18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng trước phòng kí túc xá bỗng trở nên trống một nửa, Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, tự trấn an bản thân nói chuyện bình tĩnh một chút.

- - -

"Anh, anh đi đâu, muộn như vậy rồi?"

"Đi tắm đi còn nghỉ ngơi, anh sang phòng Lâm Mặc."

Lưu Vũ khoá vali lại, lạch cạch đứng dậy.

"Tại sao phải đi, ý em là phòng bọn mình có gì không tốt sao?"

Châu Kha Vũ nỗ lực mỉm cười, dùng hai tay phẩy phẩy xung quanh.

"Hay là có ong, em giúp Tiểu Vũ đuổi nhé, được không, em vợt một chút là bay hết thôi?"

"Hay phòng bẩn rồi, quả thực em cũng cảm thấy có chút bụi. Nhưng mà anh đừng lo, em dọn nhanh lắm."

"Em đi cả ngày không mệt à?"

Châu Kha Vũ đột nhiên mờ mịt, cậu giống như một đứa trẻ không biết tại sao người lớn nổi giận, chỉ có thể luống cuống tỏ ra vui vẻ hòng lấy lòng.

"Em làm gì khiến anh không vui sao?"

". . ."

"Anh nói đi, em sửa được không?"

". . ."

"Tiểu Vũ?"

"Châu Kha Vũ, em đến cùng là muốn làm cái gì?"

"Em-"

"Em đi cứ trực tiếp đi đi, anh cho em đi mà."

"Anh không còn liều mạng giữ lại tình yêu của em nữa đâu, em cứ tiến thẳng về phía người em thích đi mà. Lưu Vũ thật sự không cần em, đừng lo Kha Tử."


Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ lừ, em phạm lỗi gì thật lớn rồi sao, tại sao nặng lời như vậy, còn lời tỏ tình đó-

Bị từ chối?

Mắt Lưu Vũ cũng đỏ không kém, tự tôn không cho phép anh cúi đầu, lưng nhất định phải thẳng, nhất định phải nhìn vào mắt đối phương.

Không còn đường lui.

Trong trí nhớ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ từng nói qua, anh sẽ đối với thế giới thật dịu dàng, còn em thì sao?

Em biết lỗi rồi mà, em thật sự hối hận lắm.

. . .

Tiểu Vũ đừng khóc.

Anh có thể cười không, lớn tiếng cười như khi chê em giống tắc kè hoa, nếu không thì ghét em cũng được, trả thù em, móc mỉa em.

Ngàn vạn lần đừng khóc.

Bởi vì anh khóc, là em sai rồi.

Châu Kha Vũ cắn chặt răng, bình thuỷ tinh "cố chấp" trong cậu theo dòng nước mắt của Lưu Vũ rơi xuống vỡ tan.


Sau đó, thân thể run run của Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ôm chặt lại.
Vòng ôm siết chặt cả hai tay buông thõng của đối phương, chỉ chăm chăm nhắm mắt ôm thật chặt anh.

"Tra nam.." Những tiếng nấc hiện giờ mới bắt đầu tiếng được tiếng không phát ra, Lưu Vũ giãy ra không được, chỉ có thể càng khóc càng to.

"Châu Kha Vũ, buông tay."

"Em không."

"Châu Kha Vũ!"

". . ."

"Anh muốn đánh em!"

Thế mà Châu Kha Vũ buông thật, còn nhắm mắt đưa mặt tới.

Ngu à, kiếm cơm bằng mặt đó.

Lưu Vũ dùng cả hai tay giữ mặt người kia, hùng hổ xông vào hôn.

Ngay từ ban đầu Lưu Vũ đã trực tiếp ngấu nghiến cắn, Châu Kha Vũ không kịp định hình ăn đau mới lơ mơ mở mắt ra.

Em không kêu, ngược lại nhanh chóng giữ chặt eo người kia kéo sát lại, một lòng muốn đem người mạnh mẽ khảm làm một với bản thân.

Giữa sự hoà trộn của nước mắt, nước bọt và máu, âm thanh của Lưu Vũ yếu ớt thoát ra.

"Coi như nụ hôn cuối..."

"Không có khả năng này."

Châu Kha Vũ lắc đầu, điên cuồng mút mát lấy hương vị của Lưu Vũ, chất giọng khàn đục vang lên mà không hề rời môi người ra.

Lưu Vũ bị đẩy xuống giường, anh thực sự không còn khí lực tiếp tục giằng xé với người này nữa, hồn như bị ép đến lìa khỏi một nửa.

"Anh biết đúng không, em thích anh, em chỉ thích anh, em biết rõ anh là Lưu Vũ, hơn nữa còn là Lưu Vũ của em."

"Không đáng tin."

Châu Kha Vũ ghì chặt người bên dưới, một tay trượt vào bên trong áo.

Tiếng thở dốc ám muội vây quanh lấy căn phòng.

"Em cần giải thích, có thể cho em nợ một đêm không? Em rất nhớ anh."

"Em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net