đành ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu yêu thích của em, lặng lẽ sắp xếp bó tulip vàng và túi bánh bông lan cẩn thận trong người sang một bên để thuận tiện hơn.

bĩnh tĩnh nào tenshi, mình chỉ cần niềm nở chào zio một tiếng để cậu ta chú ý đến mình thôi.

"...cậu cũng ghé qua chỗ này à?"

tenshi bất giác mà giật mình quay đầu nhìn về phía cậu trai ấy.

zio mở lời trước, nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại. có vẻ cậu cảm thấy được có người ngồi cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm hoài, những cũng có lẽ là vì cảm thấy em lúng túng khi bắt gặp cậu ở đây. chủ yếu cho bớt phần gượng gạo. ít nhất là cho đến tình huống hiện tại.

"hả, à ừ tớ cũng không ngờ cậu cũng tới khu này..."

"tớ chỉ tưởng chỉ có trẻ con hay lui tới đây để vui chơi thôi chứ, không ngờ cậu ở đây." tenshi tiếp tục nói.

lần bất ngờ thứ hai, zio chủ động bắt chuyện với em. được rồi, cũng có lúc zio vẫn sẽ chủ động nói để bàn kế hoạch với tenshi trước ở đợt lớp học ma sói lần kia, hình như em căng thẳng quá mức rồi thì phải.

bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu quay trở lại. Trời cũng đã tối dần, ánh đèn đường nhấp nháy liên hồi rồi lại đứng im, những ngôi sao sáng lấp lánh ló trên trời cao rộng lớn xa xăm. gió hiu hắt những chiếc lá rụng vương màu nắng, tạo nên tiếng xào xạc, gió mang mùi hoa cỏ, mang cả chiều gió mây trôi, mang đi phần ảm đạm mà nó đã vốn có.

"tôi tới đây chỉ để ôn lại kỉ niệm cũ thôi."

"giống tớ nhỉ?"

"ừ."

như tìm được lí do để có thể kéo dài cuộc trò chuyện với người mình thầm thích, mắt em sáng rực lên, nhẹ nhàng mà mỉm cười vì có vẻ sau này em không còn phải ngồi lủi thủi một mình nữa rồi.

"tớ hay đến và ngồi xuống cái xích đu này, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ của tớ với một cậu bạn lúc nhỏ, nhưng giờ tụi tớ mất liên lạc rồi."

"tớ sợ cậu ấy sẽ quên mất tớ. nhưng thế thì sao chứ, tớ nhớ cậu ta là được...."

ngập ngừng ngay đoạn cuối, khuôn miệng cứng đờ khó mà nói thành lời mà, nhưng phút chốc lại tìm được niềm ánh sáng hi vọng lẻ loi trong bóng tối sâu thẳm mà động viên chính bản thân em rồi nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo ngại cả. nhưng vẻ ủ rũ mơ màng vẫn hiện hữu rõ trên đôi mắt ấy. ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào đó liền biết rằng người đó đang cảm thấy như thế nào.

quả nhiên đúng. cậu nhìn em, nhìn vào thiếu nữ trước mặt, nhìn vào đôi mắt mang sắc trời, đôi mắt mang màu của hi vọng, của tự do. rồi lại quay đầu nhìn thẳng về phía xa xăm vô định.

có chút lưu luyến, đâu đó là sự đồng cảm.

em ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, ngoài những cái bảng màu của sắc xanh tím đang giao thao dần kia ra, khung cảnh bây giờ thật vắng vẻ, những tiếng cười trong trẻo hay sự hồn nhiên vô tư bởi những trò chơi vui đùa do bọn trẻ bày ra cũng đã không còn, có lẽ vì tụi nhỏ đã quá chán ngấy và không hứng thú như lúc đề xuất trò chơi đấy nữa, hoặc nghe lời phụ huynh chúng mà tản nhau đứa nào về nhà ai nấy hết, đúng là vâng lời thật đấy.

tất nhiên, còn nhiều lí do khác khiến cho sự vắng vẻ này càng lộ rõ thêm nữa.

tenshi và zio, chẳng ai chịu mở lời trước cả. nếu như thường, em sẽ luôn là người chạy tới và bám theo cậu, luôn nói chuyện từ đề tài này sang đề tài khác nhằm kéo dài cuộc trò chuyện, nhằm có thể nán lại với cậu một chút, chắc chắn cậu sẽ không hứng thú mà không thèm trả lời lại, hoặc chỉ kêu tenshi phiền phức.

điều này rất rõ, người ngoài không biết giữa hai người có mối quan hệ gì thì cũng sẽ biết sớm thôi, tenshi biết chứ. em không quan tâm, em không để ý tới điều đó, bởi chỉ cần thu hút sự chú ý từ cậu là điều vui lắm rồi. nhưng nhiều lúc, em vẫn biết cách tiết chế lại cảm xúc và lời nói của mình, rút ra được từ những mảng tình vắt vai đã chấm dứt.

phải nói đến dạo gần đây, em ít năng nổ hơn hẳn không rõ nguyên nhân tác động nào đến, angelica và uriel đã rất lo lắng về điều đấy, em đã phải trải qua vô số câu hỏi đến từ hai người, trong đó có những lời an ủi và động viên tinh thần. em từng nghĩ, nếu angelica và uriel biết được có kẻ làm tâm trạng tenshi xấu đi đến như vậy, hai cô bạn chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó. nhưng em không muốn làm phiền đến họ.

bởi kẻ đó chính là zio, hay người bạn thuở nhỏ.

rằng chỉ có mỗi mình tenshi biết được, rằng lỗ hổng trong trái tim thiếu thốn ấy đã ngày một thêm to, mong chờ sẽ có người vươn tay ra mà lắp đầy nó lại bằng những lời yêu thương ngọt ngào. bàn tay em vô thức đặt lên phía bên trái của ngực, trái tim nơi đã hằn sâu vết thương trong lòng.

nỗi ân hận lớn nhất của em là gì? điều gì khiến em tiếc nuối nhất?

gia đình, hạnh phúc, bạn bè, tình yêu, quá nhiều thứ để tenshi có thể nói hết ra để giúp tâm trạng nhẹ nhõm hơn phần nào.

nhưng có lẽ vẫn là cậu bạn đó.

em biết người trước mặt mình là ai, biết rất rõ là đằng khác, người con trai mà em tìm kiếm bấy lâu nay. câu hỏi chạy mãi trong đầu với vô vàn hỗn tạp cứ thế lặp đi lặp lại, không được đáp lại và mãi sẽ là một dấu chấm hỏi. vậy đấy, cuộc sống của đời người cứ thế mà trôi qua, vận hành như lẽ thông thường. chỉ cần sống, sống cho trọn vẻn với đời, sống vì bản thân. rồi lại chết đi bởi sự già nua. thời gian lấy đi tất cả. và cậu trai ấy sẽ không bao giờ biết được sự thật.

"chắc chắn cậu ta còn nhớ tới cậu."

zio lại một lần nữa là người mở lời truớc, vẫn với cái tông giọng trầm ấm mê hoặc và khàn khàn của cậu ra thì lạ thật, tenshi lại không quen với biểu hiện có lẽ là quan tâm của zio, dường như em nghĩ nhiều quá rồi. bởi cậu luôn tỏ ra vẻ xa cách với em, mỗi lần tiếp xúc đều chung một biểu cảm, mà chắc với ai zio đều như vậy thôi nên không cần lo lắng về điều đấy.

"sao zio lại chắc chắn điều đó? bản thân tớ còn không rõ nữa là..."

"cậu chỉ cần biết cậu ta còn nhớ tới cậu là được thôi sky"

"haha, tớ mong là vậy"

tenshi vô thức đưa tay che miệng rồi bật cười thành tiếng. dù biết rằng cậu đang an ủi cô, chắc rằng zio đã biết tâm trạng tenshi đang không được tốt mấy qua nét u sầu như mới thất tình của em hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào, nhưng em lại cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình, vì em mà đã phải khiến mọi người phải lo lắng rồi.

zio tốt thật đó, không uổng công tenshi thích đúng người, ai gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn biết an ủi người khác nữa chứ, chỉ có mỗi zio thôi.

...

có phải zio, cậu ta mới-

"ừm, cậu vừa nói cái gì cơ?"

em ngước lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, sững sờ nhìn thẳng vào cậu mà chờ đợi cậu trả lời mà em muốn nghe. tenshi không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

"cậu chỉ cần biết cậu ta còn nhớ tới cậu là được thôi."

zio lặp lại lời nói ban nãy một lần nữa, tông giọng rõ chậm hơn để có thể cho thiếu nữ trước mặt nghe một cách rõ ràng.

đôi mắt sắc trời của tenshi bắt đầu có tầng sương ướt đẫm sắp rơi lệ, đỏ ửng hai bên y hệt như những ngày mưa, như những ngày trời buồn mà khóc nặng hạt. duy nhất có một điều, rằng đó không phải là nước mắt của sự ấm ức, buồn bã, thù ghét hay nguyền rủa ai đó, mà là của sự hạnh phúc dâng trào và bất ngờ hân hoan của tenshi. chính bản thân em đã ước gì thời gian có thể trôi chậm đi và em có thể tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi.

zio, cậu ta vẫn còn nhớ người bạn cũ năm nào.

"sky."

lần bất ngờ thứ ba cứ thế mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net